Loading...
2
Buổi tối đi ngủ, tôi len lén trùm chăn kín đầu lặng lẽ rơi nước mắt, tôi không dám khóc thành tiếng vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người phòng bên.
Nước mắt cứ thế rơi mãi, rồi tôi lại nhớ đến cha mẹ.
Nhưng tôi chỉ là đứa con gái giả mạo, e là họ cũng chẳng còn muốn nhìn thấy tôi nữa.
Từ khi con gái ruột trở về…thái độ của cha mẹ và các anh trai đối với tôi thay đổi rõ rệt.
Dù tôi chẳng phải con ruột, nhưng vì đã được nuôi dưỡng hơn mười năm nên họ không nỡ đuổi đi.
Thế nhưng… khi cô con gái ruột mang thai với người anh cùng cha khác mẹ thì cả nhà lập tức rối tung cả lên.
Cô ta nói dù có phải tổn thương chính mình cũng nhất quyết phải phá bỏ đứa trẻ, bởi tôi vẫn chưa lấy chồng, cô ta không thể gả trước tôi được.
Mọi người cảm thấy áy náy với cô ta, lại sợ sự hiện diện của tôi khiến cô ta tổn thương thêm, thế là… họ vội vã gả tôi cho một gã đàn ông thô kệch cùng làng với cô ta.
Tôi khóc suốt cả quãng đường bị đưa đi, vừa đến cổng làng thì thấy một người đàn ông to cao, dáng vẻ hung dữ đang vẫy tay gọi tôi.
Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, "bõm" một tiếng rơi tõm xuống ao.
Người đàn ông cởi trần ấy liền nhảy xuống nước vớt tôi lên.
Lúc đó tôi hoảng loạn đến mức ôm chặt lấy cổ hắn ta, hai chân siết lấy eo rắn chắc.
Hắn khựng lại một chút nhưng không nói gì, chỉ khẽ đỡ lấy eo tôi rồi bước từng bước lên bờ.
Hắn cao lớn, làn da rám nắng cùng với cơ bắp cuồn cuộn, thô ráp mà nóng rực.
Nhìn gương mặt lạnh lùng ấy khiến tôi sợ muốn chết, nhưng tôi vẫn cố lễ phép nói lời cảm ơn dù giọng đang run lẩy bẩy:
“Cảm…cảm ơn anh…”
Hắn không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt sâu hun hút.
Tôi cúi đầu nhìn lại mình… toàn thân ướt sũng, chiếc áo sơ mi mỏng màu hồng dính sát vào người, thấp thoáng lộ ra da thịt.
Bầu ngực căng tròn, vòng eo nhỏ nhắn, đôi tay trắng trẻo như củ sen còn in vết hằn đỏ, chắc là do hắn vô ý bóp mạnh lúc vớt tôi lên.
Tôi lập tức kéo áo lại, mặt nóng ran lên vì xấu hổ.
Ngước mắt nhìn kỹ tôi mới biết, người đàn ông này chính là người chồng quê của tôi - Lâm Sơn.
Khi nãy rơi xuống nước tôi bị trật chân nên hắn đã cõng tôi về.
Dọc đường có rất nhiều người vây xem khiến tôi chỉ biết chôn chặt mặt vào lưng hắn, như một con chim nhỏ run rẩy.
Khi đó cơ thể hắn cứng đờ, tấm lưng bị tôi dán vào nóng rực, cổ hắn cũng đỏ bừng lên vì tức hoặc ngượng gì đó.
Có lẽ… cũng chính từ lúc ấy, hắn ta đã thấy tôi thật mất mặt và nhát gan.
Về đến nhà, chân tôi vừa chạm đất liền lảo đảo ngã bổ nhào vào cánh tay hắn.
Gương mặt hắn lập tức đỏ bừng như máu, vừa đen vừa đỏ.
Ngực tôi cũng va vào hắn, đỏ ửng lên một mảng.
Vì vừa tủi thân vừa sợ hãi, tôi liền quay lưng lại lén rơi vài giọt nước mắt rồi lập tức quay đầu, lí nhí xin lỗi:
“Xin… xin lỗi anh.”
Vừa nói xong, tôi vội lùi lại mấy bước, cố đứng
xa hắn hơn một chút.
Hắn vẫn không nói lời nào, chỉ cau mày, sắc mặt âm trầm sau đó cúi người xuống cầm lấy bàn chân tôi, nhẹ nhàng day bóp từng chút một.
“Chân em mềm quá.”
Tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ:
Chắc hắn thấy tôi yếu đuối quá, mỏng manh như cành liễu trước gió, lại là tiểu thư thành phố chẳng biết làm gì, chỉ biết ăn bám, nên mới định tống cổ tôi đi cho khuất mắt!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.