Loading...
Mùa tuyết năm ấy , tan chậm hơn mọi năm.
Chúng ta rời trạm biên giới khi trời còn trắng xóa. Hắn bị thương, nhưng vẫn tự mình cầm cương ngựa, không cần ta đỡ.
Hắn là người như vậy — dù gãy xương cũng không để ai thấy mình yếu.
Trên đường về kinh, ta không hỏi gì. Hắn cũng không nói gì.
Chúng ta chỉ im lặng đi song song, tiếng vó ngựa lẫn trong gió lạnh.
Có lúc hắn nhìn sang, mắt đen thẳm như hồ nước đóng băng.
Có lúc ta muốn mở miệng, nhưng lại nuốt lời vào trong.
Ta tưởng... im lặng ấy là yên ổn .
Ta tưởng... sau trận gió tuyết kia , ta đã biết hắn là ai.
Nhưng ta sai rồi .
Rất sai.
Ba ngày sau , khi trở về phủ, trời vừa hửng nắng.
Ta chưa kịp thay y phục đã có người đến báo tin.
Mẹ ta — phu nhân Vân thị — ngã quỵ giữa sân khi nghe tin từ trạm dịch phía Bắc.
Ta bước vào , thấy mẫu thân cầm một bức thư niêm phong đỏ sẫm.
Chữ viết nguệch ngoạc, dính m.á.u khô.
Là thư báo tử.
Gửi từ Dạ Minh.
“Vân Tiệp, thiếu công tử Vân gia, tử vong tại trấn Giang Dự – biên cảnh phía Tây Dạ Minh.
Thi thể đã được hỏa táng tại chỗ, theo phong tục địa phương.
Truyền hoàn tro cốt về Đại An.
Người giám sát thiêu táng: thất Hoàng tử Dạ Minh – Bất Dạ.”
Tên hắn .
Rõ ràng.
In đỏ như máu.
Ta ngồi sụp xuống thềm đá.
Không khóc .
Không la hét.
Chỉ... không còn cảm giác.
Vân Tiệp là đệ đệ ta . Là đứa nhỏ từng theo ta ra thao trường, từng giấu ta lưỡi d.a.o găm, từng nằm ngủ bên gối ta suốt mùa đông đầu tiên khi phụ thân đi chinh chiến.
Nó mới mười sáu.
Chưa biết yêu ai.
Chưa từng thắng được ta ván cờ nào.
Chưa kịp trưởng thành.
Nó từng nói : “Tỷ tỷ, sau này ta lớn, ta sẽ là người bảo vệ tỷ.”
Nó chết.
Ở nơi xa lạ.
Không ai bên cạnh. Không một lời từ biệt.
Người giám sát... lại là hắn .
Ta cầm thư trong tay, đi thẳng vào tẩm viện, mở rương lấy y phục công vụ, lấy ngọc bội sứ giả mà Hoàng thượng từng ban.
Không một lời.
  Mẫu
  thân
  gọi
  ta
  . Thanh Hương ngăn
  ta
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tich-da-van-so/chuong-7
 
Ta không dừng lại .
Chỉ để lại một câu:
“Ta sẽ sang Dạ Minh. Với tư cách... đặc sứ.”
Buổi hoàng hôn, trời nhuộm đỏ như máu.
Ta đứng trước cổng thành, gió thổi tung áo choàng đen.
Không ai đi tiễn. Không ai nói gì.
Chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trong tay ta .
Trong đó là tro cốt Vân Tiệp.
Trên đường sang Dạ Minh, ta không ngủ.
Không nói .
Không nghĩ.
Ta chỉ nhìn trời.
Rồi lại nhìn hộp tro.
Trái tim ta như có một lớp khói xám bọc lại .
Không hận.
Chỉ... trống rỗng.
Ba ngày sau , ta đặt chân đến kinh đô Dạ Minh.
Trời vẫn còn lạnh. Gió phương Bắc thổi rất mạnh.
Khi ta bước xuống xe ngựa, người đầu tiên ta thấy... là hắn .
Vẫn áo lam. Vẫn vạt dài chạm gót.
Hắn đứng ở bậc thềm phủ tiếp sứ, như thể đã chờ ta từ lâu.
Mắt hắn nhìn ta . Không vui. Không bất ngờ.
Chỉ là... rất yên.
Ta nhìn hắn .
Rồi bước đến, dừng lại ba bước trước mặt.
Không cúi đầu. Không chào hỏi.
Chỉ đưa ra hộp tro cốt.
“Đây... là thứ chàng để lại cho ta ?”
Hắn đón lấy, không nói .
“Em trai ta c.h.ế.t ở đất chàng . Không lời báo, không thân nhân.
Chàng là người duy nhất có mặt... và cũng là người duy nhất để mặc nó chết.”
Gió thổi qua sân phủ, lá cờ hoàng gia tung mạnh.
Ta siết chặt bàn tay.
“Nếu cái c.h.ế.t của Vân Tiệp... có liên quan đến chàng —
Ta thề, sẽ khiến chàng trả giá.”
Hắn nhìn ta .
Rất lâu.
Rồi hắn nói , giọng khàn đi :
“Ta... không biện minh.
Vì nếu nàng đã hận ta , thì lời nào cũng vô nghĩa.”
Về sau , ta từng hỏi hắn :
“Sao lúc đó chàng không cãi, không giãy, không giải thích?”
Hắn đáp:
“Vì ta biết , mất một người thân — đau hơn mọi lời có thể an ủi.”
“Vậy chàng có hối hận không ?”
“Có.
Nhưng ta sợ hơn... là mất cả nàng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.