Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ôn Tả Hoài mặt không cảm xúc: “Ta mua cho nàng một bộ.”
“Không, ta muốn tự mình thêu.” Dù sao cũng là lần đầu xuất giá. Thiên hạ nữ t.ử nào mà không mong ngày này . Trước đây tiểu thư vì vội vàng thành hôn với cô gia, sau đó hối hận vì chưa kịp thêu áo cưới rất lâu.
Ta không muốn như vậy . Sau này ta còn có nữ nhi, có ngoại tôn (cháu ngoại), còn có thể khoe với chúng tay nghề thêu của mình .
Ôn Tả Hoài xưa nay nói một là một. Hắn hiếm khi kiên nhẫn nghe những chuyện phiền toái này , liền hỏi ngay: “Cần bao lâu?”
“Một tháng.”
“Không được , lâu quá. Mười ngày.”
“Ta thêu không xong!”
Ôn Tả Hoài phất tay: “Không xong thì đến phủ tướng quân mà thêu.”
Ta tủi thân nói : “Nghe nói áo cưới thêu không đẹp thì sau này không thể cùng phu quân bên nhau lâu dài.”
Mặt Ôn Tả Hoài tối sầm. Hắn không muốn kéo dài thời gian, nhưng cũng không chịu nổi ta nói vậy , cuối cùng tức giận nói : “Ta thêu cùng nàng.”
Sau hôm nói bừa câu đó, Ôn Tả Hoài bắt đầu thường xuyên đến Giản phủ.
Buổi chiều yên tĩnh, ta và hắn ngồi sát vai trên chiếc ghế nhỏ. Trước mặt là tấm vải áo cưới đã trải sẵn.
Ôn Tả Hoài dùng bàn tay to lớn cầm kim thêu hoa, cau mày: “Bắt đầu từ đâu ?”
Thật sự quá kỳ lạ.
Trước kia ta từng dạy hắn vài kiểu mũi thêu. Lúc đó Ôn Tả Hoài luôn lạnh mặt, không nói lời nào mà làm theo.
Không phải chọc kim vào tay thì cũng làm rách vải.
Bây giờ thật sự để hắn thêu, lòng ta thấp thỏm. Sau này nếu đem áo cưới ra cho cháu xem, chẳng lẽ ta phải chỉ vào nửa con phượng nói : “Bên xấu là gia gia thêu, bên đẹp là bà bà thêu sao ?”
Ôn Tả Hoài bắt đầu thêu. Chỉ vàng nhanh ch.óng trải trên mặt vải. Những mũi thêu trôi chảy nhanh ch.óng chiếm kín một mảng lớn.
Ta nhìn đến hoa mắt, nghĩ thầm: sao đồ đệ lại vượt qua sư phụ được chứ? Vì vậy ta cũng vội vàng cúi đầu làm phần việc của mình .
Nhưng Ôn Tả Hoài bẩm sinh đã chiếm ưu thế. Tay dài, sức khỏe tốt .
Ta mới thêu được một chút, hắn đã làm xong hơn nửa.
Cuối cùng hắn dứt khoát đuổi ta đi : “Được rồi , để ta thêu cho nàng. Nếu đợi nàng xong thì sang năm cũng chưa gả được vào phủ tướng quân.”
Nam nhân thêu hoa rốt cuộc không tinh tế như nữ nhân.
Ôn Tả Hoài làm mạnh tay. Một con phượng hoàng lộng lẫy bị hắn thêu thành một con thần thú sát phạt, giữa mày đầy sát khí.
Ta mặc thử áo cưới run rẩy, sợ đến run lên.
Ôn Tả Hoài nhìn chằm chằm hồi lâu rồi kéo xuống: “Đừng mặc, chờ ngày thành thân hãy mặc.”
Ta giận mà không dám nói , chỉ đành ngồi bên cạnh nhìn hắn bận rộn.
“Có gì muốn hỏi không ?” Ôn Tả Hoài mở miệng.
Ta hỏi: “Vì sao chàng lừa ta chuyện động phòng?”
“Sợ
người
khác nhòm ngó nàng.” Ôn Tả Hoài kéo đứt sợi chỉ bằng tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-mai/chuong-8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thanh-mai-euly/chuong-8.html.]
