Loading...
Sáng hôm sau , tiếng gà gáy từ đầu ngõ vang vọng khiến Tống Miêu Miêu bật dậy như lò xo. Ánh sáng nhạt len qua khung cửa gỗ, chiếu lên tấm chăn hoa đã ngả màu. Cô ngồi ngẩn ra một lát, vẫn chưa tin nổi rằng mình đang ở năm 1993 thật sự. Không điện thoại, không tủ lạnh, không internet — chỉ có tiếng cối giã gạo, tiếng nồi nước sôi ục ục trong bếp.
Bà nội cô đang nhóm bếp. Mùi khói và củi khô lan ra khắp nhà, cay xè sống mũi.
“Miêu Miêu, dậy đi con, ra sau giếng múc nước rửa mặt. Rồi theo bà ra chợ mua mắm. Trễ là mất mối ngon đó.”
Miêu Miêu dụi mắt: “Bà ơi, con… chưa quen dùng nước giếng đâu .”
Bà cười hiền: “Rồi quen. Cái giếng ở sau nhà Lâm Dật, nhớ không ? Cậu trai cao cao, nhà cạnh ngõ tre đó.”
Miêu Miêu nghe đến tên “Lâm Dật” thì hơi khựng. Cái anh hàng xóm hôm qua đập gạch cười tươi rói ấy hả?
Cô thở dài, xách cái thau nhôm đi ra sau nhà. Con đường đất đỏ ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua, hai bên là hàng rào trúc và hoa dại vàng rực. Gió sớm thổi qua, mang theo hương rơm rạ lẫn mùi đất mới. Một khung cảnh mà cô — một cô gái thành thị xuyên về đây — vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc đến kỳ lạ.
Cô đang lom khom tìm cái giếng thì nghe tiếng nói quen thuộc:
“Ơ, cô Tống! Dậy sớm thế?”
Miêu Miêu ngẩng lên, thấy Lâm Dật đang chống cuốc, áo sơ mi sắn tay, tóc ướt đẫm mồ hôi. Anh cười , hàm răng trắng sáng dưới ánh nắng buổi sớm.
“Cô ra múc nước à ? Để tôi giúp cho.”
Miêu Miêu lùi lại một bước: “Không cần đâu , tôi tự làm được .”
“Giếng này sâu, nước nặng, tay cô yếu lắm,” anh vừa nói vừa giật lấy cái thau.
Miêu Miêu chưa kịp phản ứng, anh đã xoay người , động tác thành thạo đến mức khiến cô đứng hình. Sợi dây kêu “kẽo kẹt” vài tiếng, gàu nước trồi lên óng ánh.
“Thấy chưa ,” anh nói , “nếu cô kéo, gàu chắc rơi xuống mất.”
Miêu Miêu lườm: “Anh hay thật, mới sáng ra đã châm chọc người ta .”
Lâm Dật cười , giọng pha chút đùa cợt: “Không phải châm chọc, là quan tâm. Giữa tôi với cô, khác nhau ở chữ ‘quan’ và chữ ‘chọc’ đó.”
Miêu Miêu nghẹn lời. Người đâu mà miệng ngọt như mật ong rừng. Cô cúi đầu, cầm lấy thau nước, chỉ nói gọn: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo,” anh nói , “Cô mới về làng, có gì không quen thì cứ hỏi tôi . Ở đây ai cũng biết tôi , trừ cô.”
Miêu Miêu nhíu mày: “Tự tin ghê.”
Anh nháy mắt: “Không tự tin thì sao có thể nói chuyện với cô?”
Cô không đáp, ôm thau nước bỏ về. Sau lưng, tiếng cười của anh vang lên sảng khoái.
Miêu Miêu vừa đi vừa thầm nghĩ, người gì đâu mà nói nhiều, lại có tật thích trêu người khác. Nhưng ... ừ thì, có chút đáng yêu.
