Loading...
7
Tôi đã từng nghĩ những âm mưu liên quan đến tôi có thể là gì.
Nhưng chẳng ngờ tôi lại là người bị bế nhầm.
Cầm tờ giấy giám định quan hệ huyết thống trên tay, tôi nhìn đến mức như muốn xuyên thủng cả tờ giấy.
Người bị thay thế danh phận lại chính là chú chim hoàng yến tôi đã bao dưỡng nửa năm trời, gần đây còn lạnh lùng với tôi nửa tháng.
Tôi nhìn bố mẹ và anh trai, lại nhìn Tịch Châu đang ngồi trên ghế sofa đơn khác.
Cứng họng đến mức không nói nên lời.
Anh trai tôi, Kiều Như Phong, vội vã từ chi nhánh Quảng Thành chạy về.
Trên người anh vẫn là bộ quần áo nhăn nhúm khi vội lên máy bay.
Anh nhíu mày: “Rốt cuộc là phát hiện như thế nào?”
Tôi cũng tò mò lắm.
Từ nhỏ tôi với bố mẹ không nói giống nhau tuyệt đối, nhưng đôi mày, gương mặt và khuôn mặt vẫn có nét tương đồng.
Mẹ tôi luôn miệng khen tôi thừa hưởng những điểm tốt nhất của hai người.
Bố thở dài: “Là từ trợ lý dưới trướng của chú hai dò ra.”
Bố tôi tóm tắt lại diễn biến sự việc.
Nói ngắn gọn, để đề phòng chú hai, không chỉ bác cả mà cả bố tôi cũng cài nhiều gián điệp trong tay chú hai.
Người phát hiện bí mật lần này chính là gián điệp bố tôi cài dưới trướng chú hai.
Rồi bố theo đầu mối đó truy, cuối cùng truy đến Tịch Châu.
Việc bế nhầm chú hai năm ấy là do bọn họ cố ý sắp đặt.
Họ không những sợ bố mẹ tôi sinh hai con trai liên tiếp khiến ông cụ thiên vị, mà còn muốn cho con trai của bố tôi nếm trải cảm giác bị bỏ rơi bên ngoài.
Tôi không hiểu, nhưng vẫn sốc.
Trong đầu chợt lóe lên cả nghìn quyển tiểu thuyết về giả thiên kim thật thiếu gia tôi đã đọc.
Dù là giả thiên kim thật thiếu gia, có chút khác biệt.
Nhưng chắc cũng không chênh lệch quá nhiều đúng không?
Nếu tôi tiếp tục ở lại nhà họ Kiều, chẳng lẽ sẽ không bị Tịch Châu trả thù đến rã cả xương sao?
Tôi lấy ánh mắt liếc qua Tịch Châu.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi, cứ như muốn nuốt trọn tôi vậy.
Thân tôi nhỏ bé run lên.
Ơ…
Chẳng lẽ tôi nên chạy đi một chút?
8
Nghe bố mẹ nói chuyện rì rầm rất lâu.
Tôi lảo đảo lên tầng hai.
Vừa quay lại phòng, đầu óc tôi vẫn vòng vòng câu bố nói: “Như Vi, đây chỉ là tai nạn, sau này em vẫn là tiểu thư nhà Kiều của chúng ta, mọi thứ sẽ không thay đổi.”
Đúng y xì.
Giống hệt những tiểu thuyết giả-thật kia.
Ban đầu đều nói với giả thiên kim như vậy, rồi dần dần bộ mặt thật của giả thiên kim lộ ra, từ đó bắt đầu bị ghẻ lạnh, cho đến khi bị đuổi khỏi nhà.
Tôi lật người, không dám nghĩ sâu nữa.
Trong giấc mơ, chuyện tôi bao dưỡng Tịch Châu bị phanh phui.
Bố mẹ và anh trai đều dùng ngón tay chĩa vào tôi: “Như Vi, không ngờ em lại là người như vậy.”
Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, mềm oặt quỳ xuống đất, một lời cũng không nói nên.
Sau đó vài vệ sĩ cao to kéo tôi ra khỏi nhà họ Kiều.
Trang sức, túi xách, vàng và các giấy tờ nhà đất, tôi không kịp lấy lấy một thứ nào.
Tôi tỉnh giấc vì sợ hãi.
Liếc ra ánh trăng ngoài cửa sổ, không thể ngủ lại.
Sáng hôm sau, tôi vội vã lẻn ra khỏi nhà, tìm đến Kiều Như Cẩm.
Là vị tiền tệ muội sắp trở thành em dâu tương lai đồng thời cũng là bạn thân của tôi.
Đêm qua, Kiều Như Cẩm đã biết chuyện tôi.
Tới phòng VIP đã hẹn, cô ôm tôi bật khóc.
Tôi hơi bối rối.
Lẽ ra người phải khóc là tôi chứ?
Tôi vỗ lưng cô, lâu rồi cô mới ngẩng đầu: “Tớ đọc nhiều tiểu thuyết lắm, muốn tớ làm quân sư cho cậu không?”
Ừm…
Đôi khi thật không hiểu nổi logic nhảy cóc của cô ấy nhảy tới đâu.
Tôi lắp bắp: “Cậu nói nếu bố mẹ biết tớ làm chuyện sai quá quắt kiểu đó, liệu có đuổi tớ ra khỏi nhà không?”
Nhìn thẳng vào đôi mắt Kiều Như Cẩm, tôi cười cứng.
Kiều Như Cẩm sờ cằm: “Sai đến mức nào cơ?”
Nghĩ tới chỗ sau này Kiều Như Cẩm cũng sẽ biết, Tịch Châu chính là thiếu gia thật bị bế nhầm.
Tôi nghiêng sát vào tai cô: “Chắc là vì tớ bao dưỡng con trai ruột của họ.”
Nói xong, tôi ngồi thẳng, đặt tay lên gối nhìn cô ngoan ngoãn.
Cô ấy ngẩn ra rất lâu, lấy lại bình tĩnh liền vội vã túm túi định chạy đi.
“Thôi… tớ còn việc đây, tớ đi trước nhé.”
Vừa chạy vừa ngoái đầu vẫy tay với tôi.
Nhưng vận may không tốt lắm.
Cô ấy đụng đầu vào ngực một người đàn ông mặc vest.
Nhìn mặt người đó, tôi biết được tên.
Thiệu Khởi Diêu.
Tôi hơi ngượng ngùng chào vị đàn ông kia.
Anh gật đầu đáp lại, vòng tay ôm eo Kiều Như Cẩm rồi bước ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hai người dựa vào nhau, lại thấy hợp cạ đến lạ.
Phòng VIP chỉ còn lại một mình tôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-gia-va-thieu-gia-that/chuong-2
Tôi quét mắt xung quanh, thở dài.
9
Trở về nhà họ Kiều đã muộn, khoảng mười giờ tối.
Nói chung giờ này mọi người đều lên lầu.
Vừa tới cửa phòng, mở cửa ra, tôi thấy Tịch Châu đang ngồi trên sofa cuối giường.
Tôi lùi lại rồi nhìn thêm hai lần.
Đây rõ ràng là phòng của tôi.
Chẳng lẽ Tịch Châu muốn lấy lại tất cả những gì đáng thuộc về anh?
Kể cả căn phòng trên lầu hai có nhiều nắng nhất này?
Lại đúng y xì.
Trong tiểu thuyết giả-thật, phòng ngủ cũng là chỗ tranh giành cần thiết.
Tôi đang phân vân không biết nên làm sao.
Tịch Châu đứng dậy, đi về phía tôi, nắm tay kéo tôi vào trong.
Tôi mơ mơ màng màng bị anh kéo ép ngồi xuống sofa.
Anh tự ngồi ở phía đối diện.
“Kiều Như Vi, em không có gì muốn nói với anh sao?”
Tôi nuốt nước bọt, cười gượng về phía anh: “Tôi…”
Tôi nói không nên lời.
Trước đây khi ở bên Tịch Châu, tôi thường thoải mái không kiêng kỵ, đủ mọi lời lả lơi trên mạng đều có thể nói với anh.
Nhưng bây giờ khác rồi.
Anh là thiếu gia thật của nhà Kiều, tôi là giả thiên kim nhà Kiều.
Tôi chiếm lấy danh phận của anh, hưởng thụ hơn hai mươi năm vinh hoa phú quý.
Còn anh thì lớn lên lắm chông gai vấp váp.
Càng nghĩ càng đau lòng.
Tôi đứng dậy, bước tới phòng thay đồ, định thu xếp quần áo trả lại phòng cho anh.
Vừa lấy hai chiếc váy thì bị anh túm chặt, ghì tôi áp vào cửa tủ kính.
Cổ tay bị siết mạnh, tôi bị lật lại, mặt đối mặt với anh.
Tôi cảm nhận được ngón tay vuốt nhẹ sau gáy và cảm giác lạnh của cửa kính dựa sau lưng.
“Tịch Châu… anh làm gì vậy!”
Cảm xúc dồn nén vỡ òa.
Cấp tốc khó thở.
Tôi nhón chân cắn một cái vào xương quai xanh của anh.
Đây không phải lần đầu tôi cắn xương quai anh.
Trước kia lúc thân mật, tôi cũng thích hôn lên cổ anh, để lại những vết hôn dính đầy.
Lúc đầu Tịch Châu kháng cự, vì vết hôn lộ ra bên ngoài sẽ gây rắc rối.
Nhưng càng nhiều lần, anh lại muốn để lại dấu vết trên người tôi.
Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép anh để lại vết trên vùng cổ và ngực hở đó.
“Á…”
“Em là con chó hay sao?”
Tôi lùi lại, nhìn anh đầy hung hãn: “Tôi là sói! Cẩn thận tôi cắn chết anh!”
Nói xong hơi chút ấm ức: “Hồi trước tôi đâu biết thân phận anh…”
“Giờ anh muốn phòng tôi, tôi nhường cho anh không được sao?”
Đốt ngón tay vuốt lên má tôi trắng nõn và thon dài.
Khớp xương không to nhưng rõ nét.
Tôi tiện tay ôm váy bỏ chạy.
10
Sáng sớm, tôi từ phòng khách bước ra, vừa vặn gặp anh trai.
“Em sao tự nhiên lại đi ngủ ở phòng khách vậy?”
“Chi nhánh Quảng Thành bên kia không thể thiếu anh, anh phải quay lại. Nếu có chuyện gì cần anh, cứ gọi điện cho anh.”
Anh đưa tay xoa đầu tôi, rồi cùng tôi xuống lầu ăn sáng.
Vì đổi sang chiếc giường xa lạ.
Quầng thâm dưới mắt tôi đậm cả một vòng.
Ngẩng mắt nhìn anh thật sâu, tôi không nói gì thêm.
Trong lòng tôi còn đang cân nhắc, rốt cuộc có nên biết điều mà tự đi khỏi đây không.
Nếu để anh trai biết tôi không chỉ bao dưỡng một chú chim hoàng yến, mà chú chim đó lại còn là em ruột anh…
Tôi lắc đầu, không dám nghĩ sâu thêm.
Ăn sáng xong, tôi ngồi ngẩn ngơ trên ban công nhỏ.
Từ tối qua, Kiều Như Cẩm không trả lời tin nhắn nào của tôi.
Tôi lật qua lật lại những tin nhắn trong điện thoại.
Lật đến tận cuối danh sách, tôi nhìn thấy tài khoản của Tịch Châu.
Anh đổi ảnh đại diện.
Tôi nhìn rất lâu, cuối cùng cũng nhận ra đó là một con bướm xanh trừu tượng.
Đổi ảnh đại diện có ý nghĩa gì sao?
Ví dụ như dưới những nét vẽ loạn xạ đó ẩn giấu một chữ “lăn”?
Hoặc ví dụ cánh bướm màu xanh, xanh tượng trưng cho lạnh lẽo, cũng tượng trưng cho thái độ của anh với tôi…
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó thật lâu.
Một tiếng ting báo tin nhắn vang lên.
Tôi giật mình suýt làm rơi chiếc điện thoại mới mua.
Nắm chặt lấy máy, tôi liếc nhìn.
Ngay sau cái ảnh đại diện tôi đã nghiên cứu rất lâu ấy, hiện ra một dòng chữ:
【Cái “tiểu luận” nào mà cô viết lâu thế?】
Mắt tôi trừng to.
Vội vàng thoát khỏi khung trò chuyện.
Chết tiệt cái chức năng này…
Một lần nữa, tôi lại không kìm được lòng mà bấm vào xem.
Dòng chữ “Tịch Châu” trên cùng đã biến thành “Đối phương đang nhập”.
Tay tôi nhanh hơn đầu óc.
Phản ứng lại thì Tịch Châu đã bị kéo vào danh sách đen.
Xong rồi…
Anh chắc chắn sẽ tức giận hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.