Hắn trầm giọng giải thích: “Hôm đó Thạch Hám Sơn vừa cướp một lô hàng, vậy mà nha đầu ngốc như nàng lại cõng hành lý vào núi. Nếu không phải Lưu Hành giữa đường phát hiện bắt nàng lại , để rơi vào tay Thạch Hám Sơn thì còn mạng sao ?”
Hắn phủi lông trên tay áo rồi nói tiếp: “Ta đã nằm vùng rất lâu. Bên cạnh ta không biết có bao nhiêu người của Thạch Hám Sơn trà trộn vào . Nàng vào trại cũng không an toàn . Ta giữ nàng bên cạnh, lại để Lưu Hành bọn họ canh giữ nghiêm ngặt. Nếu không giả vờ làm ra vẻ như vậy , sớm muộn gì cũng có kẻ nhòm ngó nàng.”
Ta nhớ đến gã đàn ông thấp gầy kia . Ánh mắt hắn nhìn ta như sói nhìn mồi, khiến ta sợ hãi.
Lưu Hành còn từng mắng hắn .
Ta nói : “Vậy chàng có thể nói cho ta thân phận thật của mình mà, làm ta lo lắng lâu như vậy …”
Ôn Tả Hoài xoa đầu ta như xoa con nít: “Thanh Thanh, nàng quá ngốc, không giữ được bí mật.”
Ta cảm thấy bị xúc phạm, tức giận quay đầu đi . Nghĩ đến lúc trước mình cầm chuyện động phòng đi khắp nơi hỏi, chỉ hận không thể trong đêm đổi nơi sống.
Ôn Tả Hoài bóp má ta cười : “Giữ kỹ tín vật đính ước của ta . Đến ngày ta cưới nàng, nhớ mang theo lên kiệu hoa.”
Ta khó hiểu nhìn hắn .
Đúng lúc đó Sơ Ngũ vui vẻ chạy vào , túi tiền bên hông lắc lư.
Ta sững người . Sơ Ngũ cũng sững người .
Xong rồi .
“Tín vật đính ước” của Ôn Tả Hoài đang treo trên thắt lưng Sơ Ngũ.
“Nha, Ôn tướng quân cũng ở đây à …”
Sơ Ngũ trước kia từng mắng Ôn Tả Hoài là “Ôn cẩu”, bây giờ nhìn thấy người thật thì cười cứng cả mặt.
Hắn không thấy ta ra hiệu, còn tiến lên nịnh nọt: “Tướng quân đang thêu hoa à ? Nhìn con gà này thật sống động, sát khí bừng bừng, chắc chắn là vua của loài gà!”
Mặt ta trắng bệch.
Ôn Tả Hoài cười , giọng lạnh lẽo: “Ánh mắt không tệ. Túi tiền cũng không tệ.”
Sơ Ngũ vỗ túi tiền: “Ôi, giờ mới phát hiện! Tay nghề thêu trên túi tiền này giống hệt tác phẩm của tướng quân!”
“Ha ha…” Ôn Tả Hoài cười nhạt.
“Công phu của ta cũng giống vậy . Hay là ngươi thử xem?”
Chiều hôm đó, tiếng kêu t.h.ả.m thiết của Sơ Ngũ vang khắp Giản phủ.
Tối đến, Ôn Tả Hoài mặt lạnh quay lại . Hắn ném túi tiền vào lòng ta : “Giữ cho kỹ. Lại làm mất thì xử nàng.”
Ta ôm đồ, nhỏ giọng: “Không phải ta làm mất, là Sơ Ngũ cướp. Ta không giành lại được …”
Ta thầm xin lỗi Sơ Ngũ, cố gắng giữ hình tượng trước mặt Ôn Tả Hoài.
Ôn Tả Hoài cười khẽ, bế ta lên. Người hắn mang theo hơi lạnh của đêm, lạnh đến mức ta run lên.
Ta định tránh, lại bị hắn kéo vào lòng.
“Ta đã nói chưa , đừng nói dối trước mặt ta . Giả đến mấy cũng lộ.”
Ta “ừm” một tiếng, ghé tai hắn nói : “Xin lỗi …”
Ôn Tả Hoài nâng cằm ta : “Vậy dùng cái miệng nhỏ này mà bù đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.