Loading...
Buổi sáng hôm sau , khi mặt trời còn chưa ló hẳn lên khỏi đỉnh tre, Tống Miêu Miêu đã bị bà nội kéo dậy.
“Miêu Miêu, hôm nay bà phải lên nhà bác trưởng thôn bàn chuyện thu hoạch. Con ở nhà nấu cơm trưa nghe chưa .”
Miêu Miêu trợn tròn mắt: “Con… con nấu á?!”
“Ờ, chứ ai.”
“ Nhưng con… không biết nấu bằng bếp củi.”
“Không biết thì học. Củi ở góc sân, gạo trong lu. Nấu đơn giản thôi, rau luộc, trứng rán. Bà đi đây.”
Cánh cửa gỗ khép lại “cạch” một tiếng, để lại cô gái thành thị năm 2023 bơ vơ giữa căn bếp của năm 1993.
Miêu Miêu nhìn quanh — một chiếc bếp đất đắp bằng gạch, một ống khói đen sì, vài bó củi khô, cái nồi nhôm móp méo, và... không có bật lửa.
“Trời ơi, làm sao để nhóm đây?” cô thở dài. Trong đầu thoáng hiện ra video “dạy nhóm bếp củi” trên mạng mà cô từng lướt qua. Nhưng bây giờ, có điện thoại đâu mà xem lại .
Sau một hồi loay hoay, cô châm được lửa bằng mảnh than hồng còn sót lại . Ngọn lửa nhỏ bập bùng, khói bốc lên nghi ngút, khiến cô ho sặc sụa. Mắt cay xè, tóc ám khói.
“Chắc vậy là được rồi ...” cô lẩm bẩm, rồi đổ gạo vào nồi.
Một giờ sau , khói vẫn nghi ngút. Nồi cơm bốc mùi khét lẹt. Cô mở nắp — cơm trên sống, cơm dưới cháy đen như than.
Miêu Miêu nhìn “thành quả” mà muốn khóc .
“Không thể nào… Tại sao nấu cơm lại khó hơn viết báo cáo thế này ?”
Đang lúc tuyệt vọng, ngoài sân vang lên tiếng huýt sáo quen thuộc.
“Cô Tống, có nhà không ?”
Miêu Miêu giật mình . “Lâm Dật?”
Anh xuất hiện ở cổng, tay cầm rổ rau muống. “Bà nội cô nhờ tôi mang qua. Ủa, sao khói bay như cháy nhà vậy ?”
“Không có gì!” Miêu Miêu hét vội, nhưng đã muộn. Anh bước vào , nhìn cảnh bếp thì khựng lại .
Nồi cơm cháy đen, chảo trứng nát bét, rau luộc biến thành màu… xanh thẫm kỳ dị.
Lâm Dật cố nín cười , nhưng rồi không chịu nổi, ôm bụng cười sặc sụa.
“Ha ha ha! Cô Tống, cô đang… thử nghiệm hóa học à ?”
“Anh im ngay!” Miêu Miêu đỏ mặt, giật lấy cái vá. “Lần đầu nấu thôi mà!”
“Ờ, tôi thấy. Mùi này thì... chắc con ch.ó nhà hàng xóm cũng chạy mất dép.”
“Anh—!”
“Được rồi , được rồi ,” anh xua tay, vẫn cười . “Để tôi giúp cô. Cơm phải nấu ít nước thôi, đừng đổ như nấu canh.”
Anh cúi xuống, đổ phần cơm cháy ra , vo lại nồi mới. Động tác của anh dứt khoát, tự nhiên. Cô đứng nhìn , chợt nhận ra :
— À, hóa ra đàn ông nông thôn năm 90 không chỉ biết cày ruộng, còn nấu cơm giỏi nữa.
“Cô cứ đứng đó làm gì?” anh hỏi.
“Quan sát.”
“Quan sát làm gì?”
“Để học, mai khỏi bị cười nữa.”
Anh liếc sang, môi cong lên: “Không chắc đâu . Tôi thấy cô mà cầm nồi, khói cũng phải sợ.”
Miêu Miêu ném nhẹ cái vá về phía anh , nhưng anh bắt được , cười càng to hơn.
Khi cơm chín, mùi thơm lan khắp gian bếp. Lâm Dật mở nắp, hít một hơi sâu.
“Đấy, thấy chưa ? Đàn ông nấu cơm thì khác liền.”
Miêu Miêu gắt khẽ: “ Tôi mà nấu lại lần nữa, chắc cũng ngon.”
“Ừ, có thể. Nhưng phải để tôi đứng cạnh trông.”
Cô không nói gì, chỉ liếc anh . Trong ánh sáng xuyên qua khung cửa, gương mặt anh lấp lánh mồ hôi, nhưng nụ cười lại trong trẻo đến mức khiến cô thấy tim mình khẽ lỡ nhịp.
Buổi trưa, hai người ăn cùng nhau . Cơm trắng, trứng rán, rau luộc chấm mắm. Đơn giản thôi, nhưng với Miêu Miêu, đó là bữa ngon nhất từ khi xuyên về.
“Cảm ơn anh ,” cô nói nhỏ.
Lâm Dật gắp miếng rau, giọng pha chút bỡn cợt: “Cô nấu cơm cháy, tôi nấu cơm trắng, xem như hợp tác tốt .”
“Anh nói chuyện gì cũng chọc được hết hả?”
“Không chọc sao gọi là thân thiết?”
“Thân thiết hồi nào?”
“Thì sáng nào cô cũng gặp
tôi
ở giếng, trưa ăn cơm chung, chiều chắc
đi
chợ chung luôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-90-toi-tro-thanh-co-gai-lang-tong-gia/chuong-3
”
“Anh mơ đi !”
Cả hai cùng bật cười .
Chiều đến, bà nội về, thấy bếp sạch, cơm ngon thì khen:
“Miêu Miêu, hôm nay giỏi quá!”
Miêu Miêu ngại ngùng: “Dạ... con được anh Lâm giúp.”
“Vậy à ?” Bà nội cười móm mém, nhìn cô đầy ẩn ý. “Thằng Lâm nó hiền, chịu khó. Nhà lại sát vách. Hồi nhỏ hai đứa từng tắm suối chung đó, nhớ không ?”
“Bà!” Miêu Miêu đỏ mặt.
“Ờ thì bà nói thế thôi. Mà này , tối nay nó qua giúp sửa hàng rào đó.”
“Con không cần—”
“Thôi, cứ để nó qua. Đàn ông có sức, làm lẹ. Còn con thì... chuẩn bị trà đi .”
Miêu Miêu bất lực, chỉ biết gật đầu.
Chiều muộn, nắng vàng phủ lên mái ngói, tiếng ve bắt đầu râm ran. Miêu Miêu bưng ấm trà ra hiên. Lâm Dật đang cắm cọc tre, tay áo xắn cao, cơ bắp nổi rõ. Mỗi nhát búa giáng xuống nghe chắc nịch.
Cô nhìn một lát rồi hỏi:
“Anh không mệt à ?”
“Mệt chứ. Nhưng cô pha trà ngon là hết mệt liền.”
Cô khẽ cười , rót cho anh chén trà . Anh nhận lấy, uống một hơi , rồi ngẩng lên nói :
“Trà này lạ nhỉ. Thơm như kẹo, mà đắng hậu.”
“Là trà hoa cúc. Tôi trộn thêm ít mật ong.”
“Hiểu rồi . Cô đúng kiểu người ngoài thành phố — làm gì cũng có ‘bí quyết’ riêng.”
“Anh nói thế là khen hay chê?”
“Cả hai.”
Họ im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió luồn qua rặng tre. Xa xa, tiếng loa phát thanh làng vang vọng:
“Thông báo! Tối nay nhà văn hóa chiếu phim Thiếu nữ bên bờ hồ . Ai rảnh thì ra xem!”
Miêu Miêu bật cười : “Phim ngoài trời á? Lâu lắm rồi tôi chưa xem kiểu đó.”
“Vậy đi cùng tôi nhé,” anh nói , mắt ánh lên.
Cô thoáng ngập ngừng. “ Tôi … còn chưa quen ai ở làng, đi kỳ lắm.”
“Không sao . Tôi quen hết, tôi bảo họ cô là... bạn tôi .”
Miêu Miêu nhìn anh , ánh mắt anh vừa tự nhiên vừa ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy , cô nhận ra , có lẽ xuyên về đây... cũng không tệ như cô nghĩ.
Tối đến, cả làng tụ tập ở sân nhà văn hóa. Mấy chiếc ghế tre, cái màn trắng căng bằng dây thừng, máy chiếu kêu rè rè. Trẻ con chạy quanh, người lớn nói cười râm ran.
Miêu Miêu ngồi ở hàng sau , cạnh Lâm Dật. Gió đêm mang theo mùi hoa nhài và khói rơm.
Phim bắt đầu, ánh sáng nhấp nháy hắt lên gương mặt mọi người . Cảnh nam chính cõng nữ chính chạy qua cánh đồng hiện ra — cũ kỹ mà lãng mạn. Miêu Miêu thoáng mỉm cười .
Bỗng cô cảm thấy ngón tay ai đó khẽ chạm vào tay mình . Cô giật nhẹ, quay sang — Lâm Dật giả vờ nhìn màn hình, nhưng khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch.
“Anh làm gì đấy?” cô thì thầm.
“Đuổi muỗi thôi.”
“Ở đâu có muỗi?”
“Ngay chỗ tay tôi .”
Cô vừa định đáp lại thì màn hình tắt phụt — mất điện. Cả sân ồ lên. Trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng soi nhè nhẹ.
Miêu Miêu nghe giọng anh trầm thấp bên tai:
“Không sao . Có trăng là đủ sáng rồi .”
Tim cô đập nhanh. Cô không biết là do trời tối, do gió lạnh, hay do giọng nói ấy khiến lòng mình rung lên.
Đêm khuya, về tới nhà, cô nằm dài trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được .
Từ cửa sổ, ánh trăng chiếu lên mái tóc, phủ lên gương mặt cô một lớp sáng dịu dàng.
Miêu Miêu khẽ cười , nhớ lại cảnh anh cười giữa khói bếp ban sáng, giọng nói lẫn trong tiếng cười của bà nội, và cái chạm tay vụng trộm ở rạp phim ngoài trời.
“Lâm Dật…” cô khẽ gọi, rồi tự cười một mình .
Giữa không gian yên ả của làng quê năm 1993, trái tim của cô gái đến từ tương lai khẽ đập theo nhịp của một kỷ nguyên chậm rãi mà ấm áp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.