Loading...

THUẬN THEO SỐ MỆNH
#2. Chương 2

THUẬN THEO SỐ MỆNH

#2. Chương 2


Báo lỗi

Vì thế, tiểu nhân ngư nhỏ giọng cất lên khúc hát đầu tiên của mình .

Chỉ là một đoạn ngân nga rất đơn giản.

Không trách Phù Bạch lại được đưa về nhà họ Khương.

Tôi thầm nghĩ, hóa ra năng lực an ủi của anh thật sự rất mạnh.

Cho dù người anh muốn an ủi không phải là tôi , cho dù khoảng cách giữa chúng tôi xa đến vậy .

Thế nhưng khi nghe thấy tiếng hát của Phù Bạch, tinh thần lực vốn đang bạo động khiến tôi đau đớn lại lập tức lắng dịu đi rất nhiều.

Nhân ngư chưa từng an ủi tôi .

Anh chỉ lộ ra vẻ bối rối, không biết làm sao khi thấy tôi đau đớn, còn tôi thì lại phải quay sang an ủi anh .

Tôi đột nhiên nhớ lại , từ rất lâu trước đó, khi tôi dẫn Phù Bạch rời khỏi nhà họ Khương, con nhân ngư vốn chưa bao giờ chủ động đưa ra yêu cầu ấy , lần đầu tiên hỏi tôi :

【Có thể… ở lại thêm vài ngày không ? Tôi vẫn còn vài thứ chưa thu dọn xong.】

Nhưng trong ánh mắt lại mang theo nỗi buồn nặng nề đến không che giấu được .

Tôi đã đồng ý.

Dù cái giá của việc đồng ý đó là tôi bị người trong chi nhánh bắt nạt đến mức suýt phải nhập viện.

Người yếu ở đâu cũng chỉ có thể bị bắt nạt.

Nhưng khi ấy , Phù Bạch rất vui, giống như đóa hoa sắp c.h.ế.t khô được hồi sinh trở lại .

Ngày rời đi , Khương Như Vận đã trở về.

Sau đó tôi phát hiện viên bảo thạch màu xanh mà Phù Bạch thích nhất đã không được mang theo.

Vài ngày sau nữa, tôi lại nhìn thấy viên bảo thạch ấy trên người thú nhân của Khương Như Vận.

Khi đó, ánh mắt của tiểu nhân ngư lập tức tối sầm xuống.

Mang theo một nỗi ấm ức không thể nói thành lời.

Tôi cứ tưởng là anh bị bắt nạt, lập tức muốn giành lại giúp anh .

Nhưng Phù Bạch đã ngăn tôi lại .

Anh viết rằng:

【 Tôi không muốn nhìn thấy bạn bị thương nữa.】

Lúc đó tôi vừa vui vừa áy náy, vỗ n.g.ự.c cam đoan với anh rằng sau này nhất định sẽ mua viên bảo thạch đẹp nhất tặng anh .

Phù Bạch lơ đãng gật đầu.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, phần lớn thời gian ánh mắt của Phù Bạch đều đặt trên người Khương Như Vận.

Ngay cả khi nói rằng không muốn thấy tôi bị thương, ánh mắt anh cũng theo bản năng nhìn về phía Khương Như Vận.

Khi ấy , Khương Như Vận đang dưỡng thương.

Hóa ra , mọi thứ từ sớm đã có dấu vết để lần theo rồi .

Tôi một mình về nhà trước .

Ngồi trong phòng khách không biết bao lâu, tôi mơ hồ nghe thấy trong phòng của Phù Bạch dường như có tiếng động lạ.

Gần đây khu vực này có rất nhiều mèo hoang, thường xuyên xảy ra chuyện mèo hoang xông vào nhà người khác quậy phá.

Phù Bạch rất không thích mèo.

Vì thế tôi theo bản năng nghĩ rằng phải đuổi con mèo trong phòng giúp Phù Bạch.

Anh có thói quen khóa cửa, nhưng hôm nay lại không khóa.

Trong phòng vô cùng gọn gàng, chỉ có trên mặt bàn vẫn còn sót lại ít mùn gỗ chưa dọn.

Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ con tiểu nhân ngư ấy cúi đầu, từng chút từng chút một tỉ mỉ làm đồ gỗ, tập trung đến mức nào.

Rõ ràng anh rất sợ đau.

Trước đây, chỉ cần ngón tay bị trầy một vết rất nhỏ, tôi cũng phải dỗ dành rất lâu anh mới chịu.

Vậy mà bây giờ, ở một góc bàn lại còn có vết m.á.u đã khô.

Tôi theo phản xạ giơ tay lên định lau đi , lại vô tình hất rơi khung ảnh đang úp ngược trên bàn xuống đất.

