Loading...
Hôm đó, sau khi Tạ Dung tức giận bỏ đi , không lâu sau lại dẫn theo theo một huấn luyện viên thể hình, mặc đồ thể thao, thản nhiên phô bày cơ bắp khỏe mạnh ngăm đen và dáng người tam giác cao lớn chuẩn nam thần từ tòa nhà lớn của Thính Đường đi sang.
Người này giữ thái độ nghiêm cẩn kiểu khoa học, tự mình nếm thử nước dứa và một loại kem trái cây bất kì, sau đó lại gói thêm một phần mang đi . Anh ta không quay về Thính Đường, mà thẳng hướng trung tâm thành phố.
Nhìn người kia khí thế bừng bừng, vừa vào cửa mặt đã nghiêm nghị, không nói một lời, ăn cái gì cũng giống như thử độc, khiến nhân viên trong Ngôi Nhà Bánh Ngọt ai nấy nơm nớp lo sợ.
Nhìn chằm chằm bóng dáng huấn luyện viên kia đi khuất, sau một hồi trầm mặc Tô Tử uyển chuyển dò hỏi:
- Sếp nhỏ, đó có phải là tới làm loạn không ?
Nguyên Âu cạn lời trợn mắt:
- Anh xem b.o.m tấn Hollywood nhiều quá rồi hả?
Triệu Oánh nhỏ giọng nhắc từ phía sau :
- Sếp nhỏ, b.o.m tấn Hollywood đâu có mấy cái tình tiết này .
- À, - Nguyên Âu lấy lệ đáp, rồi sửa lời - Vậy là xem phim xã hội đen nhiều quá.
Làm loạn gì chứ, trừ khi Thính Đường chuẩn bị mở chiến trường ngay trong ngành ẩm thực.
Quả nhiên, hai ngày sau Tạ Dung lại tới cửa Ngôi Nhà Bánh Ngọt, vừa vào đã gọi:
- Cho tôi một cây kem kiwi!
Nguyên Âu trêu chọc:
- Được phê chuẩn rồi à ?
- Ừ! - Tạ Dung hưng phấn gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ phấn khích - Huấn luyện viên đích thân xác nhận qua rồi , ha ha, thật tốt , thực đơn của tôi lại thêm được một món!
Từ đó về sau , nếu không bận việc, Tạ Dung gần như ngày nào cũng tới Ngôi Nhà Bánh Ngọt, đôi khi còn dẫn theo vị huấn luyện viên mặt mày nghiêm túc kia .
Nếu không phải huấn luyện viên này hấp dẫn hàng loạt khách nữ đói khát đến mua, Nguyên Âu chắc đã sớm đưa hắn vào sổ đen.
Đến tiệm bánh ngọt mà lần nào cũng gọi… nước sôi để nguội là ý gì chứ?!
Ăn uống lành mạnh ghê gớm ha! Nhà chúng ta vốn đã toàn món lành mạnh, anh còn nghiêm ngặt đến thế sao !
Thỉnh thoảng Tạ Dung lại oán trách:
- Tiểu Âu à , đồ ăn nhà em ngon thì ngon, nhưng loại mà chị ăn được … à không đúng, là nghệ sĩ ăn được quá ít. Có thể mở thêm mấy món ít calo được không ?
Thật ra Tạ Dung không phải người đầu tiên nói thế. Ban đầu Nguyên Âu không để bụng, nhưng sau nghĩ lại cũng đúng. Dù gì bọn họ ít nhất còn là hàng xóm hai năm rưỡi, chiều chút nhu cầu cũng rất cần thiết.
Trước kia nghe họ than phiền, Nguyên Âu từng ngây thơ hỏi:
- Em thấy mấy trên Weibo người nổi tiếng chẳng phải vẫn thường đăng ảnh đồ ăn sao ? Trong đó gà, cá, thịt thà cũng đâu ít.
Kết quả Tạ Dung khịt mũi khinh thường:
- Em tin thật à ? Tất cả chỉ là dựng hình thôi! Bọn họ cố tình tạo ảo giác: “ Tôi ăn đủ thứ mà chẳng bao giờ béo.” Toàn là lừa mấy đứa ngốc! Em đến bàn cơm của họ mà xem, có nữ minh tinh nào dám ăn quá mười hạt cơm không ?
Nguyên Âu năm không cũng trúng đạn:
- …
Đương nhiên, Tạ Dung sẽ không bao giờ thừa nhận khi nói mấy câu này , trong giọng đầy ghen tị và giận ch.ó đ.á.n.h mèo.
Chỉ là Nguyên Âu đã mở tiệm bánh ngọt thì định sẵn sẽ tương thân tương với nghề nghệ sĩ - không c.h.ế.t không ngừng…
Dưới tiếng hô hào rầm rộ của quần chúng, sau khi nghĩ đi nghĩ lại , cuối cùng Nguyên Âu cũng bất đắc dĩ mua một máy sấy, dành riêng một ngăn tủ để bán trái cây sấy.
Nghệ sĩ mà, thói quen ăn uống khác người , y như thỏ con, mà còn là thỏ con ăn kiêng.
