Loading...

THIÊN MỆNH
#6. Chương 6

THIÊN MỆNH

#6. Chương 6


Báo lỗi

Phần lớn những việc này ta không giấu Mộc Kích. 

“Ta tạo thế lực cho phu quân.” 

 

Mộc Kích xem qua, rất hài lòng. 

Hắn thậm chí còn xây cho ta một đài quan sát sao bên ngoài vương phủ. 

Đợi họ đi rồi , cung nữ nhỏ quỳ khóc trước mặt ta : “Thần nữ làm sao chịu được ủy khuất thế này ?” 

 

Ta cười , nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: “Lời thề không thể miễn cưỡng, khí vận cũng không phải bất biến.” 

 

Nàng không hiểu ý ta , chỉ biết đêm đó dọn cho ta một bàn đồ ăn ngon, sợ ta tức giận mà ăn không ngon miệng. 

 

Ta ngắm nhìn tinh tượng đêm đó, Mộc Kích ngồi trên ngai cao, đứng đầu thiên hạ, nhưng những gì hắn nghe được chỉ là những lời của các bề tôi xung quanh, mà những bề tôi đó đều là kẻ cơ hội do ta sắp xếp. 

 

Hắn không biết rằng dân chúng chỉ nhận ra thần nữ, chứ không phục vị quân vương này . 

“Đã đến lúc rồi .” 

 

Hắn vừa mới đăng cơ hơn một năm, thiên hạ lại đại loạn! 

 

Phản quân nổi dậy khắp nơi, Mộc Kích ban đầu cho rằng bọn ô hợp đó chẳng bao lâu sẽ bị trấn áp. 

Nhưng hắn không ngờ rằng chính quân đội của mình lại phản loạn trước , và kẻ đứng đầu chính là cố tri của hắn - Dư Hoài, người giương cao cờ hiệu “Thanh trừ kẻ gian thần.” 

 

Ngày phản quân tấn công vào hoàng cung, hắn vẫn không thể tin nổi, không hiểu vì sao mình lại thua nhanh đến thế! 

 

Cho đến khi ta mặc bộ y phục hoàng đế mới đã chuẩn bị từ lâu bước đến trước mặt hắn , hắn bị áp giải quỳ dưới chân ta , lúc ấy hắn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

 

" Đúng là ngươi!" 

 

" Đúng là ta ." Ta mỉm cười nhìn hắn . 

 

"Ta đã từng nói rồi , ta chưa bao giờ làm áo cưới cho người khác." 

 

Ta nâng cằm hắn lên: "Cũng không thích bị người ta qua cầu rút ván." 

 

"Ngươi, ngươi thật sự không có tình cảm sao ?" 

 

"Câu này , ngươi hỏi ta liệu có đúng không ?" Ta nhìn xuống hắn , cười hỏi: 

 

"Ta vì ngươi mà bày mưu tính kế suốt bao năm, những gì ngươi trả cho ta , ta đã nhận đủ, giờ đến lượt ta hồi đáp ngươi rồi ." 

 

"Ta không tin, ngươi rõ ràng yêu ta sâu đậm, ngươi còn, còn đã uống bùa của đạo trưởng, mất đi năng lực, cớ sao vẫn…?" 

 

Ta nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, khẽ vẫy tay về phía sau , một thanh niên đạo sĩ tên Huyền Phù từ trong bóng tối bước ra . 

 

"Huyền Phù đạo trưởng, ngươi, ngươi cũng phản bội ta ! Lẽ nào bùa ngươi cho ta ban đầu là giả?" 

 

Mộc Kích vẫn tự cho rằng vào ngày sinh thần của ta , hắn đã cho ta uống lá bùa, làm mất thiên nhãn, nhưng thực ra ... 

 

Huyền Phù đạo trưởng cúi mình hành lễ với ta : "Sư tỷ." 

 

Mộc Kích giận dữ đến nứt cả mắt: "Lục Mạc Ân, tất cả đều là kế hoạch của ngươi!" 

 

"Ngươi đối với ta , há chẳng phải cũng là một sự tính toán?" 

 

Ta thở dài, sư phụ mỗi ngày nói với ta tám trăm lần về "tình kiếp", còn đặc biệt cho ta nuôi một tiểu sư đệ làm đồng dưỡng phu, chẳng lẽ ta lại không đề phòng Mộc Kích? Ta đâu có ngu. Đã biết tình kiếp khó vượt qua, lại là thiên mệnh, thì không vượt nữa, trực tiếp san phẳng rồi tự mình bước qua. 

 

" Nhưng ngươi rõ ràng yêu ta rất sâu đậm!" 

