Loading...
Tháng Tư năm ấy , Hoàng đế băng hà, Dạ Minh quốc tang ba ngày, rồi lập tân Đế.
Không rình rang. Không đại lễ.
Chỉ một đạo chiếu thư viết bằng bút tự của Tiên Hoàng — ban xuống trong một buổi sáng nhiều sương:
“Thất hoàng tử Bất Dạ, chính trực, mưu lược, vì dân vì nước, nay kế thừa hoàng vị.”
Người trong triều không phản đối.
Vì người từng đứng trong gió tuyết chắn tên, dẹp loạn, gánh cả lòng dân — chứng minh mình xứng đáng.
—
Ngày hắn đăng cơ, ta đứng sau long điện.
Không kiệu vàng. Không kiêu sa.
Chỉ khoác y phục màu đen huyền, trâm bạc cài tóc.
Hắn nhìn ta giữa trăm quan.
Cũng là lần đầu, hắn nói trước triều thần một câu chẳng giống Đế vương chút nào:
“Hôm nay, trẫm đăng cơ.
Không chỉ vì thiên hạ.
Mà vì nàng ấy … vẫn còn ở đây.”
—
Triều thần dâng tấu lập Hậu.
Có kẻ nhắc: “Vân Sơ là người Đại An, nếu lập làm Hậu sẽ ảnh hưởng đến gốc rễ Dạ Minh.”
Hắn không đáp.
Chỉ đưa tay, đốt thẳng cuộn tấu trên long án.
Lửa cháy xém đầu ngón tay.
Hắn vẫn cười :
“Từ nay, hậu cung Dạ Minh, không lập phi.
Cũng không nạp thiếp .
Chỉ có một Hậu — là Vân Sơ.”
—
Lễ lập Hậu không phô trương.
Chỉ có một chiếc trâm vân long, do chính tay hắn cài lên tóc ta .
Lúc trâm chạm mái tóc, hắn khẽ nói :
  “Nửa đời
  trước
  ta
  c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tich-da-van-so/chuong-14
h.é.m g.i.ế.c vì thiên hạ.
 
Nửa đời sau … ta chỉ muốn học viết chữ cùng nàng.”
Ta quay lại , nhìn hắn , giọng bình thản:
“Nếu có một ngày ta già, tay run không viết được nữa thì sao ?”
Hắn cười , ôm ta vào ngực:
“Thì để ta viết .
Còn nàng… chỉ cần đọc .”
—
Ngày ta chính thức được phong Hậu, trời đổ mưa xuân.
Từng giọt như nước mắt cũ, rơi xuống hành lang phủ đầy cánh mai rụng.
Ta nhìn hậu cung rộng lớn. Phòng trống. Giường đơn.
Không mỹ nhân, không tranh sủng.
Chỉ có một chiếc bàn gỗ đặt bên cửa sổ, nơi hắn từng ngồi viết thư, từng ngủ gục chờ ta dạo chơi từ Giang Nam trở về.
—
Thanh Hương từng hỏi ta :
“Tiểu thư… thật sự không hối hận sao ?”
Ta đáp:
“Ta không hối hận khi làm Hoàng hậu.
Cũng không hối hận vì đã yêu một kẻ… từng để ta hận hắn đến thấu xương.”
—
Về sau , người trong thiên hạ hay hỏi:
“Vân Hậu có gì hơn người ?
Sao khiến Hoàng đế bỏ cả hậu cung?”
Có người nói nàng tài trí.
Có người bảo nàng hi sinh.
Nhưng chỉ riêng hắn — trong một đêm trăng vắng, từng nói với ta :
“Vì nàng là Vân Sơ.
Chỉ vì thế… là đủ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.