Dù ảnh chụp trên mạng toàn bàn tiệc đầy thịt cá, thực tế họ mỗi ngày món chính cũng chỉ là “nửa củ cà rốt”, “mấy lá xà lách” linh tinh. Phong phú hơn thì chắc đổi thành salad rau quả.
Một gương mặt đẹp là lá bài đầu tiên, còn ăn ít và tập luyện nhiều mới là quy tắc vàng để tồn tại.
Hoặc là gầy, hoặc là c.h.ế.t - giới giải trí chính là tàn khốc như thế.
Dĩ nhiên, nếu muốn dựa hoàn toàn vào “thực lực 24k nguyên chất” thì cũng không phải không thể, chỉ là đường sống sẽ gian nan hơn nhiều.
Mà nghề nghệ sĩ vốn không thể như dân văn phòng sáng đi chiều về đúng giờ, mang theo trái cây tươi bên người rất bất tiện. Vì thế các loại vitamin, rau quả đóng viên lại được ưa chuộng.
Nhưng t.h.u.ố.c thì vẫn có ba phần độc. Vitamin tuy không hẳn là thuốc, nhưng vẫn liên quán đến thực phẩm chức năng, uống nhiều không tốt . Bởi vậy thị trường trái cây sấy mới rộng lớn như thế.
Làm trái cây sấy cực kỳ đơn giản: rửa sạch, cắt miếng, bỏ vào máy sấy. Cùng lắm thì vì nhu cầu đi diễn, đóng gói nhỏ chân không cho tiện.
Mừng không tả xiết! Vừa tung ra thị trường không bao lâu, trái cây sấy lập tức được hoan nghênh chưa từng có , đây là điều Nguyên Âu chưa bao giờ nghĩ tới.
Không chỉ nghệ sĩ kéo tới mua, họ căn bản là mua ăn thay cơm.
Ngay cả mấy bà nội trợ quanh phố cũng đổ xô mua, từng người từng người lại gọi theo bạn bè khắp nơi đến mua, ai nấy khen ngon, chỉ có hạn sử dụng ngắn, ba ngày hai bữa lại phải đến bổ sung.
Đối với vấn đề này Nguyên Âu trả lời rất bình tĩnh:
- Hạn sử dụng thì dễ giải quyết thôi, mai tôi thêm chút chất bảo quản nhé?
Thế là mọi lời phản đối lập tức biến mất.
Đúng lúc đó, công việc của Cốc Nghị tạm dừng, Nguyên Âu khó hiểu bốc phốt cùng hắn :
- Nghệ sĩ thì thôi đi , dù sao thì phải chạy đông chạy tây mang trái cây cũng bất tiện. Nhưng mấy bà nội trợ kia thì sao ? Trái cây tươi rõ ràng ngon hơn nhiều mà!
Trái cây sấy lại còn đắt gấp mấy lần . Lúc đặt giá, Nguyên Âu còn hơi áy náy, sợ bị cơ quan chức năng nặc danh tố cáo, lại tự phiền đến mình . Thế mà dù nâng giá cao, dân chúng vẫn mua nhiệt tình.
Lúc nói chuyện, một tay Cốc Nghị cầm quả táo to gặm rôm rốp, một tay gảy guitar, chân dài vắt vẻo, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Nghe vậy , hắn ngửa đầu nghĩ một lát, nuốt miếng táo rồi kết luận chí mạng:
- Đại khái là… trông sang chảnh hơn.
Nguyên Âu:
- …
Từ khi có món trái cây sấy, số nghệ sĩ ghé Ngôi Nhà Bánh Ngọt tăng hẳn. Nhiều người lúc mới vào chỉ gọi một đĩa trái cây sấy, sau đó lại thêm ly nước trái cây...
Nguyên Âu chỉ biết thở dài đ.á.n.h giá:
- Đúng là làm màu mà!
Trái cây sấy mà còn gọi thêm nước ép, ăn luôn trái cây tươi không phải xong rồi à ! Tiêu tiền phung phí thế làm gì nhỉ!
...
Từ khi
làm
hàng xóm với Thính Đường, Nguyên Âu cũng bắt đầu chú ý đôi chút tin tức giải trí, dần dần quen mặt vài gương mặt thường xuyên xuất hiện
trên
truyền thông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-10
Cho nên hôm nay, lúc Mục Uyển ngẩng cằm bước vào , Nguyên Âu liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.
Được rồi , lần này cuối cùng cô cũng phân biệt rõ Mục Uyển với Sài Thanh Thanh rồi .
Nghĩ tới địch ý không thể hiểu được lần trước , ấn tượng của Nguyên Âu đối với Mục Uyển thật sự không tốt , thấy cô ta bước vào cũng lười để ý, tiếp tục nằm trên sofa khổ luyện kỹ năng hội họa.
Đúng vậy , một trong những giấc mơ lớn nhất của Nguyên Âu chính là một ngày nào đó có thể trở thành họa sĩ nổi danh khắp thiên hạ, fan ủng hộ đến hàng triệu người !
