Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bên kia nói vài câu, Chung Dữ liền bật loa ngoài. Truyền đến là một giọng nam trầm ổn : "Chào cô Trình. Gần đây vì một vài vấn đề cá nhân nên tôi có mượn tạm căn hộ của Chung Dữ. Cô gái vừa rồi là bạn gái tôi . Cô ấy hơi ngốc nghếch một chút, nếu có làm ra hành động gì khiến cô hiểu lầm, tôi xin thay mặt cô ấy xin lỗi cô. Căn hộ của tôi vừa hay ở ngay đối diện, nếu tiện, tôi có thể giải thích trực tiếp với cô."
Anh ta biết họ của tôi , chắc hẳn Chung Dữ đã từng nhắc về tôi với anh ta . Vậy nên cô gái kia , lúc nhắc đến chuyện phòng tân hôn mới tỏ ra do dự như vậy . Chữ " anh ấy " mà cô gái kia nói , cũng là chỉ đồng nghiệp của Chung Dữ.
Ý thức được bản thân vừa tự biên tự diễn một màn kịch "bé cái nhầm" tai hại, tôi vội vàng lên tiếng: "Không cần xin lỗi đâu ạ, người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng..."
Đầu dây bên kia có vẻ thoải mái, cố ý trêu đùa để giải vây: " Tôi cực kỳ tự tin vào sức hấp dẫn của mình , cô ấy tuyệt đối sẽ không thích Chung Dữ đâu ."
Chung Dữ bật cười mắng một câu rồi cúp máy.
Anh xoay người nhìn tôi , giọng điệu dịu dàng hẳn đi : "Đó là căn phòng tân hôn em mua từ mấy năm trước . Một phòng ngủ một phòng khách thì hơi nhỏ. Hôm nay em gọi chị tới là muốn để chị xem thử, nếu chị không thích thì em định bán đi , đổi một căn khác rộng hơn."
"Em không nghĩ chị lại đến sớm thế, vốn dĩ định ra cổng khu chung cư đón chị cơ..."
Tôi cảm thấy có chút tự trách, định mở miệng xin lỗi thì đã bị Chung Dữ ngắt lời.
"Em biết chị vẫn luôn hoài nghi về tình cảm này . Những chuyện đã qua, nếu chị không muốn nhắc lại thì em sẽ không hỏi. Chị hoảng sợ, e ngại, hay phản xạ muốn lùi bước khi gặp nguy hiểm đều là chuyện rất bình thường. Nhưng em có niềm tin, có thể nắm tay chị, bước đi thật vững chãi trên từng chặng đường."
Tôi từng nghe rất nhiều lời đường mật, những lời hứa hẹn vẽ ra một tương lai rực rỡ sắc màu, nhưng chẳng có câu nào mang lại cho tôi cảm giác bình yên, vững chãi như thế này .
"Em nguyện đi ngược lại bản năng và thiên tính của mình , dốc trọn toàn lực để yêu chị, và hy vọng mỗi ngày sau này đều sẽ như thế."
"Làm bạn gái em nhé, được không ?"
"Được."
15. Mọi sự chờ đợi đều là xứng đáng
Cuộc tình giữa tôi và Chung Dữ không có những trận sóng to gió lớn. Tôi biết , anh vẫn luôn nhường nhịn, dung hòa theo nhịp điệu của tôi , giống như đổ nền móng nhà vậy , từng viên gạch từng lớp vữa đều được đắp lên vô cùng kiên cố.
Chỉ thỉnh thoảng vào những đêm muộn, anh mới vượt rào đôi chút, xong xuôi lại ôm lấy tôi , giả vờ đáng thương để nhận lỗi . Bằng cái sự chín chắn thường ngày đan xen chút ranh mãnh lúc trên giường đó, anh từng bước cạy mở hoàn toàn cánh cửa trái tim tôi .
Và rồi đột nhiên có một ngày, tôi nhận ra mình đã thực sự vượt qua được ranh giới của quá khứ.
Đó là vào năm thứ hai tôi và Chung Dữ yêu nhau . Một ngày nọ, khi hai đứa đang cuộn tròn trên sô pha xem phim, tôi nhận được một lời mời kết bạn. Sợ có người tìm vì chuyện công việc, tôi ấn nút chấp nhận.
Ba phút sau , đối phương gửi đến một tin nhắn: "Tiểu Thi, anh sắp kết hôn rồi ."
Chung Dữ sán lại gần đòi hôn. Hai đứa lăn lộn trên sô pha một chốc, khi nụ hôn kết thúc, anh mới lười biếng hỏi: "Ai nhắn thế?"
Tôi nhớ ra chiếc điện thoại đang rơi dưới gầm sô pha, cúi xuống nhặt lên: "Không biết nữa, chắc nhắn để đòi tiền mừng."
Một lúc lâu sau , màn hình lại sáng: "Nhiều năm không gặp, anh chỉ muốn xem em sống có tốt không ... Anh vẫn luôn nhớ em, em chưa quên anh chứ? Là anh , Diêu Gia Thành."
"Diêu Gia Thành." Tôi đọc rõ rành rành tên người gửi cho Chung Dữ nghe .
Chung Dữ chẳng có phản ứng gì đặc biệt, lại tiếp tục cúi đầu xuống hôn tôi : "Phim hết rồi , chúng ta bắt đầu vào việc chính được chưa ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/theu-hoa-tren-gam-them-nguoi-vao-tim/5.html.]
Đó là một bộ phim tình cảm ra mắt từ rất lâu rồi . Tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần , và câu nói cuối cùng kia chính là lời thoại trong phim. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này , nó lại vô cùng hợp cảnh.
Tôi đẩy nhẹ n.g.ự.c Chung Dữ ra , thì thầm: "Đợi em một chút."
Tôi
dừng
lại
, chụp ảnh màn hình đoạn tin nhắn
rồi
gửi ngược
lại
cho
số
máy
kia
kèm dòng chữ: "
Tôi
đã
chụp màn hình giữ bằng chứng
rồi
nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/theu-hoa-tren-gam-them-nguoi-vao-tim/chuong-5
Chắc hẳn
mọi
người
bên đó
rất
muốn
xem đoạn tin nhắn
này
,
anh
còn
muốn
tôi
đến dự nữa
không
?"
Rất lâu sau không thấy động tĩnh gì, tôi tùy tiện gửi một ký tự qua, màn hình liền báo đối phương đã chặn tôi .
Chung Dữ bật cười , rút điện thoại khỏi tay tôi , kề sát tai tôi thủ thỉ: "Hắn ta chỉ muốn xem chị sống có tệ không thôi, nhưng hiện tại rành rành ra đó là cuộc sống của hắn ta đang rất không ổn rồi ."
Giây phút ấy , trong đầu tôi chỉ quẩn quanh một suy nghĩ duy nhất: Chung Dữ của tôi sao mà đẹp trai thế. Còn sau đó anh có nói thêm gì đi nữa, tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Cũng chính trong ngày hôm đó, nhân lúc Chung Dữ chạy xuống lầu lấy đồ chuyển phát nhanh, trên trang cá nhân mạng xã hội vốn đã im lìm suốt nhiều năm trời của tôi đột nhiên cập nhật một bức ảnh mới. Đó là bó hoa hồng Chung Dữ tặng, và trong khung hình, chỉ để lộ duy nhất một bàn tay của anh .
Thư Sách
16. Công khai tình yêu
Dòng trạng thái của tôi : "Thêu hoa trên gấm."
Tôi thỏa mãn ngắm nhìn đôi bàn tay trong ảnh đã được chỉnh sửa cho trắng trẻo mịn màng, rồi đắc ý lăn qua lăn lại trên giường.
Chỉ một phút sau , một dòng trạng thái khác hiện lên trên bảng tin. Là của Chung Dữ. Anh cũng đăng một bức ảnh, nhưng là ảnh anh đang nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi .
Dòng trạng thái của anh : "Trên gấm thêm em." (Cẩm thượng thiêm nhĩ)
Chưa đầy một phút, hội bạn chung của hai đứa đã khiến phần bình luận "nổ tung", mọi người thi nhau vào thả tim và chúc phúc. Chung Dữ không chặn bất cứ ai, và tôi cũng vậy .
Nam Nam – người chứng kiến toàn bộ câu chuyện của chúng tôi – là người đầu tiên nhắn tin riêng, nhất quyết đòi làm phù dâu cho bằng được .
Sau đó, cha mẹ hai bên đã gặp mặt. Ngày lành tháng tốt được ấn định vào nửa cuối năm nay. Đối với sự chênh lệch tuổi tác của tôi và Chung Dữ, gia đình anh rất cởi mở. Có lẽ vì tính cách Chung Dữ vốn dĩ rất điềm đạm, nên khoảnh khắc nhìn thấy tôi , mẹ anh đã xúc động đến mức nước mắt lưng tròng.
