Loading...
Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra , chỉ nhớ một tiếng phanh xe rít lên, tiếng ai đó hét lên “Cẩn thận!”.
Rồi tối đen.
Khi mở mắt ra , tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường tre kẽo kẹt, nệm lót bằng rơm, có mùi ngai ngái của khói bếp và đất ẩm. Trần nhà là những tấm ngói đỏ lấm tấm ánh sáng xuyên qua. Không có tiếng xe, không có tiếng nhạc chuông điện thoại, không có tiếng thông báo “ping” quen thuộc — chỉ có tiếng gà gáy và tiếng gió thổi qua hàng cau.
Tôi dụi mắt, cố định thần.
“Chuyện gì vậy trời… tôi đang ở đâu ?”
Một giọng con gái vang lên từ ngoài cửa:
– “Cậu tỉnh rồi hả?”
Tôi quay đầu. Một cô gái chừng mười bảy tuổi bước vào , mặc áo bà ba nâu, mái tóc dài buộc gọn bằng dây vải, đôi mắt sáng, gò má ửng hồng. Cô ấy đặt chén nước lên bàn, nhìn tôi đầy lo lắng:
– “Cậu té ngất ngoài đường, may mà tớ đi ngang qua đấy!”
Giọng cô dịu dàng, ấm áp… và cực kỳ quen.
Tôi khựng lại . Đôi mắt, nụ cười , cả cái cách nhíu mày khi lo lắng – tôi đã thấy ở đâu đó rồi .
Rồi tim tôi chợt khựng một nhịp.
Không thể nào.
Tôi nhìn kỹ hơn, gần như nín thở.
Cô gái ấy … là mẹ tôi .
Nhưng là mẹ tôi – khi mới bằng tuổi tôi bây giờ.
Tôi nuốt khan.
– “Cậu… tên gì vậy ?” – Tôi hỏi, giọng run run.
– “Tớ là Lan Anh. Còn cậu ? Tớ chưa gặp bao giờ, cậu ở xã nào thế?”
Tôi đứng hình mất vài giây. Nếu tôi nói tên thật, chẳng khác nào tự khai “tớ là con cậu đến từ tương lai” cả. Nghĩ đến đó, tôi bật ra đại:
– “À… tớ là Minh. Minh… Nguyệt.”
Lan Anh mỉm cười :
– “Tên đẹp quá! Nghe như tên trong mấy bài hát ấy .”
Tôi cười trừ, trong đầu hỗn loạn. Mẹ tôi – người mà tôi từng cãi nhau suốt vì chuyện nhỏ xíu như giờ giới nghiêm hay điểm kiểm tra – giờ đang ngồi ngay trước mặt, trẻ trung và rạng rỡ đến mức tôi phải ngỡ ngàng.
Tôi nhìn quanh: căn nhà nhỏ lợp ngói, tường quét vôi vàng, trên bàn là chiếc radio cổ, góc phòng treo tấm lịch in dòng chữ “Tháng 7 – Năm 1976”.
Tôi nuốt nước bọt. 1976?!
Không phải 2025, không phải mơ. Tôi đang ở thập niên 70 thật .
Tôi siết chặt mép chăn. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao lại là thời của mẹ ? Và… làm sao để về được ?
Lan Anh thấy tôi ngẩn ngơ thì bật cười :
– “Cậu nhìn cái gì thế, Minh?”
– “À… không có gì, tớ chỉ thấy chỗ này … cổ điển quá thôi.”
– “Cổ điển?” – Cô nghiêng đầu. – “Ý cậu là sao ?”
– “Ờ… kiểu… dễ thương á.”
Tôi cười gượng. Nói sao được ? Chẳng lẽ bảo “thế giới của cậu bây giờ là quá khứ của tớ”?
Lan Anh dắt tôi ra sân sau rửa mặt. Bên ngoài, ánh nắng vàng phủ lên vườn chuối, mấy con gà con líu ríu chạy quanh. Tôi nhìn cảnh ấy , cảm giác như rơi vào bức ảnh cũ của bà ngoại – mọi thứ đều mộc mạc, yên bình và chậm rãi.
Tôi thử hỏi dò:
– “Lan Anh nè… cậu học trường nào?”
– “Tớ học lớp 11B, trường huyện. Cậu học đâu ?”
– “Ờ… cũng… trường huyện luôn.”
– “Lạ nhỉ, sao tớ chưa gặp cậu bao giờ?”
Tôi toát mồ hôi.
“Vì tớ còn chưa … được sinh ra mà.”
Tôi đành đ.á.n.h trống lảng bằng cách hỏi ngược lại :
– “Vậy… nhà cậu có ai nữa không ?”
– “Ba má tớ, với thằng Quân hàng xóm hay qua chơi. Ổng học trường kỹ thuật, hơi nghiêm khắc nhưng được cái tốt bụng lắm.”
Tên “Quân” khiến tôi giật mình . Tim tôi nảy lên.
Ba tôi … tên là Trần Hữu Quân .
Không thể nhầm được .
Vậy là ông ấy đang ở đây, thời điểm này .
Cả người tôi lạnh toát. Tôi … tôi đã xuyên không về trước khi ba mẹ gặp nhau thật sao ?
