Loading...
Tô Hạ lại rảo quanh một vòng, phát hiện gần đó còn mấy cây Ô Đầu nữa, bèn đào lên tất cả. Rõ ràng dân làng mấy thôn lân cận đều biết thứ này có độc nên chẳng ai dám đào, cuối cùng lại hời cho nàng. Nàng đào được tổng cộng bốn cây, cho cả thân lẫn củ vào không gian. Đào thêm vài cây rau dại, sau đó nàng đi sâu vào núi xem còn nơi nào có rau nữa không .
Nhưng Tô Hạ định sẵn phải thất vọng, rau dại xung quanh thực sự ít đến t.h.ả.m hại. Dân làng mấy thôn đều đi đào, ngay cả lưu dân cũng chẳng tha cho mống rau nào. Nàng thất vọng trở về nhà cỏ, phát hiện có người đang ngồi trên phiến đá bên ngoài.
Tô lão thái thái nhìn thấy Tô Hạ, lập tức nổi trận lôi đình: "Đồ tiện nhân, ngươi c.h.ế.t đi đâu thế hả, lão nương đã đợi ngươi nửa ngày trời rồi !"
Bà ta nói quá nhanh khiến nước bọt b.ắ.n cả ra ngoài, Tô lão thái thái liền lộ vẻ tiếc rẻ. Giờ đang lúc thiếu nước, nếu không phải vì tìm con ranh này nói chính sự, bà ta chẳng buồn mở miệng.
Tô Hạ cười lạnh. Trước đây nàng vào rừng sâu mấy ngày trời nhà họ Tô chẳng ai hay biết , giờ vừa về, Tô lão thái thái lại đứng đây đợi nàng? Đúng là mặt trời mọc đằng Tây.
"Mụ già c.h.ế.t tiệt, liên quan gì đến bà?" Dù sao xung quanh cũng chẳng có ai, nàng cũng không định nể mặt bà ta .
"Ngươi, ngươi—"
Tô lão thái thái trợn mắt hốc mồm, không ngờ Tô Hạ lại dám mắng mình . Bà ta nhìn quanh quất muốn tìm thứ gì đó để đ.á.n.h nàng, nhưng ngặt nỗi chẳng thấy một cây gậy hay hòn đá nào. Bà ta đâu biết rằng để tích trữ đồ đạc, Tô Hạ đã thu hết đá và cành cây quanh nhà cỏ vào không gian, dự định sau này nếu gặp nguy hiểm sẽ dùng chúng để ném người .
Tô lão thái thái nhắm vào phiến đá mình đang ngồi , phiến đá này khá lớn. Bà ta chổng m.ô.n.g lên định bê đá, nhưng phiến đá chẳng hề suy suyển. Tô Hạ vừa nhấc chân định đạp một phát vào người bà ta , nhưng thấy đội tuần tra đi tới nên đành dẹp ý định đó. Vừa rồi có một khoảnh khắc, nàng nhớ lại cảnh nguyên thân bị bà ta đ.á.n.h đập hành hạ, thực sự muốn để mụ già này đập đầu vào đá mà c.h.ế.t quách cho xong.
Tô lão thái thái như nhận ra điều gì, quay đầu lườm nàng đầy ác ý: "Lão nương không thèm chấp ngươi!"
Tô Hạ không báo thù được bằng tay chân thì cũng không tha cho bà ta bằng mồm: "Phế vật, bà bê không nổi chứ gì?" Khối đá lớn này ngay cả nàng muốn thu vào không gian còn chưa thực hiện được , chứng tỏ nó rất nặng, Tô lão thái thái mà đòi bê đi , đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Tô lão thái thái nhẫn nhịn hết mức, từ khuôn mặt nhăn nheo cố nặn ra một nụ cười : "Hạ nha đầu, nghe nói hai ngày nay ngươi lại vào núi, có tìm được cái gì ăn không ?"
Bà ta đã lục lọi trong nhà cỏ nửa ngày mà chẳng thấy mống đồ ăn nào, ngay cả địa khế bà ta đưa và tấm chăn hoa lau cũng biến mất, chẳng biết con ranh này giấu ở nơi nào.
Tô Hạ mặt lạnh như tiền: "Cút ngay cho ta , đừng ép ta phải ra tay!" cháu của bà ta là nguyên thân chứ không phải nàng, nếu thực sự ép quá, nàng sẽ tiễn bà ta lên Tây Thiên.
"Lão nương nhìn cái mặt ngươi là biết chẳng tìm được gì rồi !" Tô lão thái thái nhổ một bãi nước bọt.
Giọng bà ta đột ngột thay đổi: "Dù sao ngươi cũng là huyết mạch Tô gia, lão nhị chỉ có mình ngươi, A gia A nãi không thể trơ mắt nhìn ngươi c.h.ế.t đói được ."
"Làng bên có một hộ giàu có họ Lục, đại nhi t.ử nhà họ năm nay hai mươi tuổi, vẫn chưa cưới nương t.ử. Ngươi gả qua đó làm nương t.ử hắn là vừa đẹp , sau này cơm ăn áo mặc không lo, lại còn có nha hoàn hầu hạ—"
"Muốn gả thì bà đi mà gả, bà gả qua đó tốt nhất là đẻ thêm vài đứa nữa!" Tô Hạ trực tiếp đẩy phắt bà ta ra , trở tay đóng sầm cửa nhà cỏ lại , mặc kệ tiếng ch.ó sủa bên ngoài.
