Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
19.
"Ngày 7 tháng 7 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Ba.
Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi đại học.
Năm sau sẽ đến lượt chúng ta rồi .
Cậu có cảm thấy sợ hãi không ?
Tôi đã thử giải đề thi đại học năm nay rồi .
Nhiều lúc thực sự cũng cảm thấy bất lực vô cùng.
Có quá nhiều chuyện bản thân mình chẳng hề có tư cách để quyết định.
Rõ ràng là cuộc đời của chính tôi .
Thế nhưng người nắm quyền chỉ huy lại chẳng phải là tôi .
Có đôi khi tôi mãi vẫn không tài nào nghĩ thông được .
Rằng tại sao trong một thành phố chỉ bé tẻo teo thế này .
Mà cứ rẽ qua một góc phố là lại lỡ mất nhau .”
"Ngày 20 tháng 8 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Năm.
Hôm nay hiếm hoi lắm mới có được một cơ hội thở phào sau mớ bài vở ngập đầu.
Ngồi buôn chuyện với một cậu bạn.
Cậu ta kể rằng mình đã có người trong mộng rồi .
Cậu ta bảo cái đồ cổ hủ cứng nhắc như tôi làm sao hiểu thấu được tâm trạng của cậu ta lúc này .
Tôi đáp lại rằng tôi hiểu chứ.
Cậu ta tỏ vẻ vô cùng sửng sốt.
Cậu ta bảo tôi giấu kỹ quá.
Bình thường chỉ toàn thấy tôi cắm cúi viết lách, ngoài ra thì cũng chỉ rảo bước ra hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ, đến cả chơi bóng rổ cũng chỉ lặp đi lặp lại ở những khung giờ cố định.
Tôi không màng giải thích.
Bản chất tôi vốn dĩ là một kẻ hèn nhát nhu nhược.
Tình yêu của tôi lại quá đỗi khép kín.
Đã bao lần muốn mở lời rồi lại thôi.
Tình cảm chân thành đều được giấu nhẹm trong khóe mắt ngắm nhìn từ xa.
Cả một biển tình gợn sóng sục sôi trong lòng.
Cũng chỉ đành mượn những trang giấy để gửi gắm.”
20.
Chiếc tai nghe của tôi vừa vặn phát đến ca khúc "Ngôi thứ ba" của ca sĩ Mãi Lạt Tiêu Dã Dụng Khoán (Mua ớt cũng dùng voucher):
Nếu đứng từ góc độ của ngôi thứ ba mà nhìn nhận.
Cũng thấu hiểu được thực ra .
Mỗi người đều mang trong mình những khiếm khuyết riêng.
Vô thức che giấu đi .
Ít nhiều cũng được xem là.
Một lẽ hiển nhiên thường tình.
……
Tôi chỉ thấy đầu óc choáng váng mụ mị, hai bàn tay đan c.h.ặ.t vào nhau , những giọt chất lỏng lạnh buốt cứ không ngừng rơi tí tách lên mu bàn tay.
Nỗi đau đớn ngột ngạt này khiến tôi ngoại trừ việc liên tục lật giở từng trang nhật ký ra , thì hoàn toàn chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.
"Ngày 20 tháng 9 năm 2020 —— Nắng —— Chủ Nhật.
Chúng ta đã bước vào lớp 12 rồi .
Dạo gần đây lớp nào cũng treo chiếc bảng đếm ngược đến ngày thi đại học.
Màn hình LED trên tòa nhà học thuật cũng đã bắt đầu chạy đồng hồ đếm ngược.
"Chỉ còn 260 ngày nữa là đến kỳ thi đại học năm 2021"
Tôi nhìn mãi nhìn mãi rồi bỗng thấy thẫn thờ.
Hai trăm sáu mươi ngày nữa trôi qua.
Có phải là chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt không .
Tranh thủ từng phút từng giây để ôn tập.
Dành trọn từng phút từng giây để ngắm nhìn cậu .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thanh-xuan-tren-nhung-trang-giay/chuong-12.html.]
21.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-xuan-tren-nhung-trang-giay/chuong-12
Hồi đó lớp chúng tôi cũng treo một tấm bảng đếm ngược tới ngày thi đại học, cứ theo thứ tự số thứ tự mà luân phiên nhau thay đổi con số trên đó.
Tấm bảng được treo ngay sát bên mép bảng đen.
Mỗi ngày chỉ cần ngẩng đầu lên là đập ngay vào mắt.
