Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhìn cô đắm chìm trong cảm giác cực khoái, Chí Kiên cảm thấy bụng dưới căng cứng hơn, ý nghĩ xuất tinh càng mạnh mẽ. Nắm tay Quỳnh Diệp nhanh chóng thủ dâm vài chục cái rồi phóng ra.
Trên chân và tay người phụ nữ dưới thân mình lấm tấm những giọt màu trắng sữa, gần như hòa làm một.
Thực ra lẽ ra phải hòa làm một, thật là hơi lãng phí.
Chí Kiên đợi bình tĩnh lại, liền nằm lên người Quỳnh Diệp, hôn bên trái hôn bên phải.
Quỳnh Diệp cảm nhận xong cực khoái, kích thích trên cơ thể vẫn không dừng lại, dương vật đang cắm trong âm đạo vẫn rung động đều đặn. Cảm giác tê rần từ trong âm đạo lan ra môi âm hộ rồi đến gốc đùi.
"Ah... không chịu nổi rồi..." Quỳnh Diệp mắt lấp lánh nước, một tay đấm nhẹ vào vai Chí Kiên.
Chí Kiên bất lực, giơ tay tắt rung.
"...Lấy ra đi..." Giọng Quỳnh Diệp khàn khàn, có chút oán trách.
Nghe theo ý cô, dương vật ướt nhẹp được rút ra từng chút từ trong âm đạo, động tác chậm rãi nhưng vẫn mang theo kích thích.
Cầm que rung lên trước mắt, Chí Kiên cười: "Em yêu nhìn xem, sao có thể ướt như vậy?"
Quỳnh Diệp trực tiếp động thủ, Chí Kiên như không cảm nhận được đau: "Để anh chụp một tấm, lưu lại kỷ niệm..."
Nói xong, trực tiếp cầm điện thoại chụp hai tấm. Quỳnh Diệp vẫn đang trong kích thích, lười biếng không thèm để ý anh.
Chụp xong, anh vẫn còn mồm mép: "Em có muốn xem những tấm trước đây không?" Mỗi lần dùng đồ chơi, Chí Kiên đều muốn chụp ảnh lưu lại, anh dùng một chiếc điện thoại chuyên để chụp ảnh hai người, còn ảnh đồ chơi thì có một album riêng, còn được mã hóa.
"Wow! Anh đếm rồi, chúng ta đã dùng hơn hai mươi que rung rồi..." Anh thốt lên kinh ngạc.
Quỳnh Diệp bất lực, cái đầu tiên hai người dùng là quà kỷ niệm hai năm của Bá Hoàng tặng, sau đó không nhịn được hứng thú, thỉnh thoảng lại mua một kiểu mới.
Thử ít thì vui, thử nhiều thì hại thân.
Lật người, Quỳnh Diệp lấy vài tờ giấy, lau sạch vết bẩn trên người.
"Đừng lau nữa, đi tắm lại đi?" Chí Kiên thuận tay muốn bế cô dậy.
Quỳnh Diệp lắc đầu: "Mệt."
Anh bỏ cuộc, xuống giường lấy khăn ướt vệ sinh lại cho cô, rồi mình mới quay vào phòng tắm.
Trong lúc anh tắm, Quỳnh Diệp lật qua chiếc điện thoại đầy ảnh, rồi xác nhận một sự thật, Chí Kiên cũng là gu thẩm mỹ của đàn ông thẳng - toàn ảnh xấu.
Ngoài ảnh anh chụp cô, còn có ảnh tự sướng của hai người, phong cách khác biệt, thậm chí ảnh giường chiếu cũng không ít, có điểm nhạy cảm và không.
Chà, chiếc điện thoại này đúng là một "kho phim".
Từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ, đây vẫn là một chiếc iPhone 5.
Chí Kiên từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa nghe Quỳnh Diệp hỏi: "Nếu chiếc điện thoại này bị mất thì sao?"
Anh giật mình, cười đáp: "Anh chắc chắn sẽ không để nó mất."
"Em nói là giả sử, ví dụ thôi."
Anh chớp mắt, không biết lúc đó sẽ ứng phó thế nào. Không phải sợ quan hệ bị lộ, mà là sợ ảnh giường chiếu của cô bị phát tán.
Nhìn biểu cảm của anh, đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.
Quỳnh Diệp lắc đầu cười: "Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng nghiêm trọng hóa."
Chí Kiên đặt đồ xuống, ngồi lại, ôm cô vào lòng: "Anh cũng không biết phải làm sao, hay là để trong két sắt?"
Quỳnh Diệp ngẩng đầu nhìn anh, vừa buồn cười vừa bất lực.
"Anh tuyệt đối không xóa đâu, để trong két sắt, thỉnh thoảng còn có thể lấy ra xem." Anh quyết tâm.
"Ảnh có gì đẹp? Em ở đây xem người thật không tốt hơn sao?"
