Loading...
Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy trong cảm giác lạ thường.
Không phải vì ác mộng, cũng không phải vì mất ngủ.
Mà vì… căn phòng tôi ở dường như khác đi .
Bức ảnh mẹ – tức là Lan Anh thời niên thiếu – mà tôi treo trên tường, biến mất.
Cái bàn gỗ tôi vẫn dùng ghi nhật ký nay đã xộc xệch, lớp sơn bong tróc, như thể đã bị bỏ quên nhiều năm.
Tôi nhìn quanh – mọi thứ đều có gì đó… mờ hơn, nhạt hơn, như một bức tranh đang phai dần màu.
Tôi bước ra hiên, gọi:
“Cô Hai ơi, con dậy rồi nè!”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có gió thổi qua hàng rào.
Tôi quay vào , tim bắt đầu đập nhanh.
Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.
Tôi lao ra cổng, chạy thẳng đến nhà Lan Anh.
Nhà Lan Anh vẫn đó – mái ngói đỏ, giàn bông giấy rực rỡ. Nhưng khi tôi bước vào , một người phụ nữ trung niên lạ mặt mở cửa.
“Cháu tìm ai vậy ?” – cô hỏi.
“Dạ… cho cháu hỏi, Lan Anh có nhà không ạ?”
Người phụ nữ nhíu mày: “Lan Anh nào?”
Tôi sững người . “Con gái cô mà! Cô Lan Anh, học trường huyện, cùng lớp với cháu mà…”
“Nhà này không có ai tên đó. Cháu nhầm rồi .”
Cánh cửa đóng sầm trước mặt tôi .
Tôi lùi lại , tim đập dồn.
Không thể nào. Tôi mới gặp Lan Anh tối qua, vẫn cười , vẫn nói chuyện về anh Quân cơ mà!
Tôi chạy như điên về hướng trường.
Sân trường đông học sinh, nhưng khi tôi bước vào , ai cũng… nhìn xuyên qua tôi .
Tôi gọi nhỏ: “Thúy! Ê Thúy, hôm qua cậu nộp bài chưa ?”
Con bé không phản ứng, cứ cười nói với nhóm bạn khác.
Tôi chạm vai nó – tay tôi xuyên qua người nó như chạm vào sương mù.
Tôi lùi lại , thở dốc. “Không… không thể nào…”
Giọng thầy chủ nhiệm vang lên:
“Các em vào lớp nhanh đi nào!”
Tôi chạy theo.
Nhưng trong danh sách điểm danh, tên tôi không còn.
“Thưa thầy!” – tôi hét lên.
Không ai nghe thấy.
Thầy vẫn đọc , ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào bàn tôi trống không .
Tôi run rẩy ngồi xuống ghế, nhìn bàn tay mình – đầu ngón tay đang dần trong suốt.
Thời gian đang xóa mình .
Giữa lúc hoảng loạn, giọng nói quen thuộc vang lên – trầm, lạnh, ở ngay phía sau .
“Anh nói rồi mà, thời gian không thích bị can thiệp.”
Tôi quay lại – anh Tuấn.
Nhưng không phải anh Tuấn của thường ngày.
Áo anh đen hoàn toàn , mắt ánh bạc nhạt, và xung quanh anh là luồng khí mờ, như khói.
Tôi lùi lại . “Anh là ai? Anh Tuấn thật đâu rồi !?”
Anh mỉm cười : “Anh vẫn là Tuấn. Chỉ là… phần em chưa từng thấy.”
“Người giữ mạch thời gian…” – tôi thì thầm.
Anh gật. “Phải. Và em, lữ hành từ tương lai, đã đi quá xa rồi .”
Tôi nghẹn giọng: “ Tôi chỉ muốn mẹ tôi – à không , Lan Anh – gặp được anh Quân thôi! Nếu họ không đến với nhau , tôi sẽ không tồn tại!”
Anh bước đến gần, từng bước chậm rãi:
“Em không hiểu đâu . Mỗi thay đổi nhỏ của em đều làm rạn vỡ hàng ngàn nhánh thời gian khác. Em nghĩ mình chỉ đang nối duyên cho hai người , nhưng thực ra , em đang xóa đi một ‘Minh Nguyệt’ khác – một tương lai khác – có thể đã hạnh phúc hơn.”
“Không!” – tôi hét lên. “ Tôi không tin!”
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói :
“Anh từng là người giống em. Cũng từng xuyên không , cũng từng muốn cứu một người . Và chính anh … đã khiến người đó biến mất mãi mãi.”
Lòng tôi lạnh ngắt.
“Vì vậy ,” – anh nói tiếp, “nếu em không dừng lại , thời gian sẽ tự chỉnh sửa. Bằng cách đơn giản nhất: xóa em đi .”
Tôi lùi lại . “Không… tôi chưa thể! Tôi còn hai hoàng hôn nữa!”
Anh nhìn tôi , đôi mắt ánh lên tia đau khổ. “Có lẽ là đã muộn rồi .”
Bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển sắc. Mặt trời chưa lặn nhưng ánh sáng cứ yếu dần.
Gió thổi mạnh.
Mọi người quanh tôi bắt đầu tan ra – thật sự tan, như hạt bụi bị gió cuốn.
Tôi chạy. Chạy vô định, qua con đường quen thuộc, qua cây cầu gỗ nơi lần đầu Lan Anh gặp anh Quân.
Mọi thứ đang sụp đổ
sau
lưng
tôi
như tấm gương vỡ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-toi-xuyen-khong-thanh-ban-than-cua-me/chuong-5
Trên cầu, tôi thấy Lan Anh. Cô đang đứng đó, trong bộ áo dài trắng, tay cầm giỏ hoa.