Mỗi lần nhìn thấy nó lại có cảm giác nghẹt thở vô cùng.
Cứ như thể tấm bảng ấy mang sức nặng tựa ngàn cân vậy .
Mỗi ngày ngẩng mặt lên khỏi biển đề thi.
Ánh mắt nhìn về những con số trên bảng cứ nhòe đi , chồng chéo lên nhau .
Chuỗi ngày ấy nhớ lại chỉ toàn là những bài tập làm mãi không vơi.
Những cuốn sổ ghi chép lỗi sai viết hoài không cạn, những bài thi làm mãi chẳng dứt.
Những nét b.út đỏ đen đan xen nhau gạch xóa ngổn ngang lên quãng đời thanh xuân của tôi .
Khắc sâu những dấu ấn chẳng thể phai mờ.
Tôi hay rủ rỉ với Đường Giai rằng.
Rằng những tình tiết trong phim truyền hình, phim điện ảnh hay tiểu thuyết đều là lừa người cả.
Thời cấp ba của tôi chẳng có cậu bạn cùng bàn nào đẹp trai ngời ngời, chẳng có trốn học cúp tiết, phá t.h.a.i hút t.h.u.ố.c, cũng chẳng có những đêm vắng lướt gió vèo vèo trên đường cao tốc. Dĩ nhiên, cái thứ tình yêu mãnh liệt oanh liệt ấy cũng chưa từng rơi xuống đầu tôi .
Những gì tôi nếm trải chỉ là những tiết học kéo dài đằng đẵng, những buổi sáng vật vã lết xác ra khỏi giường, những lúc phải đắn đo lựa chọn giữa gội đầu và ăn sáng chỉ để tiết kiệm chút thời gian ỏi, mái tóc rụng tơi bời cùng đôi mắt thâm quầng nặng trĩu, và ngày qua ngày luôn sống trong nỗi nơm nớp lo sợ nhỡ thi trượt đại học.
Đó mới chính là tuổi thanh xuân của tôi .
Đôi khi tôi cũng tự giễu cợt bản thân mình , rằng cái tuổi thanh xuân nhạt nhòa này mai sau lấy gì mà hoài niệm, bởi lẽ nó thực sự quá đỗi bình dị và tầm thường.
Dưới ánh đèn vàng hiu hắt của chiếc đèn bàn, tôi ngồi thẫn thờ ở đó.
Lật giở hết trang này đến trang khác.
Tiếng nức nở lấp đầy trọn vẹn cả màn đêm tĩnh lặng.
22.
"Ngày 30 tháng 10 năm 2020 —— Nhiều mây —— Thứ Sáu.
Dạo gần đây cậu bận rộn lắm phải không .
Đã lâu lắm rồi tôi không còn bắt gặp cậu trên ban công nữa.
Hôm nay trường phát tờ biểu mẫu thống kê nguyện vọng đại học.
Tôi lại lợi dụng chức vụ của mình để lén xem nguyện vọng của cậu .
Cố Tiểu Bối.
Trường đại học mục tiêu: Đại học C
Tôi thừa nhận.
Trong suốt tiết tự học buổi tối hôm nay.
Tôi chẳng thể nhét nổi lấy một chữ nào vào đầu.
Cuộc đời của tôi đâu cho phép tôi tự mình định đoạt.
Thật nực cười đến nhường nào.”
——
Đọc đến những dòng này , vài ký ức xa xăm bỗng dưng ùa về trong tâm trí.
Câu chuyện phía sau đó ra sao tôi đều rõ.
Sao tôi có thể không nhớ cho được cơ chứ.
Ngay trong kỳ nghỉ đông năm ấy , Lê Kha đã được tuyển thẳng vào trường Đại học B.
Còn trường Đại học C mà tôi khao khát thi đỗ.
Lại cách nơi đó xa đến cả vạn dặm.
Trên trục thời gian của đời tôi , Lê Kha mãi mãi chỉ là một sự tồn tại xa vời và rực rỡ đến ch.ói lòa, hai chúng tôi tựa như hai đường thẳng song song trong bài toán hình học.
Chẳng mảy may giao cắt.
Tôi gục mặt xuống bàn, mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi ướt đẫm.
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau thật rồi .
Tôi không muốn đọc thêm nữa.
Bèn gập cuốn nhật ký lại , cất sâu vào trong ngăn kéo.
Tắt đèn đi , kéo chăn trùm kín đầu.
Và khóc nức nở thành tiếng.
====================
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.