"Khác nhau mà, đó là những kỷ niệm của hai chúng ta, sau này có con còn có thể cho chúng xem." Chí Kiên cười khẩy.
Quỳnh Diệp đối mặt với anh, giơ tay véo má anh, nhăn mũi: "Anh có thể nghiêm túc một chút không?"
"Ha ha ha ha... Anh rất nghiêm túc mà, để anh hôn một cái~"
Quỳnh Diệp véo má anh lùi lại, anh tiến lên, hai người giằng co một hồi, cuối cùng vẫn để anh đạt được ý nguyện.
Hôn lên một cái thật lớn.
Hai người âu yếm, không buồn ngủ, lật ra bộ phim " Lạc Thú" của đạo diễn Lý trước đây.
Nằm trên giường, nghiên cứu xem. Trong lúc xem, Chí Kiên liên tục giảng giải kỹ thuật diễn xuất cho cô, Quỳnh Diệp nghe rất chăm chú, khiêm tốn học hỏi.
Đúng lúc, bộ phim này có hai cảnh giường chiếu, cách quay của đạo diễn tình tứ quyến rũ, nhưng lại toát lên vẻ đẹp lãng mạn, không hề gây phản cảm.
Quỳnh Diệp khen ngợi: "Wow, em thích cảnh này~ Mong chờ hai chúng ta quay."
"Ừ?"
"Chắc chắn sẽ đẹp hơn, anh đẹp trai hơn Lâm Khởi~"
Chí Kiên nghe xong cười khẽ áp sát cô: "Em đẹp hơn Trương Trí Y gấp vạn lần... đặc biệt là trên giường."
Ánh sáng từ phim chiếu lên, lờ mờ trong bóng tối, hai người trong khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối, hôn nhau say đắm.
Mấy ngày sau, Chí Kiên bận rộn chạy quảng bá phim.
Còn Quỳnh Diệp, quản lý Lâm Lâm gửi cho cô giới thiệu một chương trình truyền hình về robot, nhà sản xuất muốn hỏi cô có hứng thú không. Lâm Lâm hiểu cô nhiều năm, không nói hai lời trực tiếp gửi cho cô, để cô tự quyết định.
Việc Quỳnh Diệp yêu thích robot, những fan hiểu biết một chút về cô từ lâu đều biết.
Trước khi vào nghề, chuyên ngành đại học của cô là cơ khí và tự động hóa, thỉnh thoảng lại đăng một hai dòng trên Face về mô hình robot mình nghiên cứu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuong-vo/chuong-21
Fan từ xưa còn từng tặng cô quà là robot.
Nhưng sau khi cô nổi tiếng, những sở thích này cô ít chia sẻ hơn, khiến những người hâm mộ trẻ hiện nay không biết nhiều.
Quỳnh Diệp khi xem kế hoạch chương trình, rất ngạc nhiên. Chưa trả lời nhà sản xuất, cô đã trực tiếp gửi kế hoạch cho giáo viên hướng dẫn đại học, tâm trạng phấn khích đều thể hiện trong chữ viết!
"Thầy Tống! Thầy xem cài đặt chương trình này!!! Em nghĩ đội của chúng ta hoàn toàn có thể tham gia, không có vấn đề gì~ Tuyệt vời, trong nước lại có thể có loại chương trình này!"
Giáo viên cũng lập tức trả lời: "Nhóm chương trình đã nói chuyện với thầy rồi, thầy cũng rất vui!"
"Wow! Tuyệt vời!!!"
Quỳnh Diệp càng thêm phấn khích, thời đại học cô và giáo viên cùng vài bạn học thành lập nhóm yêu thích robot, tham gia nhiều cuộc thi trong và ngoài nước, sau đó cô ra mắt, tốt nghiệp không tiếp tục ở trường, nhưng Quỳnh Diệp trở thành nhà tài trợ của đội. Thỉnh thoảng cũng tìm hiểu kiến thức tiên tiến với đội, thậm chí có thời gian còn tự tay tham gia.
Ngay lập tức, Quỳnh Diệp bảo Lâm Lâm liên hệ nhóm chương trình, muốn hẹn gặp.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, ngày hôm sau đạo diễn chương trình và Quỳnh Diệp gặp mặt, nói chuyện rất vui, nhanh chóng đạt được thỏa thuận, ngay lập tức chuẩn bị ký hợp đồng.
Nghe nói, chương trình đã chuẩn bị gần xong, các khách mời khác đã tìm được, đều không nổi tiếng bằng Quỳnh Diệp. Ban đầu nhóm chương trình cũng không nghĩ làm một chương trình chỉ dựa vào dòng chảy để thu hút, mà muốn thực sự quảng bá văn hóa khoa học robot.
Nhưng, trùng hợp là trong nhóm chương trình có một người trẻ phụ trách là fan của Quỳnh Diệp, khi còn thiếu một khách mời không thể quyết định, đã tìm ra một số ảnh robot trong phòng mà Quỳnh Diệp từng đăng trên Face.