Sau bữa sáng, bà nội dẫn cô
ra
chợ huyện. Cái chợ
nằm
sát bến xe, ồn ào mà sống động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-90-toi-tro-thanh-co-gai-lang-tong-gia/chuong-2
Người bán rau gánh hàng
trên
vai,
người
bán cá
ngồi
bệt
dưới
đất, mùi nước mắm pha lẫn mùi bột giặt. Miêu Miêu thấy
mọi
thứ đều… thập niên 90 đến mức
không
thể hơn.
Bà nội quen nhiều người , đi đâu cũng được chào. “Bà Tống đó hả, lâu rồi không thấy nha!”
“Con bé này là cháu nội hả? Xinh như búp bê Nhật.”
Miêu Miêu cười ngại. Thật ra cô chỉ muốn trốn đi đâu đó ngồi nghỉ, chứ không quen cảnh chen chúc, ồn ào như thế này . Cô len ra góc chợ, thấy một quầy bán kẹo lạc, kẹo kéo, bánh vừng — thứ mà thời hiện đại chẳng ai còn ăn nữa. Cô ngẩn ngơ nhìn , lòng dâng lên một nỗi hoài niệm mơ hồ.
“Cô thích kẹo lạc à ?” — giọng Lâm Dật vang lên sau lưng.
Cô giật mình quay lại : “Anh theo dõi tôi đấy à ?”
“Không có , tôi cũng ra chợ. Thấy cô đứng đây, sợ cô lạc.”
Anh chìa ra một gói giấy dầu nhỏ: “Tặng cô. Nhà tôi mới làm sáng nay.”
Miêu Miêu do dự một chút rồi nhận, mở ra nếm thử. Kẹo giòn, thơm mùi mật mía. Cô mỉm cười : “Ngon thật.”
Lâm Dật khoanh tay: “Tất nhiên rồi . Kẹo tôi làm , người khác ăn phải khen ngon mới được .”
Cô bật cười . “Anh lúc nào cũng tự tin như vậy sao ?”
“Không tự tin thì sao dám nói chuyện với cô?” Anh nhắc lại câu buổi sáng, giọng đầy ý tứ.
Hai người đứng giữa chợ, xung quanh là tiếng rao bán, tiếng trẻ con cười . Nắng chiếu qua tấm bạt, đổ xuống gương mặt anh một vệt sáng ấm. Trong khoảnh khắc đó, Miêu Miêu cảm thấy như mình không còn lạc lõng nữa.
Trên đường về, cô xách giỏ hàng đi trước , anh đi sau .
“Cô Tống,” anh gọi, “Chiều nay có hội diễn văn nghệ ở nhà văn hóa, cô đi không ?”
“Không đâu , tôi vụng về lắm.”
“Càng vụng càng nên đi . Người ta lên múa, cô ngồi cười là được rồi .”
Miêu Miêu giả vờ nghiêm: “Anh bớt nhiều chuyện đi , Lâm Dật.”
“Cô gọi tên tôi à ?” Anh nhướng mày. “Được đó.”
“Anh—!” Cô định nói gì đó, nhưng lại thôi. Bỗng thấy tim mình đập nhanh một nhịp lạ lùng.
Khi về đến cổng, bà nội đứng chờ. “Hai đứa đi chung à ? Tốt quá, Lâm Dật là chỗ thân thiết, con cứ nhờ nó.”
“Dạ không đâu bà,” Miêu Miêu vội xua tay, “con chỉ tình cờ gặp thôi.”
“Ờ, tình cờ cũng tốt . Tình cờ lâu ngày hóa thân quen, thân quen lâu ngày hóa…”
“Bà!” Miêu Miêu đỏ mặt, chạy thẳng vào nhà.
Ngoài cổng, tiếng cười của Lâm Dật vang lên giòn tan.
Cô đóng cửa phòng, tựa lưng vào tường, lòng vẫn còn xao động.
“Trời ạ,” cô lẩm bẩm, “ mình mới xuyên về đây có hai ngày thôi mà.”
Bên ngoài, nắng đã lên cao, tiếng chim sẻ ríu rít ngoài hiên. Một buổi sáng thập niên 90, bình dị, chậm rãi — và có chút hương vị ngọt như kẹo lạc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.