Loading...

Banner
Banner
Thiên Kim Yếu Đuối Thuần Hóa Ông Chồng Vạm Vỡ
#3. Chương 3

Thiên Kim Yếu Đuối Thuần Hóa Ông Chồng Vạm Vỡ

#3. Chương 3


Báo lỗi

3

Cảnh trong đầu tôi bỗng xoay chuyển tôi tưởng tượng ra cảnh hắn mặt mày hầm hầm, tay cầm cái xẻng, thẳng tay xúc tôi ra khỏi cửa!

Tôi giật bắn người, hoảng hồn tỉnh dậy đảo mắt nhìn quanh.

May quá, không có ai xúc tôi cả, tất cả chỉ là mơ thôi.

Tối qua tôi khóc đến mơ màng nên chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào.

Bên ngoài sân truyền vào tiếng xì xầm:

“Đấy, chính là con nhỏ thành phố mà anh Sơn nhà mình mang về đấy, mặt trời đã lên tới lưng rồi mà nó còn chưa thèm dậy, đúng là lười chảy thây!”

“Nhìn cái vẻ yểu điệu thướt tha đó đi, không giống người đoan chính gì cả. Anh Sơn là người nghiêm túc lắm, hôm trước có góa phụ xinh xắn ở đầu làng ăn mặc hở hang mò tới giữa đêm để câu dẫn liền bị anh ấy mắng cho khóc chạy về kìa. Anh Sơn ghét nhất loại đàn bà như thế!”

Tôi nghe từng lời từng chữ mà tim thắt lại.

Từ mấy câu rời rạc, tôi cũng đoán được một phần rằng…cô gái mặc áo ngắn màu đỏ kia là bạn thân của cô con gái thật sự, cũng thích Lâm Sơn.

Thấy tôi nhìn sang, cô ta trừng mắt lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Đồ hồ ly tinh! Chờ anh Sơn đi làm đồng về mà thấy cô còn chưa nấu cơm xem, thể nào cũng bị mắng sấp mặt. Ở quê tụi tôi không chứa nổi mấy kiểu tiểu thư ăn trắng mặc trơn đâu. Cứ đợi mà bị đuổi đi!”

Tôi bắt đầu hoảng loạn.

Lúc bị đẩy đi quá gấp nên tôi chẳng kịp mang theo gì cả, đến tiền cũng không có.

Tôi chỉ biết đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, kéo đàn violon…

Chứ bảo làm ruộng nấu cơm, tôi đến cách nhóm bếp còn chưa từng học!

Nếu bị đuổi thật… tôi biết sống sao ở cái làng quê này đây?

Tôi liền vội cuống quýt đi vo gạo, nhóm bếp nấu cơm.

Nhưng nhóm thế nào lửa cũng không cháy, chỉ toàn là khói đen bay mù mịt, cay đến nỗi tôi chẳng mở nổi mắt.

Khi tôi bắt đầu nản lòng thì đúng lúc đó Lâm Sơn trở về.

“Anh Sơn về rồi! Chúng ta chuẩn bị coi trò vui đi!”

Tôi vội lau nước mắt, cắn răng cố nhóm lại lửa.

Nhưng hắn vừa về đã chẳng thèm nhìn về phía bếp, trên tay còn chưa buông nông cụ đã vội vã chạy thẳng vào phòng.

Tôi càng hoảng hơn.

Chẳng lẽ…hắn nghĩ tôi vẫn còn đang ngủ nướng?

Không lẽ… hắn thật sự sẽ cầm cái nông cụ kia xúc tôi như trong giấc mơ?

Một lát sau hắn bước ra, vai hơi rũ xuống trông có vẻ thất vọng.

Nhưng khi ngẩng đầu thấy tôi đang lom khom nhóm lửa trong bếp mắt hắn đột nhiên sáng rực lên, liền sải bước đi tới.

Trời ơi! Hắn không lẽ đến để đánh tôi?!

Tôi sợ đến mức lấy que cời lửa chọc lia lịa vào đống củi:

Lửa ơi, mau cháy đi! Làm ơn cháy đi mà!

"Keng!" do mạnh tay quá nên tôi đã lỡ đụng đổ cái nồi.

Nồi kêu leng keng, lăn lông lốc đến tận chân của hắn.

Toang rồi.

Tôi sợ đến mức suýt khóc, nhưng vẫn cố kìm nước mắt lại.

Lắp bắp nói: “Xin lỗi…”

Lâm Sơn đúng như cái tên “Sơn” của mình, cao một mét chín, thân hình vạm vỡ như núi, chỉ cần đứng im cũng khiến người ta nghẹt thở.

Mặt hắn lạnh tanh, không nói một lời, vẻ nghiêm khắc như chuẩn bị nổi lên cơn giông bão.

Tôi thì bé nhỏ, cao có mét sáu, đứng trước hắn chẳng khác nào một cái hạt mè.

Trong lòng tôi như có trống đánh, lo lắng đến mức muốn chui xuống đất.

Tôi vội cúi người định nhặt cái nồi lên đặt lại lên bếp.

Bất ngờ, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

“Đừng động.”

Hắn nhíu mày, cánh tay thô ráp vươn tới.
Còn tôi thì run như cầy sấy.

Không lẽ hắn nổi điên thật rồi, định quăng tôi một phát bay luôn cho hả giận sao?!


Bình luận

Sắp xếp theo