Nhóm chương trình mới biết cô là người yêu thích lâu năm, liền liên hệ quản lý của Quỳnh Diệp.
Quỳnh Diệp lại giới thiệu đội của mình, nhóm chương trình cũng cho biết đã liên hệ và đạt được thỏa thuận.
Vì người tham gia chương trình là các đội trong trường từ nhiều quốc gia, chia thành hai phần trung học và đại học, các trường đại học hàng đầu trong nước đều đã liên hệ. Và chương trình sẽ ghi hình tập đầu tiên trong thời gian gần đây, hình như là mời một chuyên gia nước ngoài, gần đây về nước có thể tham gia ghi hình.
Quỳnh Diệp vui đến mức tối đó không ngủ được, kéo Chí Kiên gọi video.
Chí Kiên đương nhiên thấy cô vui thì cũng vui, hai người nói chuyện gần nửa đêm, cuối cùng Quỳnh Diệp còn thở dài: "Nếu anh cũng có thể tham gia chương trình đó thì tốt biết mấy~ Anh ở lĩnh vực này cũng không yếu."
"Anh bây giờ không được rồi." Chí Kiên cười.
"Nhưng trước đây anh giỏi mà! Lần thi đấu hồi cấp ba nếu không có anh chắc em không được." Quỳnh Diệp nhớ lại vẫn thán phục.
"Kỹ thuật lúc đó làm sao phát triển như bây giờ, nhưng thi đấu robot sinh viên trong nước luôn chỉ truyền bá trong phạm vi nhỏ. Loại hình truyền hình công khai này cũng là một cách truyền bá mở rộng lĩnh vực này." Chí Kiên có chút đồng tình.
"Đúng vậy, em cũng nghĩ, ý nghĩa chương trình là tốt."
"Dù sao đi nữa, em vui vẻ ghi hình tốt là được."
Quỳnh Diệp gật đầu: "Anh yên tâm đi~" Nói rồi cách màn hình thổi một cái hôn, "Anh ở ngoài cũng chú ý nghỉ ngơi nhé, em thấy hai ngày nay anh chạy bốn năm rạp chiếu rồi."
"Ừ, về nhà nấu cho anh ăn ngon nhé?" Chí Kiên giả bộ tội nghiệp, cầu an ủi.
Quỳnh Diệp cười: "Tất nhiên! Thôi~ Anh đi nghỉ đi."
Chúc nhau ngủ ngon, rồi mỗi người ngủ ngon.
Ngày Chí Kiên về Hà Nội, chương trình robot bắt đầu ghi hình tại một hội trường ngoại ô Hà Nội.
Đại diện 55 trường đại học từ hơn mười quốc gia, tụ hội một nơi.
Bốn khách mời được gọi là đội trưởng ngôi sao ngoài Quỳnh Diệp, còn có một nữ nghệ sĩ mới nổi Từ Dao, mới ra mắt hai năm, đóng vài bộ phim thanh xuân. Hai người còn lại là nam nghệ sĩ, một là diễn viên kỹ năng nhưng không có dòng chảy Chu Tân Chính, người kia là ngôi sao nổi tiếng nhờ chơi game Lâm Diệc Bác.
Nhìn vậy, đúng là Quỳnh Diệp là người đảm nhận chương trình này, dù sao cũng là hoa hậu dòng chảy hàng đầu, cũng là người hiểu biết nhất về thao tác robot.
Quy tắc chương trình đơn giản dễ hiểu, bốn tập đầu là đối kháng giữa các đội, có chuyên gia bình luận phân tích, sau đó đội trưởng ngôi sao chọn đồng đội, sáu tập sau đội trưởng ngôi sao cùng đội được chọn nghiên cứu phát triển robot, rồi đối kháng phân đội.
Điểm Quỳnh Diệp thích cũng ở đây, được tham gia nghiên cứu mới thực sự là niềm vui.
Sau khi chuẩn bị trang điểm xong, khách mời mới đến chỗ ngồi chờ chương trình bắt đầu.
Mọi thứ chuẩn bị xong, mở màn chương trình hoành tráng. Người dẫn chương trình giới thiệu nhà tài trợ, sau đó là các đội trưởng ngôi sao, tiếp theo là bình luận viên tại chỗ, cuối cùng là khách mời chuyên gia.
"Tiếp theo người này khá lợi hại~ Anh tốt nghiệp khoa máy tính Đại học Carnegie Mellon, từng đạt giải nhất cuộc thi robot toàn cầu, và nghiên cứu robot nhiều năm, điểm nhấn là anh là người Trung Quốc, chúng ta cùng chào đón tiến sĩ Trần Tuấn!"
Cả hội trường vỗ tay và hò reo.
Trong đó chỉ có Quỳnh Diệp đứng hình.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.