Loading...
CHƯƠNG 3: BỮA CƠM "VẢ MẶT" VÀ KẾ HOẠCH ĐỔI ĐỜI
Căn bếp nhỏ ám mùi khói bếp dầu và mùi đất ẩm bỗng chốc trở nên sống động. Tôi loay hoay với con gà rừng nhỏ – thực ra nó chỉ nhỉnh hơn nắm tay một chút, gầy gò đến t.h.ả.m thương. Nếu là Thẩm Ninh của trước đây, chắc chắn cô ta sẽ chê bai con gà này " toàn xương với da", rồi hất đổ bát cơm trong sự tức giận. Nhưng tôi thì khác.
Trong cái khó ló cái khôn, tôi nhớ lại những công thức nấu ăn "vượt thời gian" trên mạng. Tôi nhờ bà Lâm tìm cho một ít gừng, vài củ hành tăm và đặc biệt là một nắm lá chanh già sau vườn.
Phó Cận Ngôn ngồi ở ngưỡng cửa, tay cầm chiếc rìu mài lại lưỡi sắt. Tiếng xoèn xoẹt đều đặn vang lên, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc về phía bếp. Anh đang chờ xem tôi sẽ làm gì. Chắc anh đang đợi tôi làm cháy bếp, hoặc lại bắt đầu bài ca than vãn về việc thiếu muối, thiếu mỡ.
Nhưng tôi không nói một lời nào. Tôi thoăn thoắt làm lông gà, đôi bàn tay gầy guộc nhưng dứt khoát. Tôi chia con gà làm hai phần: bộ xương đem ninh lấy nước dùng nấu cháo, còn phần thịt ít ỏi tôi đem xào săn với gừng và thật nhiều hành. Mùi thơm từ thịt gà rừng quyện với mùi gừng cay nồng bắt đầu lan tỏa, len lỏi qua từng kẽ vách đất, bay xa ra tận ngoài ngõ.
Đúng lúc này , "những vị khách không mời" bắt đầu xuất hiện.
"Ôi chao, nhà anh Cận Ngôn hôm nay nấu gì mà thơm nức mũi thế này ? Cả xóm tôi ngửi thấy mùi thịt rồi đấy!"
Tiếng nói vang lên từ phía cổng, là bà Trương – một người đàn bà nổi tiếng tham lam và hay "ăn chực" của cả vùng kinh tế mới này . Đi theo bà ta là đứa cháu nội tên Tí, mũi dãi chảy dài, mắt nhìn trân trân vào gian bếp.
Bà Lâm lúng túng đứng dậy, thói quen nhường nhịn khiến bà định bước ra đón tiếp theo phép lịch sự: "Chào bà Trương, nhà tôi chỉ có chút đồ mọn..."
"Đồ mọn gì mà thơm thế!" – Bà Trương không đợi mời, đã xồng xộc bước vào sân, mắt láo liên nhìn – " Tôi nghe nói Cận Ngôn mới đi rừng về. Chắc là bẫy được thú lớn rồi . Nhà tôi thì mấy ngày nay chỉ ăn cháo rau, thằng Tí nó gầy rộc cả đi . Hay là bà Lâm cho cháu nó xin miếng nước dùng cho đỡ thèm?"
Bà Lâm khó xử, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Phó Cận Ngôn. Anh buông chiếc rìu xuống, đôi mày nhíu c.h.ặ.t lại . Anh vốn trọng sĩ diện, nhưng nhà thì chẳng còn gì để cho.
Tôi lau tay vào vạt áo, thong thả bước ra từ gian bếp, trên tay vẫn cầm chiếc muôi gỗ: "Chào bà Trương. Bà sang chơi đúng lúc quá, nhà em đang chuẩn bị ăn cơm."
Bà Trương tưởng tôi định mời, mắt sáng rực lên: "Thì đấy, tôi nói mà, Thẩm Ninh đúng là người phố, hào phóng thật..."
" Nhưng mà bà ơi," – Tôi ngắt lời, giọng điệu ngọt xớt nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương – "Nhà em có ba người lớn, một bà bầu sáu tháng cần tẩm bổ, lại thêm anh nhà em đi rừng về bị thương chảy m.á.u cả vai. Con gà rừng này nhỏ xíu, chia ra mỗi người chẳng đủ dính răng. Bà bảo cho cháu Tí xin miếng nước dùng, ngộ nhỡ cháu nó ăn xong lại nghiện cái mùi thịt rừng, rồi về nhà bà không có thịt cho nó ăn, nó quấy bà thì em áy náy lắm."
Mặt bà Trương biến sắc, nụ cười trên môi méo xệch: "Cô... cô nói cái gì thế? Tôi chỉ xin miếng nước thôi mà cô làm như tôi đi ăn cướp không bằng?"
"Ấy, em đâu dám bảo bà ăn cướp." – Tôi bước tới một bước, đứng chắn trước mặt bà Lâm – "Chỉ là em nghĩ cho bà thôi. Bà xem, anh Cận Ngôn nhà em làm lụng đổ m.á.u ra mới đổi được con gà này về cho vợ con. Nếu bà muốn cháu Tí ăn thịt, sao bà không bảo con trai bà cũng lên đồi mà bẫy? Hay là con trai bà... không thương cháu bằng anh Cận Ngôn nhà em thương con?"
Cú "vả mặt" này vừa hiểm vừa đau. Con trai bà Trương là một gã lười biếng nổi danh, suốt ngày chỉ biết rượu chè. Bà Trương tím tái mặt mày, chỉ tay vào mặt tôi : " Đúng là đồ đàn bà thành phố miệng lưỡi không xương! Bà Lâm, bà xem con dâu bà nó đối xử với hàng xóm thế đấy!"
