Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta chưa kịp nói gì đã bị hắn hôn.
Hắn xoa nhẹ cổ ta , đầu ngón tay lướt qua, ta run rẩy: “A… ngứa…”
Ta vừa mở miệng, hắn lập tức tiến vào .
Ta vừa ăn bánh thanh mai, trong miệng toàn vị chua ngọt.
Ôn Tả Hoài cào cằm ta cười : “Bánh ở chỗ nàng vẫn ngon hơn.”
Trong gương, mặt ta đỏ như hai đóa mây hồng, đuôi mắt ửng đỏ, giống con thỏ nhỏ lạc lối.
Có lẽ hắn thấy ôm ta ấm áp, nên ôm một lúc mới chỉnh lại quần áo: “Ta về đây, mai lại đến.”
“Ngày kia được không ?” ta buột miệng nói .
Ôn Tả Hoài dừng lại : “Sao? Không muốn gặp ta ?”
Ta lắc đầu như trống bỏi: “Ngày mai ta đi dạo phố mua đồ.”
“Ta đi cùng—”
“Không được ! Sẽ bị người ta nhìn thấy!”
Ta vội cắt lời hắn . Nếu các cô nương khác biết Ôn Tả Hoài muốn cưới ta , chắc chắn sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khó chịu.
Ôn Tả Hoài không cố chấp nữa, gật đầu: “Được, ngày kia .”
Ngày hôm sau , Sơ Ngũ với một bên mắt bầm tím đến tìm ta .
“Nương ơi, hôm qua còn chưa thấy rõ, hôm nay vừa nhìn đã nhận không ra người nữa rồi .”
Ta cúi đầu, nén cười : “Hay là ngươi đội mũ che lại đi …”
Sơ Ngũ miễn cưỡng kéo vành nón che mặt, nói : “Trận thế lần này của Ôn tướng quân không kém chút nào so với mấy đám cưới lớn ở kinh thành mấy năm gần đây. Danh tiếng sắp vượt cả cô gia rồi , ngươi phải cẩn thận đề phòng người khác ghen ghét.”
Khi đi ngang qua sòng bạc, ta nghe thấy có người bắt đầu mở cược, đoán xem vị quan triều đình nào đã đem ra sính lễ khổng lồ như vậy .
Sơ Ngũ chen vào đám người xem một hồi, quay lại nói : “Hiện giờ chưa ai đoán ra là Ôn Tả Hoài. Nhưng ngươi thì bị người ta để ý rồi .”
Ta cũng đang đeo khăn che mặt, chớp mắt hỏi: “Vì sao ?”
“Vì có tiền chứ sao .”
Nghe vậy , ta lập tức bước nhanh hơn, nhưng vẫn bị người chặn lại .
Một nữ t.ử ngồi trong kiệu, dịu dàng hỏi: “Có phải ngươi là người sắp gả cho Ôn Tả Hoài không ?”
Ta ngẩn ra hồi lâu, rồi đáp: “Ôn Tả Hoài là ai?”
Nhân lúc nàng còn sững sờ, Sơ Ngũ kéo tay ta chạy mất.
Chạy ra rất xa, hai người mới dừng lại thở hồng hộc.
“Tiểu Mai, từ khi nào ngươi lại thông minh thế, còn biết lừa người nữa!”
Ta nhíu mày: “Ta định hỏi nàng ta là ai, nhưng miệng nhanh hơn não…”
Chẳng lẽ là hôn ước từ nhỏ của Ôn Tả Hoài gì đó?
Ta không rõ ràng chuyện này , nên cũng mất hứng đi dạo phố.
Buổi tối, Ôn Tả Hoài đến sớm. Ta uể oải nằm tựa bên cửa sổ, lạnh nhạt với hắn .
Ôn Tả Hoài bước tới, không nói hai lời đã bế ta lên. Trên người hắn thoang thoảng mùi gỗ tùng rất dịu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thanh-mai-euly/chuong-9.html.]
“Có nhớ ta không ?”
Ta mím môi, cúi đầu, không muốn nói chuyện.
Ôn Tả Hoài nâng cằm
ta
lên, bắt
ta
nhìn
thẳng
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-mai/chuong-9
“Giận rồi ?”
Ta bĩu môi: “Không có .”
“Vì chuyện ngoài đường hôm nay?”
Ta tròn mắt: “Sao chàng biết ?”
Hắn khẽ cười : “Còn nói không có . Cái bụng chim cút của nàng thì rộng lượng được bao nhiêu?”
Ta lập tức nổi cáu: “Chàng chê ta ! Chàng chê ta là người ghen tuông! Được lắm! Vậy thì đừng cưới ta nữa!”
Ôn Tả Hoài ôm c.h.ặ.t ta đang vùng vẫy, nói với Lưu Hành bên ngoài: “Đi điều tra xem nhà nào to gan như vậy , dám chặn người của ta giữa đường.”
Ta đang bóp cổ hắn làm loạn, nghe vậy liền sững lại : “Không phải hôn ước từ nhỏ của chàng sao ?”
Ôn Tả Hoài bật cười : “Ta từ nhỏ sống lẫn trong đống người c.h.ế.t, lấy đâu ra tâm trí đi định hôn ước từ bé. Chắc là kẻ thù thấy ta sống tốt nên muốn ra tay từ nàng. Ta vốn giữ kín chuyện này , nhưng vẫn bị người ta tìm ra điểm yếu.”
Nghe hắn nói vậy , ta cảm thấy mình thật vô lý. Lập tức buông tay, ngoan ngoãn chắp sau lưng.
“Xin lỗi … ta không nên hiểu lầm chàng .”
Hắn cúi xuống hôn mạnh lên mặt ta một cái. “Không sao , nàng phạm sai lầm thì ta mới được chút lợi.”
Mặt ta đỏ bừng. Ta ôm hắn , nhỏ giọng nói : “Đừng… đừng ở cửa sổ, lỡ bị người ta nhìn thấy…”
Ôn Tả Hoài nói : “Chỉ hôn một cái mà đã sợ thành vậy . Sau này nàng gả sang rồi , chắc ta phải tìm cho nàng cái khe đất mà ở.”
Ta vẫn luôn mong chờ ngày được gả cho Ôn Tả Hoài.
Nhưng sự mong chờ ấy lại biến mất hoàn toàn vào đêm trước ngày đại hôn.
Bà mối đã sớm mặc đồ cưới cho ta , dặn ta không được ngủ. Nhưng ta buồn ngủ quá, bị hai bà mối ép thức suốt cả đêm.
Đến lúc trời sáng lên kiệu hoa, ta gần như thần trí mơ hồ.
Sau đó ta chẳng còn ấn tượng gì nữa, chỉ nhớ mọi người nhìn áo cưới của ta mà khen nức nở, nói tay nghề thêu của ta có khí thế đại gia, còn nói ta và Ôn Tả Hoài là một đôi trời sinh.
Khi ta hoàn hồn lại , đã ngồi trên chiếc giường cưới rải đầy đậu phộng và táo đỏ.
Bà mối không cho ta ngủ, nói nhất định phải đợi phu quân vào phòng.
Ta tự nhắc mình phải tỉnh táo, nhưng cơ thể đã không nghe lời, nghiêng người ngã vào chăn rồi mất ý thức.
Có lẽ ta là tân nương hiếm hoi ngủ quên ngay trong đêm tân hôn.
Khi tỉnh lại , Ôn Tả Hoài đang nhẹ nhàng vỗ ta , dùng khăn ấm lau mặt cho ta .
Dù mí mắt dính c.h.ặ.t, ta vẫn cố gắng ngồi dậy, đọc câu mình đã luyện tập rất lâu: “Thiếp thân hầu hạ phu quân thay y phục.”
Ôn Tả Hoài nắm tay ta : “Biết nàng buồn ngủ, nằm xuống đi .”
Ta do dự hồi lâu, rồi kiên quyết lắc đầu: “Bà mối nói làm vậy sẽ không may mắn.”
Ôn Tả Hoài bật cười thành tiếng: “Nàng ngủ đến mức khăn voan cũng rơi mất, còn sợ không may mắn sao ?”
Ta ngây người , do dự rất lâu, nhặt khăn voan lên đội lại : “Vậy chàng bóc lại lần nữa đi …”
Ôn Tả Hoài nén cười , làm lại từng bước theo đúng nghi thức. Đến bước cuối cùng, tay hắn dừng lại trên áo cưới của ta , bỗng nghiêm túc hỏi: “Thanh Thanh, nàng thật sự thích ta , đúng không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.