 

Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới , thấy bước chân hắn lảo đảo, quầng mắt đen kịt: "Yêu ngươi... Thực ra , ta chỉ yêu thân thể của ngươi trước kia , giờ thì thực lòng không thể yêu nổi." 

 

Nhưng vì có sư đệ và Dư Hoài ở đây, nói ra những lời đó quả thực làm tổn hại hình tượng của ta , nên ta nghiêm nghị nói : 

"Ta mang lòng với thiên hạ, không vướng bận chuyện tình nhi nữ." 

 

Hắn dù sao cũng là người đã cùng ta sớm tối nhiều năm, có lẽ đã hiểu ý ta , lập tức tức giận đến hộc m.á.u, ngã nhào xuống đất. 

 

"Chậc." Sức chịu đựng quá kém. 

 

Nhưng hắn vẫn không cam tâm, lớn tiếng hét lên: 

"Dư Hoài, ngươi là cố tri của ta , lại chịu phục dưới chân nữ t.ử! Ngươi thanh trừng gian thần, cớ sao không làm việc cho ta ?" 

 

Dư Hoài lạnh lùng đáp: "Người ta phục là quân vương, không phải ngươi." 

 

Lúc này Mộc Kích mới hiểu ra , "quân vương" mà Dư Hoài nói là ta , còn kẻ bị thanh trừng lại chính là hắn . 

 

Ta không muốn đôi co thêm với hắn , liền ra hiệu cho Dư Hoài tiến lại gần. 

 

Dư Hoài với vết sẹo trên mặt tiến lên, quỳ một chân trước ta . 

"Kéo hắn xuống, xử lý theo lời thề đi ." Ta không thích kéo dài chuyện, lời thề đã lập, thì nên ứng nghiệm. 

"Tuân lệnh!" 

 

 

Lục Doanh Doanh từ lâu đã c.h.ế.t lặng, miệng lẩm bẩm: 

"Sao lại thế? Ta mới là hoàng hậu, ta là người xuyên không , sao có thể?" 

 

"Đến giả điên cũng chẳng ra gì." Ta phất tay: "Lôi đi ." 

 

"Nương nương tha mạng, ta có ích, ta thực sự có ích!" 

 

Ta tin điều này , nên chỉ dọa nạt một chút, rồi sai người giao cho Hình bộ, dùng chút hình phạt dọa nàng sợ c.h.ế.t khiếp. Từ nay về sau , nàng sẽ trở thành nguồn lợi nhuận dồi dào của triều đình ta . Ta không như Mộc Kích, lấy tiền không phải cho mình mà là vì thiên hạ. 

 

Nếu nàng ngoan ngoãn, ta có thể cho nàng sống dễ chịu một chút, còn không , thì sẽ vắt kiệt rồi xử lý. 

 

Ta dù là nữ t.ử, lên ngôi cũng mất chút thời gian. 

 

May mắn là ngay từ khi tiến vào kinh thành đã sắp xếp kỹ lưỡng, những kẻ ta đưa cho Mộc Kích đều là kẻ hào nhoáng bên ngoài, còn những người trung thành và tài giỏi thật sự, ta giữ lại cho mình . 

 

Ta đã tính toán, năm nay là năm thịnh vượng, loạn thế sắp sửa chấm dứt. 

 

Ngày đăng cơ, ta nhìn xuống quần thần.

 

Thời kỳ hưng thịnh của ta sắp bắt đầu! 

 

[HẾT]

Ta đêm đêm quan sát tinh tượng, thường xuyên nhắc nhở hắn . Một hôm, ta kéo hắn lên đài cao: 

“Nếu có người từ hoàng thành muốn mời chàng về kinh, chàng phải cân nhắc cẩn thận.” 

 

Hắn hiểu ý ta ẩn chứa trong lời nói , hoàng đế ở kinh thành mắc bệnh, và những huynh đệ của hắn , e rằng rất muốn lừa hắn trở về để xử lý trên đường. 

 

Ta chỉ về một ngôi sao trên bầu trời: 

“Phu quân chính là ngôi sao này , lúc này cần phải ẩn mình chờ thời. Hai năm nữa, thiên hạ sẽ đại loạn.” 

 

Ta quay sang nhìn hắn : 

“Ngày chàng thống trị thiên hạ không còn xa!” 

 

Mộc Kích ánh mắt rực lửa: “Còn mong phu nhân giúp đỡ!” 

Ta nhìn hắn sâu thẳm: “Chỉ mong phu quân đừng quên lời thề ban đầu.” 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thien-menh-mgrj/chuong-6.html.]

Mộc Kích đáp: “Ta nhất định không phụ lòng phu nhân!” 

Ta mỉm cười ôm lấy hắn , ánh mắt vượt qua vai hắn , nhìn về một ngôi sao khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-menh/chuong-6
Ngôi sao ấy tuy lúc này chưa rõ ràng, nhưng thực ra đã vào cục diện, sắp sửa tỏa sáng rực rỡ!