Bà Lâm
chưa
kịp
nói
gì, Phó Cận Ngôn
đã
đứng
dậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-80-va-mat-tra-nam-cung-chong-ngheo-nuoi-con-lam-giau/chuong-4
Anh bước tới
đứng
cạnh
tôi
, dáng
người
cao lớn như một ngọn núi che chắn
hoàn
toàn
ánh nắng chiều: "Vợ
tôi
nói
đúng đấy bà Trương. Nhà
tôi
giờ
không
có
dư để cho. Mời bà về cho."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-80-va-mat-tra-nam-cung-chong-ngheo-nuoi-con-lam-giau/c3.html.]
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Bà Trương hậm hực lôi thằng Tí đi , không quên ném lại vài câu nguyền rủa về việc "nhà họ Phó keo kiệt sẽ không có hậu".
Tôi quay lại , thấy bà Lâm đang nhìn tôi với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa có chút... sướng rần. Bà đã bị bà Trương chèn ép bấy lâu nay nhưng không dám ho một tiếng. Còn Phó Cận Ngôn, anh nhìn tôi , ánh mắt thâm trầm có chút gì đó xao động.
"Vào ăn cơm thôi." – Tôi nhẹ nhàng nói .
Bữa cơm được dọn ra trên chiếc mẹt tre cũ. Một bát cháo gà thơm lừng, thịt gà xào gừng vàng óng, và một đĩa rau lang luộc xanh mướt mà tôi vừa nhặt lúc nãy.
Tôi múc cho bà Lâm một bát đầy, rồi múc cho Phó Cận Ngôn bát to nhất: "Anh ăn đi , vai bị thương thì phải ăn nhiều đạm mới nhanh lành. Sau này còn phải làm việc lớn nữa."
Phó Cận Ngôn cầm bát cháo, hơi nóng bốc lên mặt làm mắt anh hơi nhòe đi . Đã bao lâu rồi gia đình này không có một bữa cơm ra hồn? Đã bao lâu rồi không có ai quan tâm đến vết thương trên vai anh ?
"Sao cô không ăn?" – Anh hỏi khi thấy tôi chỉ múc một bát nhỏ toàn nước dùng.
" Tôi ăn ít thôi, để cho bé con trong bụng làm quen dần." – Tôi cười đùa, thực chất là tôi muốn nhường cho hai người họ.
Trong lúc ăn, tôi bắt đầu bộc lộ kế hoạch của mình : "Anh Cận Ngôn này , em thấy mảnh đất sau nhà mình bỏ hoang phí quá. Đất ở đây là đất thịt, thoát nước tốt . Nếu chúng ta khai hoang, em có thể trồng thêm ít rau màu, thậm chí là nuôi thêm mấy con gà, con vịt."
Bà Lâm xua tay: "Nuôi gì nổi con ơi? Tiền mua giống không có , lại còn dịch bệnh..."
"Cái đó mẹ đừng lo. Con có cách." – Tôi nhìn Phó Cận Ngôn – "Sáng mai anh đi làm , anh xem có ai bán hạt giống hay gà con thì hỏi giúp em giá cả nhé. Hoặc anh xem trên đồi có cây t.h.u.ố.c nam nào như xuyên tâm liên hay kim ngân hoa không , hái về cho em. Em sẽ chỉ anh cách sơ chế để đem ra chợ đổi lấy nhu yếu phẩm."
Phó Cận Ngôn đặt bát xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can: "Cô học những thứ này ở đâu ? Thẩm gia trước đây đâu có dạy cô nông tang y thuật?"
Tôi không hề nao núng, thản nhiên húp một ngụm cháo: "Lúc trước em ham chơi, nhưng đâu có nghĩa là em mù chữ. Em đọc trong sách cũ của ba em đấy. Với lại , ở vào đường cùng rồi , con người ta bỗng nhiên thông minh ra thôi."
Lý do này nghe có vẻ khiên cưỡng, nhưng ở cái thời đại thông tin lạc hậu này , nó lại là cái cớ hợp lý nhất. Phó Cận Ngôn không hỏi thêm, nhưng tôi thấy đôi lông mày anh giãn ra .
Đêm đó, nằm trên giường, tôi không còn thấy cái lạnh lẽo của vùng quê kinh tế mới nữa. Cái bụng thỉnh thoảng lại máy lên, như thể đứa nhỏ cũng đang đồng tình với kế hoạch của mẹ nó.
Tôi biết , để thực sự " nằm ngửa chờ giàu", tôi không thể chỉ ngồi đợi đến năm 1986 được . Tôi phải xây dựng một cái móng vững chắc ngay từ bây giờ. Phải làm cho Phó Cận Ngôn không chỉ là một cỗ máy làm việc, mà phải trở thành một người đàn ông có tham vọng và bản lĩnh dựa trên sự hậu thuẫn của tôi .
"Phó Cận Ngôn, hai năm nữa thôi, tôi sẽ bắt anh phải quỳ xuống mà cảm ơn vì ngày hôm nay tôi đã xé tờ đơn ly hôn đó." – Tôi thầm nhủ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, tiếng gió rít qua rặng tre như báo hiệu một cơn bão sắp tới. Nhưng trong căn nhà tranh nhỏ này , một ngọn lửa hy vọng đã bắt đầu nhen nhóm, ấm áp và kiên cường hơn bao giờ hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.