Nhà giàu họ Lục,
lại
còn
có
một đại nhi t.ử hai mươi tuổi, chẳng
phải
chính là cái thằng ngốc khét tiếng đó
sao
? Đâu
phải
là
chưa
có
nương t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-tai-mat-the-co-nuong-nha-nong-mot-minh-chay-nan/chuong-29
ử, rõ ràng là
hắn
đã
đ.á.n.h c.h.ế.t ba đời nương t.ử
rồi
. Nguyên
thân
mới mười bốn tuổi, Kim Thúy Hoa cái mụ già c.h.ế.t tiệt
này
vậy
mà cũng thốt
ra
được
những lời
ấy
. Tô Xuân còn lớn tuổi hơn nàng,
sao
bà
ta
không
bảo Tô Xuân gả
đi
, rõ ràng là bắt nạt nàng
không
cha, nương
lại
không
thương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thien-tai-mat-the-co-nuong-nha-nong-mot-minh-chay-nan/chuong-29-ep-nang-ga-cho-nha-giau.html.]
Tô Hạ nén cơn giận, nếu không vì đội tuần tra đang đi tới, nàng thực sự muốn kết liễu bà ta ngay tức khắc. Khốn nỗi Tô lão thái thái vẫn đứng ngoài mắng c.h.ử.i lẩm bẩm, nói nàng óc bã đậu, nhà tốt như vậy không gả lại cứ đ.â.m đầu vào cái nhà cỏ nát này .
Tô Hạ lạnh mặt, mở phăng cửa nhà cỏ, khuôn mặt âm trầm khiến Tô lão thái thái phải kinh sợ lùi lại mấy bước.
"Lục gia đưa cho bà bao nhiêu bạc?" Cái mụ già này không có lợi thì không bao giờ dậy sớm, chẳng dưng bà ta lại tìm đến tận cửa thế này .
Tô lão thái thái ngẩn người , ánh mắt né tránh: "Bạc bẽo gì, ngươi không cha không nương, có người chịu cưới là phúc đức lắm rồi !"
Tô Hạ cười nhạt: "Là Lão đầu bảo bà tới?"
Tuyền Lê
Tô lão thái thái im lặng. Nhưng bà ta không nói thì nàng cũng biết , chuyện này chắc chắn là người Tô gia đã bàn bạc kỹ rồi . Tô lão đầu thật đúng là... Tô gia hết cơm ăn nên định đem nàng đi bán sao ?
"Được, chẳng phải là gả chồng sao , ta đồng ý với bà!"
"Ngươi có không đồng ý cũng không —" Tô lão thái thái bỗng khựng lại , kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi đồng ý rồi ?"
"Tốt, tốt quá, A nãi biết ngay mà, ngươi là một đứa trẻ ngoan!"
Vốn dĩ bà ta còn tưởng phải tốn nhiều lời lẽ, hoặc nếu con ranh này không chịu thì nửa đêm phải đến bắt người , không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như vậy . Bà ta nhìn nụ cười trên mặt Tô Hạ, hoàn toàn không biết ý đồ trong lòng nàng, chỉ nghĩ nàng vẫn còn tính khí trẻ con, nghe nói được sống sung sướng thì làm sao mà từ chối được .
"Vậy ngươi mau thu dọn đồ đạc, A nãi đi báo cho họ một tiếng, để Lục gia tối nay tới đón người luôn!"
Tô lão thái thái chỉ sợ đêm dài lắm mộng, ngộ nhỡ con ranh này bỏ trốn thì bạc bà ta nhận rồi phải trả lại , chỉ cần nàng còn ở trong thôn, dù có phải trói bà ta cũng sẽ trói nàng mang đi !
Tô Hạ cười tươi roi rói. Giờ trời cũng chẳng còn sớm, đợi bà ta sang làng bên thì trời đã tối mịt, dù có đón người cũng chẳng gấp gáp gì mà đi vào đêm hôm khuya khoắt, chứng tỏ đây là ngày lành mà Tô gia đã định sẵn, căn bản không để nàng có đường từ chối.
"A nãi, bà đã nói Lục gia là hộ giàu có , nếu để họ thấy con sống trong cái nhà cỏ này , nhỡ đâu họ lại khinh thường con—"
Nghe vậy , Tô lão thái thái trong lòng đầy vẻ khinh miệt, nghĩ con ranh này ra ngoài một chuyến chẳng mang được gì về, chắc chắn là hết cái ăn nên muốn về nhà ăn chực. Thôi được , dù sao cũng chỉ là một bữa tối, cho nó húp miếng canh rau qua loa là được , đỡ cho nó làm loạn. Hơn nữa bà ta cũng lo Tô Hạ bỏ trốn, chi bằng để nàng về Tô gia trước .
"Ngươi dù sao cũng là cháu ruột của ta , sao có thể để ngươi ở mãi nhà cỏ này được , đi , theo A nãi về nhà!"
Tô Hạ tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu: "Bà chẳng phải định sang làng bên sao ? Bà cứ đi đi , con thu dọn đồ đạc xong sẽ tự mình về nhà."
Nàng đoán chắc Tô lão thái thái không dám rêu rao chuyện bán cháu gái khắp thôn, đã như vậy , nàng vừa hay có thể âm thầm tới Tô gia...
Tô lão thái thái nhìn nàng với ánh mắt khác xưa một chút, rồi vội vàng rời đi , giả vờ đi sang làng bên. Tô Hạ thấy bà ta đã đi xa, vội vàng lấy đá trong không gian ra , đem mấy cây Ô Đầu vừa đào được giã nát, chắt lấy dịch đổ vào bát.
Vốn dĩ nàng định dùng thứ này để săn b.ắ.n, giờ thì thật hời cho người Tô gia rồi !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.