 

Hai năm trôi qua như bóng câu qua cửa sổ.

 

Mộc Kích đã gây dựng thế lực, trở thành vị vương thực quyền tại biên cương. 

 

Danh tiếng của ta cũng sớm lan truyền khắp dân gian, dân chúng tôn ta là thần nữ, lập miếu thờ, nhang khói thịnh vượng. 

 

Đôi khi Mộc Kích có phần không hài lòng, nhưng hắn hiểu rõ, tuy tân thái t.ử là tứ đệ của hắn đang tạm thời nhiếp chính, nhưng hoàng đế vẫn còn giữ chút hơi tàn. Nếu lúc này thanh danh của hắn nổi lên quá mạnh, chắc chắn sẽ bị triệu về kinh xử lý. 

 

Gần đây, hắn đã tiếp không ít các sứ giả từ kinh thành, đều viện cớ chiến sự và nhờ người bên trong kinh thành ứng phó mà xoay xở được . Nhưng nếu làm quá, e rằng cũng khó qua nổi. 

 

Những ngày này , hắn càng thêm nóng nảy, thường nổi giận với hạ nhân, ngay cả trước mặt ta cũng dần mất kiên nhẫn, chỉ là cố kìm nén, liên tục hỏi ta khi nào có thể khởi sự. 

“Vương gia đừng vội, kinh thành còn có người gấp hơn chàng .” 

 

“Gấp hơn ta ?” Mộc Kích lập tức nghĩ đến: “Là huynh trưởng của ta ?” 

 

Ta lấy từ bàn hắn ra một tờ báo cáo: 

“Vương gia, vị chỉ huy cấm vệ quân mới nhậm chức này , chàng có biết không ?” 

 

Mộc Kích lạnh nhạt: “Người của thái t.ử.” 

“Chàng chỉ biết một, mà không biết hai, hắn là người của Mộc Hạo.” 

 

Mộc Kích lập tức hiểu ra , nhị hoàng t.ử tất nhiên không cam tâm thất bại, chắc chắn sẽ liều mạng một phen. 

“Tại sao chúng ta không giúp nhị hoàng t.ử một tay?” 

 

Ta mỉm cười cúi sâu một cái: 

“Phu quân chỉ cần chờ thanh lý phản quân!” 

 

Vài ngày sau , hoàng đế bạo bệnh qua đời, tân thái t.ử là tứ hoàng t.ử bị ám sát trong cung, nhị hoàng t.ử trở thành phản vương, nắm quyền triều chính, lại còn có ý muốn trừ khử Mộc Kích. 

 

Mộc Kích đã chuẩn bị sẵn, lập tức khởi binh, giương cờ dẹp loạn phản vương, tiến đ.á.n.h kinh thành. 

 

Nhưng nhị hoàng t.ử không phải kẻ vô dụng, hắn đã bắt giữ không ít gia quyến của các trọng thần trong triều, dùng đó để uy h.i.ế.p và dụ dỗ họ. 

 

Thiên hạ đại loạn. 

 

Những năm gần đây, triều đình đã mục nát, vương triều này sớm đã đến hồi suy tàn, còn ta đã trở thành thần nữ được mọi người trong thiên hạ biết đến. 

 

Mộc Kích với thế lực mạnh nhất, lại có thần nữ bên cạnh, tự nhiên trở thành thiên t.ử. 

 

Ngày hắn đăng cơ, cảnh tượng rực rỡ huy hoàng! 

 

Ta cũng được phong làm hoàng hậu, nhận người người triều bái. 

 

Vì ta , cha mẹ Thượng thư của ta ban đầu bị giam giữ một thời gian, nhưng nhờ có sắp xếp của ta , không chịu khổ cực gì, còn Lục Doanh Doanh, dù ta đã phái người chăm sóc cẩn thận, nhưng vẫn có chút trắc trở. 

 

Ngày đầu tiên Mộc Kích tiến vào kinh thành, nàng đã hòa ly chồng rồi trở về Thượng thư phủ. 

 

Lần gặp lại nàng là hai tháng sau , vừa nhìn thấy, ta đã biết số mệnh đã ứng nghiệm. 

 

Nàng quả có chút tài, những thứ như thủy tinh, xà phòng, thậm chí cả t.h.u.ố.c nổ, ta đều thấy mới mẻ. 

 

Nàng thường lấy nhiều lý do vào cung thăm ta , vài lần còn tình cờ gặp Mộc Kích, ngoài mặt thì thân thiết như chị em, nhưng lại lén lút chê cười ta trong đám phu nhân rằng sau bao năm vẫn chưa có con. 

