Loading...
Tôi nghĩ mình đã quen với việc xuyên không , mất ký ức, gặp người giữ mạch thời gian…
Nhưng hóa ra , tôi chưa quen gì hết.
Tôi ngồi trong lớp học hiện đại, ánh nắng chiếu qua ô cửa kính trong vắt. Bàn ghế sáng loáng, mùi nước lau sàn thoang thoảng. Mọi thứ bình thường đến mức… bất thường.
Lan Anh— hay đúng hơn, Lan Anh phiên bản 2000s — ngồi cạnh tôi , chống cằm, hí hoáy viết chi chít lên tờ giấy nháp: hình trái tim, hình ngôi sao , rồi chữ “Mai ngốc”.
Tôi trợn mắt.
“Ê bà, sao ghi tên tui ra đó?”
“Ủa? Bạn thân thì ghi chơi chứ sao ? Bà bị gì hả Mai?”
Tôi nghẹn họng.
Trong thế giới này … tôi là Mai. Không phải Minh Nguyệt.
Nhưng sự thân mật này —nó chân thật đến mức khiến tim tôi đau.
Tôi nhìn ra hành lang.
Anh Tuấn đứng đó, dựa vào tường, ánh nhìn tập trung vào lớp tôi .
Anh ấy … không biến mất.
Thậm chí, anh còn đang mỉm cười .
Giờ ra chơi, tôi đứng ở sân trường—cố hít một hơi thật sâu.
Không khí ấm áp, âm thanh sống động: tiếng giày chạy, tiếng bóng nảy, tiếng bạn bè trêu nhau .
Mọi thứ đều quá thật.
Tôi đứng một mình thì sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc:
“Minh— à không , Mai.”
Tim tôi nảy lên một nhịp.
Anh Tuấn đứng sau lưng, dáng cao, áo sơ mi trắng mở nhẹ cổ, tóc hơi rối tự nhiên.
Không còn khí chất lạ lẫm siêu nhiên như trước .
Chỉ còn… một chàng trai trông như vừa bước ra từ câu lạc bộ âm nhạc.
Tôi nhìn anh chằm chằm.
“Anh còn nhớ tôi không ?” – tôi hỏi ngay.
Anh cười mỉm.
“Em nghĩ sao ?”
“Không phải … thời gian đã xóa tôi rồi sao ?”
“Ờ thì nó xóa.”
“Vậy sao anh vẫn nhớ?”
“Anh không biết .” – anh nhún vai. – “Có lẽ… anh cố tình không quên.”
Tôi há hốc miệng.
“Anh defy the universe luôn hả?”
“Có thể.” – anh nói , rồi nghiêng đầu. – “Hoặc đơn giản là… anh muốn nhớ em trước .”
Câu nói cuối khiến tôi muốn … chập nguồn.
Tim tôi đau một cách vô lý.
Tôi quay đi , cố giấu mặt nóng ran của mình .
Buổi chiều, lớp tôi có tiết Âm nhạc thực hành tại phòng đa năng.
Tôi bước vào và sững người .
Trên bục giảng là anh Tuấn.
Giáo viên âm nhạc mới chuyển về.
Ờ, tất nhiên. Định mệnh nó không tha.
Cả lớp xôn xao:
“Thầy mới đẹp trai quá!”
“Trời ơi thầy nhìn như nam chính phim học đường á!”
“Thầy ơi thầy có người yêu chưa ?”
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Anh bước ra giữa lớp, nụ cười nhẹ tan nắng:
“Chào các em. Thầy tên Tuấn. Từ hôm nay sẽ phụ trách âm nhạc và CLB guitar.”
Đám con gái gần như hét lên.
Tôi thì… không dám ngẩng mặt.
Tôi cố ngồi yên, mắt nhìn xuống bàn.
Nhưng qua khóe mắt, tôi biết anh đang nhìn tôi .
Nhìn rất lâu.
Cho đến khi anh nói :
“Bạn… Mai, phải không ?”
Cả lớp quay lại nhìn tôi .
Tôi muốn tắt thở.
“Dạ…”
“Em lên đây giúp thầy thử guitar chút.”
Cả lớp hú hét.
Tôi lết từng bước như bị kéo đi xử.
Anh đưa tôi cây guitar.
Ngón tay anh vô tình chạm vào tay tôi .
Cảm giác nóng ran truyền ngược.
“Bình tĩnh.” – anh nói nhỏ, giọng trầm cực kỳ dịu. – “Thời gian không còn đuổi theo em nữa.”
Tôi ngước lên.
“Thiệt không ?”
“Thiệt.”
“Rồi anh … anh còn là người giữ mạch không ?”
Anh cười — lần này nụ cười dài, lộ lúm đồng tiền.
“Không. Anh chính thức từ chức rồi .”
Tôi bật cười , suýt khụy xuống.
“Anh nghỉ việc với thời gian???”