Nếu
mọi
thứ sai lệch, nếu họ
không
gặp
nhau
… thì
tôi
sẽ
không
được
sinh
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-toi-xuyen-khong-thanh-ban-than-cua-me/chuong-1
Buổi chiều, Lan Anh rủ tôi đi chợ. Tôi phải giả vờ “mất trí nhớ tạm thời” vì “té đầu” để không bị hỏi quá nhiều. Dọc đường, tôi vừa choáng ngợp vừa bối rối. Xe đạp Phượng Hoàng, hàng xôi gói lá chuối, tiếng rao “Ai chè đậu xanh hông?” vang khắp ngõ. Mọi người ăn mặc giản dị, ai cũng thân thiện, chào nhau bằng nụ cười .
Tôi lúng túng giữ tà áo bà ba mà Lan Anh cho mượn, suýt vấp ngã mấy lần vì dép guốc.
– “Cậu đi như con vịt vậy ,” Lan Anh cười . – “Coi chừng té nữa đó.”
– “Ờ… tớ chưa quen dép này thôi.”
– “Thời trang đau khổ mà,” cô nói đùa, rồi cả hai phá lên cười .
Tôi nhận ra mẹ tôi thời trẻ… thật khác so với hình ảnh nghiêm khắc tôi từng biết . Cô hồn nhiên, tốt bụng, hay giúp người , nhưng cũng có nét cứng cỏi. Nhìn cô, tôi thấy lạ lắm – như vừa gặp một người bạn thân mà vừa gặp lại ký ức đã mất.
Đang nói chuyện, tôi thấy một chàng trai dắt xe đạp đến. Áo sơ mi trắng cũ, quần xanh, dáng cao, khuôn mặt góc cạnh. Anh mỉm cười chào Lan Anh:
– “Đi chợ hả Lan Anh?”
– “Ờ, anh Quân đi học về hả?”
– “Ừ. Ba má nhờ anh mua ít đinh về sửa cửa.”
Tôi đứng cạnh, nhìn người con trai ấy , tim khẽ đập mạnh.
Không cần ai giới thiệu, tôi biết ngay – đó chính là ba tôi .
Anh quay sang nhìn tôi , ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
– “Bạn mới hả?”
– “Ừ, đây là Minh – tớ mới quen sáng nay.”
Anh gật đầu:
– “Chào Minh. Cậu là người xã bên à ?”
– “Dạ… à ừ, xã bên.” – Tôi ấp úng.
Cảm giác đứng trước “ba tôi lúc còn trẻ” thật sự kỳ lạ. Anh còn chưa biết mình sẽ yêu người con gái đứng kế bên – và sinh ra tôi hai mươi mấy năm sau . Còn tôi , đứa con tương lai của họ, đang đứng đây giả làm bạn.
Trớ trêu đến buồn cười .
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi muốn tin là mơ, nhưng bàn tay vẫn còn rát vì bị muỗi cắn.
Tôi chợt nhớ đến những chuyện mẹ từng kể: “Ngày xưa, mẹ gặp ba con lần đầu ở chợ huyện. Ba con lúc đó giúp mẹ sửa xe đạp bị tuột xích.”
Tôi bật dậy. Hôm nay chính là ngày đó!
Nhưng … lúc nãy, ở chợ, Lan Anh đi cùng tôi , không hề bị tuột xích, và Quân chỉ chào qua loa rồi đi .
Nếu tôi không xuất hiện, họ sẽ gặp nhau .
Còn tôi – kẻ vô tình chen vào giữa – vừa khiến “định mệnh” của họ lệch mất rồi .
Tôi c.ắ.n môi.
Nếu họ không gặp nhau , tương lai tôi sẽ biến mất.
Không có đám cưới, không có tôi , không có căn nhà nhỏ với những tấm ảnh gia đình treo đầy tường.
Không, tôi không thể để chuyện đó xảy ra .
Tôi nhớ tới bộ phim du hành thời gian từng xem: “Chỉ cần thay đổi quá khứ, mọi thứ trong tương lai sẽ khác đi mãi mãi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, lòng rối bời.
Giờ thì tôi hiểu, lý do mình xuất hiện ở đây không phải để phá vỡ quá khứ, mà là để bảo vệ nó .
Tôi phải làm cho mẹ tôi – tức là Lan Anh – và ba tôi – anh Quân – gặp nhau đúng như định mệnh.
Dù tôi không biết bằng cách nào, nhưng tôi phải làm .
Nếu không , tôi sẽ tan biến khỏi thế giới này … như thể chưa từng tồn tại.
Tôi nhìn qua cửa sổ, trăng tháng bảy treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên cánh đồng xa.
Gió đêm mát rượi thổi qua, mang theo hương lúa và mùi hoa dại. Tôi nắm chặt tay, thì thầm:
– “Được thôi… Nếu đây là nhiệm vụ của mình , thì mình sẽ hoàn thành. Ba mẹ , hai người nhất định phải gặp nhau – vì… nếu không , con sẽ chẳng bao giờ được sinh ra .”
Ngoài kia , đêm lặng im.
Còn tôi , cô gái lạc khỏi thời gian, đã sẵn sàng bắt đầu hành trình đưa quá khứ về đúng hướng — để bảo vệ chính sự tồn tại của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.