Sau một tiếng choang, tấm ảnh giấu bên trong rơi ra ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuan-theo-so-menh/chuong-2

Tôi sững người .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thuan-theo-so-menh/chap-2.html.]

Là ảnh chụp chung của Khương Như Vận và Phù Bạch.

Thực ra cũng không hẳn là ảnh chụp chung.

Chỉ là cắt hai người ra từ hai tấm ảnh khác nhau rồi ghép lại .

Nhưng người giữ tấm ảnh ấy dán rất cẩn thận, ngay cả đường nứt ở giữa cũng được che giấu khéo léo đến mức hoàn hảo.

Như thể đáng lẽ nó phải như vậy .

Nhưng rõ ràng là không phải .

Thế là cơn đau nơi l.ồ.ng n.g.ự.c đột ngột tăng lên, dày đặc quấn c.h.ặ.t, khiến tôi gần như không thở nổi.

Tầm nhìn trước mắt cũng dần trở nên mờ nhòe.

Tôi nhìn đến thất thần, hoàn toàn không phát hiện ra cánh cửa phía sau đã mở rồi lại đóng.

Cho đến khi một lực mạnh bất ngờ đ.â.m sầm vào tôi , hất tôi sang một bên.

Tấm ảnh trong tay cũng bị giật lấy, rồi được chính chủ nhân của nó cẩn thận lau qua, cuối cùng trân trọng cất vào ngăn kéo.

Đầu gối tôi đập mạnh vào cạnh giường, chỗ bị thương trước đó lập tức đau dữ dội trở lại .

MMH

Phù Bạch xoay người lại thì nhìn thấy tôi ngã ngồi trên giường anh .

Anh lập tức nhíu c.h.ặ.t mày, sự hoảng loạn trong đáy mắt nhanh ch.óng bị ghét bỏ và tức giận thay thế.

【Tại sao cô lại lén vào phòng tôi ?】

Mang theo ý chất vấn.

Tôi liếc nhìn dòng chữ trên giấy, khẽ cong khóe môi:

“Xin lỗi nhé, tôi nghe thấy có động tĩnh, tưởng là phòng anh có mèo hoang vào .”

Bàn tay cầm b.út khựng lại , Phù Bạch có chút sững sờ.

Thế là thái độ anh dịu đi đôi chút, nhưng vẫn hung dữ như cũ:

【Cô đứng lên đi . Bẩn rồi , tôi không muốn dọn giường thêm lần nữa.】

Tiểu nhân ngư hơi bị ám ảnh sạch sẽ.

Tôi gật đầu, chống vào chân bị thương để đứng dậy.

Có lẽ anh đã để ý thấy, theo phản xạ mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị tôi mỉm cười cắt ngang:

“Chẳng mấy chốc sẽ đến kỷ niệm ngày chúng ta kết khế rồi . Tôi thấy anh hình như đã chuẩn bị đồ gỗ từ lâu, tôi có thể xin trước phần quà của mình không ?”

Phù Bạch lập tức trở nên căng thẳng.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt né tránh.

Cuối cùng qua loa gật đầu, rồi ra hiệu cho tôi ra ngoài trước .

Chắc là chột dạ .

Tôi thầm nghĩ, nếu là trước đây, con nhân ngư này đã sớm nổi giận với tôi rồi .

Tôi ngoan ngoãn ra ngoài.

Không lâu sau , Phù Bạch mang ra một món đồ gỗ nhỏ.

Là một khối gỗ hình trái tim.

Gia công thô ráp, mép còn dính đầy dằm gỗ.

Hoàn toàn không thể so sánh với con cá gỗ đã được mài nhẵn kỹ lưỡng vì sợ làm Khương Như Vận bị thương kia .

Quan trọng nhất là, tôi đã từng thấy nó trong thùng rác của phòng Phù Bạch.

Trong không gian yên tĩnh, tờ giấy của Phù Bạch được đưa tới:

【 Tôi vụng về, học rất lâu cũng không học được . Nếu cô không thích thì cứ vứt đi , dù sao tôi cũng không để tâm.】

Anh quay mặt đi , vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc.

Tôi chợt nhớ ra , thật ra Phù Bạch cũng từng tặng tôi vài lần quà.

Nhưng dường như mỗi lần thành phẩm đều không tương xứng với thời gian anh bỏ ra .

Thế nhưng lần nào tôi cũng rất vui.

Cho nên tôi chưa từng để ý đến vẻ mất kiên nhẫn trong đáy mắt con nhân ngư ấy .

Phù Bạch vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.

Tôi nhận lấy khối gỗ, cúi đầu nhìn rất lâu.

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện THUẬN THEO SỐ MỆNH thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, HE, Ngược, Ngược Nam, Trả Thù, Truy Thê, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo