Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Ngày 13 tháng 3 năm 2020 —— Nhiều mây —— Thứ Sáu.
Bạn học Chăn Nhỏ.
Chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi.”
"Ngày 20 tháng 3 năm 2020 —— Nhiều mây —— Thứ Năm.
Tình hình dịch bệnh đã thuyên giảm đi nhiều.
Hôm nay tôi ra phố mua chút tài liệu.
Tình cờ gặp cậu ở tiệm sách đó.
Không gian ở đó rất chật hẹp.
Chỉ có vỏn vẹn ba dãy giá sách.
Và hai lối đi .
Chúng ta đứng đối diện nhau qua một giá sách.
Xuyên qua khe hở giữa những cuốn sách.
Tôi có thể thấp thoáng nhìn thấy gương mặt cậu .
Cậu đang đứng lựa đề thi.
Có vẻ như đang phân vân điều gì đó.
Tôi đã chọn sẵn một cuốn rất phù hợp với cậu .
Nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào để nói cho cậu hay .
Đành phải rút cuốn sách đó ra ngay trước mặt cậu rồi chạy đi thanh toán.
Thấy tôi mua cuốn đó, cậu cũng vội mua theo.
Thế là tôi yên tâm rồi .
Cuốn đó là phù hợp nhất với giai đoạn hiện tại của cậu đấy.
Mua sách xong, tôi chỉ biết trân trân nhìn cậu bước đi mỗi lúc một xa dần.
Hình như đã rất nhiều lần , mọi chuyện đều diễn ra như vậy .
Con đường theo đuổi người mình thích quả thực gian nan và xa xôi biết bao.”
"Ngày 5 tháng 5 năm 2020 —— Nhiều mây —— Thứ Ba.
Tiết tự học buổi tối hôm nay, thầy chủ nhiệm bật phim cho cả lớp xem.
Tôi đứng ngoài hành lang, tựa lưng vào lan can; từ góc độ này , vừa vặn nhìn thấy cậu đang ngồi xổm ngoài ban công thút thít khóc .
Có ai bắt nạt cậu sao ?
Hay là không giải được bài toán nào?
Nhiều lúc tôi cảm thấy việc đoán xem cậu đang nghĩ gì
Còn khó hơn cả ý phụ cuối cùng của câu hỏi cuối cùng trong bài thi môn Toán.
Bài toán này thực sự vô nghiệm rồi .
Vừa phiền não vừa âu lo, làm tâm trí tôi rối bời.
Tôi gấp tờ giấy nháp trong tay thành một chiếc máy bay giấy, rồi phóng nó bay về phía cậu .
Tôi vội vàng quay vào lớp, không dám ngoái nhìn , chỉ sợ gió chẳng thể cuốn lấy tình yêu của tôi gửi đến trước mặt cậu .
Bạn học Chăn Nhỏ, có lẽ cậu đã nhặt được chiếc máy bay đó rồi , đúng không !
Tôi nhặt được rồi , bạn học Lê à , chiếc máy bay giấy lượn đến đó đã được tôi nắm c.h.ặ.t gọn ghẽ trong tay.
Cậu xem, tôi đã nắm lấy được tình cảm của cậu rồi đây.
Cuốn sổ tay cũ kỹ, những câu từ mộc mạc, cứ hết lần này đến lần khác miêu tả lại sự nhớ nhung, khắc khoải và tình yêu cậu dành cho tôi .”
"Ngày 1 tháng 6 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Hai.
Bạn nhỏ Cố Tiểu Bối.
Tết Thiếu nhi vui vẻ!”
"Ngày 7 tháng 6 năm 2020 —— Nhiều mây —— Chủ Nhật.
Vì dịch bệnh nên kỳ thi đại học đã lùi sang tháng Bảy rồi .
Chẳng biết đến bao giờ đại dịch này mới kết thúc nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thanh-xuan-tren-nhung-trang-giay/chuong-11.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-xuan-tren-nhung-trang-giay/chuong-11
]
Tiết thể d.ụ.c học kỳ này của hai lớp chúng ta diễn ra cùng một khung giờ.