17. Quả báo của kẻ phản bội
Dịp Quốc khánh về quê, tôi nghe bạn bè và người thân bàn tán về tình hình gần đây của Diêu Gia Thành. Nghe nói sau khi chia tay tôi năm đó, hắn đã theo cô gái kia lên Thượng Hải.
Cô gái đó học nghệ thuật, thiên phú rất tốt . Nhưng vì Diêu Gia Thành vốn bản tính lười nhác, ăn không ngồi rồi nên sau khi tốt nghiệp chẳng tìm được việc làm , chỉ biết sống bám vào nhà cô ta . Hai người dần dần bị những vụn vặt của cuộc sống bào mòn đến mức mệt mỏi rã rời. Cuối cùng, cô gái kia không chịu nổi nữa, trực tiếp đề nghị chia tay.
Sau đó, Diêu Gia Thành lần lượt nhảy việc qua mấy công ty, nhưng thành tích cũng chỉ tầm thường. Ba năm trôi qua, tích cóp được chút vốn liếng, hắn làm đám cưới với một cô gái qua xem mắt.
Đúng ngày hôn lễ, cô gái học nghệ thuật năm xưa trực tiếp bay từ Thượng Hải về, ném thẳng xấp ảnh chụp màn hình tin nhắn vào mặt hắn ngay trước mặt quan viên hai họ. Hóa ra , hắn không chỉ nhắn tin cho mỗi mình tôi , mà còn nhắn cho tất cả những người bạn gái cũ khác. Ngay cả đến tận lúc kết hôn, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm những "con mồi" mới.
Tôi định gọi hành động đó của hắn là "tự tìm đường c.h.ế.t", nhưng không thể phủ nhận rằng có những kẻ cả đời này chỉ mải mê đi tìm những kích thích nhất thời. Sinh mệnh chưa dứt, hắn sẽ không bao giờ chịu hạ màn màn kịch đê tiện của mình .
18. Hạnh phúc giản đơn
Lúc nghe được những tin bát quái này , Chung Dữ đang thong dong nằm trên ghế tựa ngoài ban công cùng bố tôi . Hai người vừa uống trà vừa đàm đạo về triết lý nhân sinh.
Chung Dữ ngoài chuyện chấp niệm theo đuổi tôi ra , thì mọi việc khác anh đều sống rất tự tại và có chút "thiền". Tính cách này của anh giống bố tôi y đúc. Bố tôi từng nói , cái hạng người như hai người họ, đến cả chuyện ngoại tình cũng sẽ thấy phiền phức. Cả đời chỉ yêu một người , thế là quá đủ rồi .
Đêm đó sau khi tan cuộc về nhà, Chung Dữ lấy một chiếc dây thun từ cổ tay anh (vốn luôn để sẵn cho tôi ) khéo léo cột tóc cho tôi , rồi mới khởi động xe. Tôi bắt đầu chuyên tâm khui đống đồ chuyển phát nhanh của mình .
Nhìn thấy chiếc đĩa CD trong hộp, tôi khoe rỡ đưa ra trước mặt Chung Dữ: "Xem này ! Bản giới hạn của thầy Xuân Thịnh đấy!"
Tấm CD này vốn là hàng vô giá, lại còn có cả chữ ký của chính tác giả, nên tôi vô cùng phấn khích.
Chung Dữ mỉm cười : "Ai tặng chị thế?"
"Là Viên Mạch Tình, người phụ trách bên phía đối tác dự án gần đây của bọn em. Nghe nói em sắp kết hôn nên cô ấy gửi tặng làm quà cưới."
"Bật lên nghe thử xem nào."
Chiếc CD từ từ được nuốt vào máy. Giọng hát ôn hòa, êm dịu vang lên như một ly sữa ấm, lướt qua bên tai rồi hòa tan vào màn đêm vô tận. Tôi khẽ ngân nga theo điệu nhạc:
"Màn đêm đã qua đi ,
Bình minh đang chờ đợi nơi cuối con đường.
Người cầm đèn ơi,
Ngọn lửa thương yêu anh ,
Hãy nhớ lấy,
Nhớ lấy,
Đừng sợ hãi ánh sáng mặt trời..."
- TOÀN VĂN HOÀN -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.