Loading...

Banner
Banner
Thiên Kim Yếu Đuối Thuần Hóa Ông Chồng Vạm Vỡ
#4. Chương 4

Thiên Kim Yếu Đuối Thuần Hóa Ông Chồng Vạm Vỡ

#4. Chương 4


Báo lỗi

4

“Nhìn kìa, anh Sơn sắp nổi trận lôi đình rồi, con hồ ly kia toi chắc!”

“Tao nghe Xuân Xuân nói, lúc còn ở thành phố nó cũng chẳng ra gì. Vì sợ bị đuổi nên mới định bày trò có thai với anh nuôi để được ở lại ăn sung mặc sướng. Kết quả là bị lật tẩy nên mới bị đuổi!”

“Giờ lại giở lại trò cũ, định quyến rũ anh Sơn ấy hả? Mơ đi! Anh Sơn đâu dễ mắc bẫy như vậy, cứ đợi mà bị ăn đòn đi!”

Xuân Xuân chính là con gái ruột của ba mẹ tôi, cũng là bạn từ nhỏ với Lâm Sơn.

Tôi cắn chặt môi, vừa giận vừa lo, tôi muốn chạy ra để giải thích, muốn cãi lại cho ra lẽ.

Nhưng nơi đây tôi chỉ là người lạ, sẽ chẳng có ai tin tôi.

Mà mấy cô gái kia mồm mép lanh lẹ, lỡ không cãi lại còn bị dìm chết trong nước bọt.

Huống hồ... trước mặt tôi là một người đàn ông lực lưỡng như gấu, mặt mày lúc nào cũng lạnh như sắp mắng người.

Thôi thì... nhịn vậy.

Chỗ người ta, mình tạm nhịn cho yên chuyện.

Cùng lắm thì buổi tối trùm chăn chửi thầm hai câu cho hả giận.

Nghĩ tới đây lòng tôi lại nghẹn ngào, nếu Lâm Sơn thật sự nổi khùng mà quăng tôi ra khỏi nhà thì đến chăn tôi cũng chẳng còn mà trùm!

Ngay lúc tôi đang hoảng loạn thì một bàn tay to đùng đã thọc vào nách tôi, nhẹ nhàng nhấc bổng lên.

Chân tôi lập tức… rời mặt đất.

Chết rồi!

Hắn định ném tôi đi thật!

Hu hu, với sức vóc như thế, nếu bị ném đi, chắc tôi bay thẳng xuống mương chứ chẳng đùa, rơi một cái là gãy xương như chơi!

Nhưng… hắn không ném tôi.

Mà chỉ nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.

Không ném!

“Ai cho em vào bếp?”

Giọng hắn trầm và nặng, mặt vẫn căng như dây đàn.

Dọa chết tôi rồi.

Tôi cúi gằm mặt, nghẹn ngào nín khóc, nhẹ giọng xin lỗi:

“Em chỉ... chỉ muốn nấu cơm cho anh thôi.”

Hắn ngẩn người.

Ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chằm.

Không mắng cũng không nổi giận, càng không đánh tôi.

Tôi vội vàng lên tiếng, giọng nhỏ xíu:

“Việc nhà… em có thể học được, làm nhiều rồi cũng quen.

Em biết ở quê điều kiện khó khăn nên không nuôi nổi người rảnh rỗi.

Nhưng em không phải người vô dụng.

Anh có thể cho em theo ra đồng, tuy ban đầu sức em còn yếu, làm chưa được nhiều… nhưng em tuyệt đối sẽ không lười!”

Tôi đứng thẳng, nói rành rọt từng chữ.

Ai ngờ mặt hắn càng lúc càng trầm xuống.

“Ai nói với em… tôi không nuôi nổi vợ...”

Hắn đang nói thì bỗng khựng lại vì thấy tôi rụt cổ như chim cút, đành nhíu mày thở dài rồi nhìn xuống chân tôi.

Giọng hắn hơi khàn:

“Ngồi xuống.”
Tôi lập tức ngồi ngoan ngoãn, không dám ho he gì.

Chớp chớp mắt nhìn hắn.

Ngoan thế này chắc không bị xúc ra ngoài chứ?

...Cũng sẽ không bị quăng đi chứ?

Hắn nhìn tôi một lúc lâu khiến tôi khẽ run tay.

Hắn đưa tay lên, định lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt tôi, nhưng rồi lại thu tay về.

Giọng hắn dịu xuống một chút:

“Em sợ tôi đến vậy à?”

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn mím môi, không nói gì.

Sau khi lặng im một lúc thì hắn quỳ xuống, xem xét cái chân vẫn còn sưng đỏ của tôi.

“Còn đau không?”

Chắc là lo tôi bị đau chân sẽ không làm việc được nên hắn mới hỏi thăm đây mà!


Bình luận

Sắp xếp theo