Tôi thường xuyên nhìn thấy cậu nằm dài trên bãi cỏ ngủ gà ngủ gật.
Cả lúc đ.á.n.h bóng rổ tôi cũng lén nhìn .
Bọn họ cứ bảo tôi đang hồn để trên mây.
Chiều nay lúc đ.á.n.h bóng ở sân.
Thấy cậu cứ lảng vảng quanh quẩn ngoài sân bóng.
Không biết cậu có nhìn thấy tôi không .
Dù có rất nhiều người đang chơi bóng rổ ở đó.
Nhìn thấy cậu bước lại gần.
Tôi lại chẳng dám đưa mắt nhìn cậu nữa.
Sau khi ném trúng rổ lại vô thức đảo mắt tìm cậu .
Nhưng chẳng thấy cậu đâu .
Thực sự có chút hụt hẫng.”
"Ngày 30 tháng 6 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Ba.
Các anh chị khóa trên đang tổ chức chợ đồ cũ.
Khu quảng trường giảng đường đông nghịt người .
Tôi không rảo bước xuống xem.
Nhưng đứng ở ban công tôi lại nhìn thấy cậu .
Mỗi lần đứng giữa những nơi đông người .
Tôi đều vô thức mải miết tìm kiếm bóng hình cậu .
Nhiều lúc tôi cứ ngỡ mình mang tâm bệnh mất rồi .
Những người qua đường xung quanh thi thoảng lại ném cho tôi vài ánh nhìn kinh ngạc.
Rồi lại chầm chậm quay đầu bước đi .
Có lẽ chính họ cũng chẳng thể hiểu nổi.
Tại sao trong cái đêm kỳ thi đại học vừa khép lại này .
Trong cái đêm mà tất cả mọi người đều đang ăn mừng cuồng nhiệt thế này .”
18.
Tôi mặc trên người bộ đồng phục, ngồi thụp xuống dưới tấm biển trạm xe buýt.
Khóc đến mức trời đất như quay cuồng tối sầm lại .
Khóc một hồi lâu, tôi mới ôm c.h.ặ.t cuốn sổ tay, lảo đảo đứng dậy, vừa khóc thút thít vừa lê bước về nhà.
Con đường rợp bóng cây mà tôi đã đi suốt từ hồi tiểu học lên đến tận cấp ba này đây, giờ phút này cũng chìm trong im lặng, dường như đến cả cơn gió cũng chẳng buồn cất tiếng.
Vạn vật tĩnh mịch, chỉ có vầng trăng trên cao như đang âm thầm gạt đi những giọt lệ.
Về đến nhà, bố tôi kinh ngạc nhìn bộ dạng tơi tả của tôi , mẹ nghe tiếng động cũng ló đầu ra từ trong bếp, trên tay vẫn còn cầm miếng giẻ rửa bát và trên người đeo nguyên chiếc tạp dề.
Hai người không hề gặng hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra .
Chỉ lặng im nhìn tôi vừa khóc nức nở vừa đi thẳng về phòng ngủ.
Giống hệt như vô số những ngày tháng tồi tệ sụp đổ từ thuở bé đến giờ, họ vẫn luôn giữ im lặng như thế, rồi lặng lẽ đặt một ly sữa nóng hổi lên bàn.
Tôi thẫn thờ ngồi trong phòng ngủ, trên bàn là cuốn nhật ký đang mở dang dở.
Thậm chí tôi còn chẳng gom đủ can đảm để lật mở ra xem thêm một lần nào nữa.
Tôi có cảm giác như một vị tướng mang quân đến chi viện quá muộn màng, chỉ biết bất lực nhìn t.h.i t.h.ể binh lính ngổn ngang đầy mặt đất.
Phải làm sao đây?
Tôi biết phải làm thế nào bây giờ?
Chúng tôi đều đã tốt nghiệp mất rồi .
Liệu giữa cậu ấy và tôi có phải sẽ chẳng còn bất kỳ cơ hội nào để bước chung trên một đường thẳng nữa...
Tôi không biết nữa.
====================
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.