 

 

Một năm sau khi Mộc Kích lên ngôi, vào ngày sinh thần của ta , hắn đặc biệt mở đại yến mừng, trong tiệc ta uống nhiều vài chén. 

 

Mộc Kích và đứa em gái mạo danh của ta cười rất vui vẻ. 

 

Hôm sau , Mộc Kích dẫn ta lên đài quan sát sao , hỏi ta năm nay thiên hạ có gặp tai ương gì không . 

 

Ta ngước nhìn bầu trời hồi lâu, chau mày: “Bệ hạ, hôm nay thần thiếp không khỏe.” 

 

Mộc Kích rất lo lắng: “Gọi thái y.” 

 

Ta chỉ lắc đầu, nhìn vào khoảng không hồi lâu. 

 

Tâm trạng Mộc Kích dường như rất tốt , một ngày nọ, hắn đưa ta ra ngoài cung, đến một t.ửu lâu quan sát các tú tài đối thơ, hỏi ta ai có thể trọng dụng. 

 

Ta ngẫm nghĩ một hồi, không chắc chắn lắm, chỉ hai người . 

Mộc Kích càng thêm phấn khởi. 

 

Về sau , hắn ít khi đến cung của ta , bắt đầu nghe theo lời các đại thần mà tổ chức tuyển tú. 

 

Ta có khóc lóc, nhưng không ích gì, còn bị mang danh ghen tuông mà bị cấm túc mấy tháng. 

 

Trong khoảng thời gian đó, hắn không hề đến gặp ta lần nào. 

 

Đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ, đứa em gái mạo danh của ta đến trước mặt ta khoe khoang. 

 

Mộc Kích ôm ta : “Nàng nhiều năm không có con, Mạc Ân, ta đã đối với nàng hết tình hết nghĩa.” 

 

Ta tát hắn vài cái. 

 

Ngay lập tức bị đày vào lãnh cung. 

 

Nhưng ta lại chỉ bật cười .

 

Ở trong lãnh cung, ta sống rất thoải mái, còn tự tại hơn nhiều so với khi ở Trường Lạc cung. 

 

Những lá thư không ngừng được gửi đến cho ta bằng đủ mọi cách, khiến ta bận rộn không ngớt. 

 

Mộc Kích khao khát ngôi báu đã nhiều năm, cũng đã kìm nén bấy lâu, một khi ước mơ thành hiện thực, có mấy ai giữ được bản tâm? 

 

 

Hắn vốn dĩ thông minh, nhưng những năm qua ta đã mưu tính quá nhiều thay hắn , thành ra hắn bị nuông chiều quá mức mà trở nên vô dụng. 

 

Hắn không nhận ra rằng những “bề tôi có thể dùng” mà ta chỉ ra cho hắn chỉ có thể cùng chung hoạn nạn chứ không thể cùng hưởng phú quý, càng không nhận ra rằng chẳng có một trung thần nào thật sự có ích. Cũng không nhận ra bản thân mình từng ngày từng ngày càng giống hôn quân hơn. Trước kia hắn dựa vào lời khuyên của ta , nay lại dựa vào Lục Doanh Doanh. 

 

Hắn chìm đắm trong rượu chè, sa vào lạc thú, bản chất không khác gì phụ hoàng và huynh trưởng của hắn . 

 

Hắn không hề giống như dân chúng tưởng tượng, thật lòng vì thiên hạ mà mưu cầu phúc lợi, ngược lại còn dung túng Lục Doanh Doanh, lợi dụng những thứ mà nàng ta phát minh để bóc lột của cải dân chúng, lấy cớ là làm giàu cho quốc khố. 

 

Quan lại càng giàu có , dân chúng càng khổ cực. 

 

Một ngày nọ, Mộc Kích đưa Lục Doanh Doanh - lúc này đã được phong phi - đến lãnh cung. 

 

Ta cố ý thay bộ y phục vá chằng vá đụp đã chuẩn bị từ trước , đến trước mặt hai người , ra vẻ đau buồn thương tâm. 

 

Lục Doanh Doanh cuối cùng cũng nở nụ cười , mấy ngày nay thấy Mộc Kích nạp thêm không ít cung phi, tâm trạng của nàng ta không tốt , giờ đây tìm được chút thỏa mãn từ ta , liền thốt ra không ít lời chê bai. 

 

Mộc Kích lại tỏ ra có tình cảm với ta , nhưng khi ta hỏi “ chàng còn nhớ lời thề ban đầu không ” thì sắc mặt hắn thay đổi. 

 

Ta mặc kệ họ hả hê, nhìn hào quang quanh họ mà trong lòng không khỏi vui sướng. 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện THIÊN MỆNH thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Trả Thù, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo