Loading...
11
Do dự rất lâu, tôi lén lút quay về phòng ngủ cũ.
Từ tủ quần áo lấy ra một chiếc túi to nhất bắt đầu thu dọn đồ.
Quần áo…
Chiếm chỗ, bỏ đi!
Trang sức…
Chọn vài món mình thích, đóng gói!
Vàng thỏi…
Là thứ cứng, gom sạch!
Giấy tờ nhà đất…
Mang đi, mang đi, tất cả mang đi!
Chưa đầy nửa tiếng, chiếc túi tập gym trong tay tôi đã nhét đầy căng phồng.
Nói đi là đi.
Tôi run rẩy mò mẫm từ tầng hai xuống tầng một.
Không ai phát hiện.
Tôi hả hê.
Chuẩn bị chạy ra ngoài.
Nhưng tôi quên mất.
Nhà họ Kiều là biệt thự.
Ra khỏi cửa chính còn phải băng qua một khu vườn.
Tôi cúi thấp người, định nhờ những khóm hoa che chắn cho mình.
Nhưng chưa kịp tới cổng.
Tôi đã bị bắt lại.
Ngẩng đầu, đối diện chính là ánh mắt Tịch Châu.
Dưới ánh nắng vàng nhạt, đồng tử màu nâu sâu thẳm và nguy hiểm.
“Thế nào, tôi hầu hạ chưa đủ tốt, em còn muốn đổi người khác sao?”
Tôi sợ đến mức run tay.
Chiếc túi gym rơi xuống đất.
Bên trong vàng thỏi va chạm nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Đúng lúc rối tung.
Bố mẹ tôi khoác tay nhau trở về…
12
Trong thư phòng, tôi ngồi đối diện bố mẹ.
“Nói đi, chuyện là thế nào.”
Tôi xoắn tay ngón tay, len lén nhìn Tịch Châu.
Anh ta đen mặt, quay đầu sang chỗ khác.
Đồ đàn ông khốn kiếp.
Ánh mắt bố dò xét chúng tôi.
“Chẳng lẽ cãi nhau?” Mẹ thở dài.
Nói rồi, vành mắt bà cũng đỏ.
Từ khi biết tôi là đứa trẻ bị bế nhầm, mẹ vẫn luôn lo âu.
Lo cho tôi, cũng lo cho Tịch Châu.
Trái tim tôi bị vò nát nhăn nhúm.
Tôi bước đến ngồi cạnh mẹ, tựa đầu lên vai bà, giọng mềm mại làm nũng:
“Mẹ, xin lỗi mà, con không nên vì chuyện nhỏ nhặt mà giận Tịch Châu.”
Mọi chuyện được che lấp qua loa.
Nhưng chiếc túi gym chứa một nửa gia tài của tôi đã bị Tịch Châu cướp mất.
Nửa đêm, cửa phòng khách tôi tạm ở bị đẩy ra.
Mơ mơ màng màng nhìn qua, tôi thấy bóng dáng quen thuộc.
Đến khi ánh sáng buổi sáng rọi vào.
Mở mắt ra, tôi liền đối diện chiếc đèn chùm pha lê tầng tầng lớp lớp.
Chính là chiếc đèn tôi tự tay thiết kế.
Tôi đã quay lại đây sao?
Một luồng hơi thở nóng rực phả trên vai.
Tôi quay đầu.
Tịch Châu.
Chẳng lẽ tôi mộng du nửa đêm quay lại phòng ngủ?
Xác nhận tư thế thân mật hai người đang ôm nhau.
Còn chiếm tiện nghi của anh?
13
Anh vẫn chưa tỉnh.
Tôi dùng tay bám mép giường, từng chút từng chút bò ra ngoài.
Giống như một con sâu nhỏ gắng sức ngọ nguậy.
Nhưng chưa bò được bao xa.
Người phía sau lại dán sát tới.
“Em không có gì muốn nói sao?”
Cánh tay siết quanh eo chặt thêm.
Anh mở miệng.
Tôi có gì cần phải nói sao?
Đúng là tôi đã bao dưỡng anh.
Nhưng anh cũng đã chiến tranh lạnh với tôi đấy thôi.
Rồi sau đó, anh thành thiếu gia thật, tôi lại thành giả thiên kim.
Tôi đâu có giống mấy giả thiên kim trong tiểu thuyết.
Anh muốn gì tôi chẳng phải đều cho hay sao?
Nếu không sợ anh để bụng, muốn trả thù tôi…
Tôi sao lại nghĩ đến việc rời khỏi nhà?
Đây chính là nơi tôi lớn lên.
Tôi cắn mạnh một cái vào cánh tay anh.
“Có gì mà phải nói? Anh muốn trả thù thì cứ trả thù đi!”
Ai mà chẳng có chút tính khí?
Tôi là tiểu công tử được nhà họ Kiều nuôi dưỡng hai mươi năm cơ mà.
Hạ mắt xuống nhìn.
Trên cánh tay Tịch Châu đã in một vết cắn đỏ hằn sâu.
“Đúng là con chó nhỏ.”
Giọng anh khàn khàn mang theo âm sắc vừa tỉnh ngủ.
Sau đó anh dùng tay bóp mũi tôi.
Tôi thở không nổi, mặt đỏ bừng mới được thả ra.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười của anh.
“Thôi, không so đo với em nữa.”
“Sau này chúng ta vẫn như cũ.”
Như cũ cái gì?
Anh đã là thiếu gia thật rồi, còn muốn tôi mỗi tháng đưa anh một trăm nghìn nữa sao?
“Ngốc.”
Có lẽ đoán ra suy nghĩ của tôi.
Anh nhét một chiếc thẻ vào tay tôi.
“Kim chủ, giờ tôi có thể xin chuyển chính thức thành bạn trai chưa?”
Chiếc thẻ ấy chính là cái tôi đưa cho anh khi nói sẽ bao dưỡng anh.
14
Lên xe trở về trường.
Trong đầu tôi vẫn đang sắp xếp lại mối quan hệ giữa tôi và anh ấy.
Trong điện thoại, tin nhắn của Kiều Như Cẩm cuối cùng cũng xuất hiện.
Một loạt sticker biểu cảm cho thấy tâm trạng của cô ấy.
Đợi đến khi cô ấy gửi mệt rồi, tôi mới bắt đầu đọc tin.
Đại khái tổng hợp lại.
Đại khái là giờ cô ấy đã được Thiệu Khởi Diêu đưa tới Cảng Thành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-gia-va-thieu-gia-that/chuong-3
Dường như Thiệu Khởi Diêu hiện cũng khá hài lòng với đối tượng liên hôn này, nói mua gì là mua nấy.
Mà cô ấy cũng khá hài lòng.
Tôi gõ vài chữ trả lời:
“Tốt mà, Thiệu Khởi Diêu tuy lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng đàn ông lớn chút thì biết chiều người hơn.”
Vừa gửi đi, tin của Kiều Như Cẩm lại tới.
“Còn cậu thì sao? Mấy chú bác đã biết chưa?”
Một cú phanh gấp, điện thoại bị rơi xuống đất.
Tịch Châu vẫn ngồi bên cạnh giả vờ như không tồn tại bèn nhặt điện thoại lên.
Lướt qua màn hình, anh dùng ngón tay bấm tới bấm lui.
Tôi muốn giật lại điện thoại, mấy lần đều bị anh né.
Bất giác, khoảng cách giữa hai người vốn đủ ngồi thêm một người cũng dần thu hẹp.
Chưa giật lại được điện thoại thì đã đến cổng trường.
Tịch Châu không trả điện thoại cho tôi, nhét vào túi rồi xuống xe.
Tài xế lái xe đi.
Tôi đi theo sau Tịch Châu, kéo áo thun của anh mà giận dỗi.
Vào tới cổng trường, anh rốt cuộc cũng chậm bước.
“Vừa rồi anh dùng điện thoại của tôi làm gì?”
Cổng trường như một cánh cửa kết giới.
Vừa bước vào, Tịch Châu liền hóa thành dáng vẻ tôi thích nhất.
Anh dừng lại, cúi đầu xoa xoa lên đầu tôi, nụ cười trong mắt dịu dàng như mặt hồ.
Tim tôi chợt khựng lại.
Người này…
Thật quá đáng mà.
15
Trước khi Kiều Như Vi đề nghị bao dưỡng anh.
Tịch Châu đã chuẩn bị tỏ tình.
Khi đó năm học mới vừa khai giảng được ba tháng.
Nhưng nghĩ thế nào anh cũng không ngờ cô gái mình thích lại chủ động tìm đến.
Tuy rằng có chút lệch khỏi dự tính—
Vốn dĩ Tịch Châu định thẳng thắn nói mình cũng thích cô.
Nhưng Kiều Như Vi ngẩng cằm kiêu hãnh.
Đôi mắt sáng long lanh nhìn anh.
Mái tóc xoăn màu hạt dẻ ngoan ngoãn rũ trên bờ vai trắng trẻo.
Như một chú mèo con, kiêu kỳ mà đáng yêu.
Anh gật đầu đồng ý.
Rồi anh liền thấy chú mèo con nóng vội.
Mèo con lại không biết cách, chỉ biết hôn hôn cắn cắn.
Mặc kệ cô nghịch ngợm trên người hồi lâu, Tịch Châu mới không nhịn được bộc lộ bản tính.
May là cô vẫn thích.
Quan hệ của hai người tiến triển vùn vụt.
Anh tận hưởng việc Kiều Như Vi dính lấy mình như cái đuôi nhỏ.
Nhưng anh không ngờ vị tiểu thư này thực sự chẳng kiêng nể gì.
Bất đắc dĩ, anh đành học song song hai chuyên ngành.
Rồi dùng cách mà tiểu thư này thích để dạy cô.
Cô không trượt môn nào.
Anh cũng rất vui.
Sau đó cô nhét cho anh một cuốn sổ đỏ.
Tịch Châu sững sờ.
Có vẻ anh vẫn chưa nhận thức đầy đủ độ giàu có của vị tiểu thư này.
Lần đó về nhà, Tịch Châu lấy thẻ mà Kiều Như Vi đưa ra xem.
Trên đó đã tích lũy mấy trăm nghìn.
Tịch Châu không phải người gia trưởng, nhưng điều kiện nhà bạn gái quá tốt.
Anh áp lực rất lớn.
Anh chỉ còn cách vừa tham gia dự án khởi nghiệp của thầy hướng dẫn, vừa bán vài tiểu ứng dụng để kiếm thêm.
Chuyện đến trang viên nhà họ Kiều làm phục vụ là sự cố ngoài ý muốn.
Vốn người nộp đơn là bạn cùng phòng của Tịch Châu.
Nhưng hôm đó cậu bạn bị đau bụng, nhờ Tịch Châu thế vào.
Tịch Châu nhận lời.
Rồi nghe được câu mà cả đời anh không muốn nghe nhất.
Cái gì mà”ai nấy tự chơi là được”?
Tịch Châu tức giận.
Nhưng cũng không giận lâu.
Suy cho cùng tiểu thư nghĩ khác anh cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa anh quả thực còn nợ tiểu thư một màn tỏ tình.
Anh chờ Kiều Như Vi tới tìm mình.
Cũng lên kế hoạch tỏ tình chính thức thế nào.
Nhưng không ngờ trước khi thực hiện, bố Kiều tìm đến anh.
Anh cứ tưởng bố Kiều đã biết chuyện hai người, đến để cảnh cáo.
Sự thật lại không phải vậy.
Anh chính là đứa con thất lạc của nhà họ Kiều.
Anh trở thành anh của Kiều Như Vi?
Anh mím môi, lòng đã đảo lộn hàng nghìn lần.
Loạn luân?
Hít sâu một hơi, anh theo bố Kiều về nhà họ Kiều.
Anh ngồi ở nơi cách Kiều Như Vi xa nhất.
Nhưng… may là không phải.
Anh len lén liếc cô bằng khóe mắt.
Cô căn bản chẳng để ý đến anh.
Khoác bộ đồ ở nhà xanh nhạt, cô bé con ngơ ngác nhìn về phía bố mẹ Kiều.
Cô buồn rồi.
Tịch Châu vô thức siết chặt tay.
Quả thật, bỗng chốc từ tiểu thư được mọi người nâng niu thành một giả thiên kim bị bế nhầm.
Thực ra, anh không bận tâm mình có phải thiếu gia thật hay không.
Cô thích thì để cô làm tiểu thư cũng được.
Anh chỉ muốn cô vui hơn chút.
Nhưng sau hôm đó, Kiều Như Vi càng tránh anh hơn.
Dù anh đến phòng cô chờ sẵn.
Nhịp tim Kiều Như Vi cho tới khi ngồi xuống trong lớp vẫn chưa bình lại.
Trong đầu cô luôn lặp đi lặp lại câu Tịch Châu nói trước khi rời nhau.
“Em không trả lời tức là mặc nhiên đồng ý, bạn gái tan học gặp.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.