“Ừ. Mệt lắm.” –
anh
chớp mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-toi-xuyen-khong-thanh-ban-than-cua-me/chuong-6
– “Giờ
anh
chỉ là thầy giáo dạy nhạc… đang cố
làm
quen với một học sinh
hơi
bướng.”
Tôi đứng hình.
“Học… học sinh???”
“Ừ. Là em.” – anh mỉm cười . – “Dù thật ra , anh biết em lớn hơn nhiều.”
Tim tôi lỗi nhịp.
Rồi anh khẽ cúi xuống:
“Bắt đầu lại được không ? Không thời gian, không mạch vận, không định mệnh. Chỉ là… anh và em thôi.”
Tôi muốn trả lời.
Nhưng chưa kịp nói , tiếng trống vang lên:
“RẦM!”
Một cảnh tượng xảy ra khiến tôi c.h.ế.t điếng:
Lan Anh xộc cửa, kéo theo một tên con trai cực đẹp trai khác— anh Quân phiên bản hiện đại.
Lan Anh la lên:
“Mai ơi! Bà né ra ! Ông này mới chuyển lớp qua nè! Ổng vừa hỏi số điện thoại bà đó!!”
Tôi đứng sững.
Anh Quân nhìn tôi , cười “soái” sm:
“Chào… Mai? Tôi nghe nói chúng ta bằng tuổi.”
Anh Tuấn đằng sau tôi … lập tức tắt nụ cười .
Không khí trong phòng giảm 10 độ.
Sau tiết học, tôi lôi Lan Anh ra một góc.
“Ê! Sao bà kéo ổng vô lớp tui chi vậy ???”
Lan Anh bĩu môi: “Trời bà bớt giùm. Người ta để ý bà rõ ràng. Nhìn cái cách ổng nhìn bà kìa, kiểu như muốn xin phép ba má bà cho cưới luôn á.”
Tôi suýt sặc.
“Tui… tui còn không biết ổng là ai!”
“Tên Quân. Học thể thao. Con nhà quân nhân. Lịch sự, ga lăng, đẹp trai. Nói chung là chuẩn người yêu quốc dân.”
Tim tôi đập mạnh.
Cái tên này … dù trong đời 2025 tôi không gặp, nhưng trong thời gian 1977, anh Quân chính là ba tôi .
Tôi nhìn về phía sân trường.
Anh Quân hiện đại vẫn nhìn tôi , ánh mắt hơi … buồn cười .
Trời đất… giờ tôi có hai người đàn ông muốn tiếp cận??? Một người là bản hiện đại của ba mình . Một người là người giữ mạch thời gian từ chức.
Đời tôi chính thức loạn.
Chiều hôm đó, một chuyện còn điên hơn xảy ra .
Tôi mở ngăn bàn, tìm sách, và rớt ra … một quyển nhật ký cũ.
Bìa vàng, giấy đã ngả màu.
Tôi rùng mình .
“Từ lúc nào tôi có cuốn này ?”
Tôi mở ra .
Trang đầu viết :
“Nhật ký của Mai (Minh Nguyệt?)
Nếu em đọc được cái này … nghĩa là thời gian đã thay đổi nhưng ký ức thì không thể.”
Tôi muốn ngồi luôn xuống đất.
Tôi lật tiếp:
“Em là người đã nối lại mạch vận. Dù thế giới cũ xóa em, nhưng thế giới mới vẫn giữ lại dấu vết.
Đừng sợ.
Hãy sống tiếp lần nữa, theo cách em muốn .”
Trang cuối cùng ký tên: T.
Tôi run rẩy.
Anh Tuấn đã … để lại lời nhắn cho tôi , vượt cả qua hai thế giới.
Tôi áp cuốn nhật ký vào ngực—và đúng lúc đó, phía sau vang lên giọng ai đó:
“Mai? Em tìm gì vậy ?”
Tôi quay lại .
Là anh Quân .
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng:
“Chiều nay em rảnh không ? Anh muốn rủ em ra sân bóng— làm quen chút.”
Tôi đơ toàn tập.
Phía sau , từ xa xa, anh Tuấn đứng dựa vào cầu thang, khoanh tay, mắt nhìn tôi như kiểu:
Em dám gật đầu thử coi.
Tôi tự hỏi:
Nếu thời gian đã cho tôi một đời mới… tôi phải chọn ai?
Người từng cứu tôi , hay người từng là nguyên nhân tôi tồn tại?
Tôi mím môi.
Một phần trong tôi thì thầm:
“Đây không còn là quá khứ. Không còn là bố mẹ tôi nữa.”
Rồi một phần khác nói :
“ Nhưng định mệnh vẫn còn đang chuyển động.”
Tôi nuốt nước bọt.
Trong bầu không khí căng như dây đàn, tôi nhìn hai người con trai từ hai góc sân trường—một người là quá khứ đã nhiều đời, một người là tương lai chưa biết đến.
Tôi hít sâu.
“Ừ… chiều nay em—”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.