“Lan Anh!” – tôi gọi.
Cô quay lại . Đôi mắt cô trống rỗng, vô hồn.
“Cậu là ai?”
Tôi bật khóc . “Tớ là Minh! Minh Nguyệt nè! Bạn thân của cậu mà!”
Cô lắc đầu, lùi lại . “Xin lỗi … tớ không nhớ.”
Tôi gào lên: “Không thể nào! Hôm qua cậu còn nắm tay anh Quân mà!”
Cô ngẩn ra . “Anh Quân?”
Ánh mắt cô thoáng gợn – một tia ký ức mong manh. Tôi lao đến, nắm tay cô.
“Nhớ đi , Lan Anh! Nếu cậu quên, tớ sẽ biến mất mất!”
Trong tích tắc, cảnh vật dừng lại .
Gió ngưng, nước sông đứng yên.
Thế giới đông cứng.
Giọng anh Tuấn vang lên phía sau , khẽ như gió:
“Đừng cố… Ký ức của họ không còn chứa em nữa.”
Tôi quay lại , giận dữ: “Nếu anh thật sự là người giữ mạch, anh phải giúp tôi chứ!”
“Giúp để làm gì?”
“Để thời gian đi đúng hướng! Để bố mẹ tôi đến với nhau !”
Anh bước đến, ánh sáng quanh anh yếu đi , giọng anh thấp hẳn:
“Em không hiểu đâu , Minh. Chính vì em đến đây mà thời gian mới lệch. Trước khi em xuyên không , họ vốn đã định gặp nhau . Nhưng khi em xuất hiện, mọi lựa chọn đều đổi khác.”
Tôi sững sờ.
“Anh nói … tôi mới là nguyên nhân khiến họ không gặp được nhau sao ?”
“ Đúng vậy . Em cố cứu, nhưng lại chính là ngọn gió khiến ngọn lửa tắt.”
Tôi khuỵu xuống. “Không… không thể nào…”
Anh Tuấn nhìn tôi rất lâu. Rồi khẽ nói :
“Có một cách. Nhưng nó sẽ khiến em… không bao giờ trở lại .”
Tôi ngẩng lên, nước mắt rơi. “Là cách gì?”
“Đưa mạch thời gian về điểm gốc. Nghĩa là, em phải tự nguyện rời khỏi đây, xóa mọi dấu vết về mình , để quá khứ trôi theo đúng quỹ đạo.”
Tôi run rẩy: “Nếu tôi làm vậy , họ sẽ gặp nhau chứ?”
Anh gật: “Phải. Nhưng em sẽ không còn tồn tại – trong cả hiện tại và tương lai.”
Tôi nhìn Lan Anh – cô vẫn đứng đó, nụ cười hiền hòa như trong những bức ảnh cũ.
Tôi hít sâu.
“Được. Tôi đồng ý.”
Anh Tuấn khẽ nhắm mắt, đưa tay ra . Trong lòng bàn tay anh , một đồng hồ cát nhỏ hiện lên, ánh sáng bạc chảy lặng lẽ.
“Em chắc chứ?”
“Chắc.”
Anh gật. “Vậy thì… quay về thôi, lữ hành.”
Thế giới xung quanh bắt đầu tan dần như lớp sương. Tôi thấy những kỷ niệm vụn vỡ:
Lan Anh cười dưới tán phượng đỏ.
Anh Quân lúi húi sửa radio.
Cô Hai gói bánh, khói nghi ngút.
Tất cả dần mờ nhạt.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại .
Rồi trong khoảnh khắc cuối, tôi nghe giọng anh Tuấn, thật khẽ:
“Nếu kiếp sau còn gặp, anh hứa sẽ nhớ em trước .”
Một luồng sáng trắng bao trùm lấy tôi .
Tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng gió.
Tôi mở mắt – đang ở giữa một lớp học hiện đại, cửa sổ kính, máy chiếu, bảng trắng.
Một cô giáo trẻ đang viết dòng chữ:
“Tiết học hôm nay: Lịch sử Việt Nam thập niên 70.”
Tôi sững sờ. Mọi thứ sáng rực, quá hiện đại, quá quen thuộc.
Tôi nhìn quanh – những bạn học đang cười nói . Bỗng một giọng nữ vang lên:
“Ê Mai, bà có làm bài chưa ?”
Tôi quay lại – Lan Anh. Nhưng là Lan Anh phiên bản hiện đại , tóc nhuộm nâu, mặc đồng phục.
Cô nhăn mặt: “Sao nhìn tôi ghê vậy ? Mới sáng ra mà.”
Tôi há hốc miệng.
“Cậu… cậu biết tớ à ?”
“Ờ, bà bị gì đó? Bạn thân 8 năm của tôi chứ ai?”
Tôi đứng c.h.ế.t lặng. Cả cơ thể run lên.
Lan Anh cười , huých vai tôi : “Thôi đi bà. Hôm nay có tiết thực hành KHTN đó, nhớ mang áo khoác.”
Tôi gật, nước mắt rơi mà không hiểu vì sao .
Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ.
Xa xa, tiếng đàn guitar vang lên đâu đó trong sân trường – giai điệu của “Nối vòng tay lớn”.
Tôi nhìn ra , và trong đám đông học sinh, thoáng thấy một chàng trai đứng tựa tường, cười nhẹ.
Ánh mắt anh chạm tôi – bình thản, dịu dàng, như đã chờ rất lâu.
Anh Tuấn.
Và trong khoảnh khắc ấy , tôi hiểu:
Có những sợi dây định mệnh, dù thời gian có xóa bao nhiêu lần …
Vẫn tìm được đường để nối lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.