Thế nhưng, mấy hôm trước , khi Cốc Nghị lần đầu nhìn thấy tác phẩm của cô, hắn nhìn chằm chằm màn hình máy tính bảng hồi lâu, cuối cùng rất rối rắm mở miệng:
- Tôi nói nè Âu, cậu theo đuổi nghệ thuật thì đương nhiên tôi hiểu được … nhưng chẳng qua cũng chỉ là một cành cây thôi, cần gì phải vẽ đi vẽ lại mãi thế?
Nguyên Âu lúc ấy đang cắm cúi tập vẽ một thanh đại kiếm trong anime manga:
- ...
Quần què! Cậu mới vẽ nhánh cây ấy !
Đương nhiên, kết quả cuối cùng là vô cùng t.h.ả.m hại: Cốc Nghị bị coi như không khí suốt 48 tiếng, thậm chí phải nhờ Tống Chinh tự thân xuất trận xin lỗi các kiểu, chuyện này mới tạm khép lại .
Chịu đủ đả kích, Nguyên Âu mất ý chí cả ngày, quay đầu chạy lên một diễn đàn chuyên cho họa sĩ cầu xin giúp đỡ, còn đăng hai bức luyện tập của mình lên, khiêm tốn xin chỉ dạy.
Sự thật chứng minh, trên đời vẫn còn nhiều người tốt . Bài đăng vừa lên đã có vài tiền bối rảnh rỗi nhiệt tình đến hỗ trợ, cuối cùng còn cho cô một lời khuyên rất hữu ích:
⟦Quan sát phong cách của chủ thớt, tôi cảm thấy cô nên bắt đầu luyện từ kiểu chibi trước . Cô thay đổi giữa chừng, đột ngột nhảy vào luyện tác phẩm lớn thế này , khó quá đấy.⟧
Thế là Nguyên Âu thật sự bắt tay vào luyện mấy nhân vật chibi đầu to mình ngắn. Không ngờ so với việc trước kia cứ vẽ lung tung không đầu không đuôi đã tiến bộ rõ rệt hơn hẳn.
A, lại lạc đề.
Khi Mục Uyển bước vào , Cốc Nghị như thường lệ cũng đang ngồi ở Ngôi Nhà Bánh Ngọt g.i.ế.c thời gian. Hắn ngồi không xa Nguyên Âu, trên bàn vẫn cắm bình hoa bách hợp cao cổ như cũ, bên tay là cuốn sổ nhạc chuyên viết ca từ.
Một chân hắn vắt hờ, đàn ghi- ta đặt trên đùi, cúi đầu thỉnh thoảng khảy dây, lại ngẩng lên viết viết vẽ vẽ.
Đối với khách vào quán, thật mẹ nó chuẩn bạch mã hoàng tử không chịu nổi!
Ít nhất là Nguyên Âu đã thấy không ít thiếu nữ, các cô nàng e thẹn ra vào như là gọi đồ ăn, nhưng thực tế đều là lén lút nhìn Cốc Nghị chảy nước miếng, chụp trộm các kiểu, không cần bàn cãi!
Cô liếc mắt nhìn còn thấy ngay bên cạnh có cô gái mắt sáng rực, nhìn chằm chằm đến thất thần, miệng run run tự mình lẩm bẩm:
- Đẹp trai c.h.ế.t mất, làm sao bây giờ a a a…
Nguyên Âu lúc ấy thật sự muốn túm lấy cổ cô gái này mà lắc mạnh, em gái à , mau tỉnh mộng đi ! Những gì em thấy đều chỉ là lớp vỏ ngoài thôi! Em chưa từng thấy cảnh hắn và Ngu Chiêu giành nhau bánh bao ăn đâu , hung hãn muốn c.h.ế.t a!
Cốc Nghị ngồi dựa cửa sổ, phàm là ai đi ngang qua Ngôi Nhà Bánh Ngọt, chỉ cần không mù thì đều có thể chú ý đến sự tồn tại của hắn .
Mục Uyển vừa bước vào đã nhìn về phía hắn . Có lẽ vì hắn vẫn không phát hiện ra cô ta đã đến, ánh mắt Mục Uyển thoáng hiện lên chút mất mát. Nhưng vừa liếc sang Nguyên Âu, lập tức lại hóa thành địch ý gay gắt.
Trước khi Mục Uyển kịp ném ánh mắt hình viên đạn sang, Nguyên Âu còn đang suy nghĩ xem có phải Cốc Nghị thật sự không chú ý tới có người đang nhìn chằm chằm hắn không . Kết quả là Mục Uyển lại trừng mình , trong lòng Nguyên Âu lập tức c.h.ử.i thầm: Không sai, rõ ràng là anh ta cố tình không để ý tới cô đó!
Sau khi gọi một ly nước trái cây, Mục Uyển còn do dự. Vài giây sau lập tức cầm ly tiến lại phía Nguyên Âu, làm như vừa mới phát hiện Cốc Nghị mà chào hỏi:
- Ai nha, cậu cũng ở đây à , buổi tối tốt lành nha.
Do vị trí đắc địa, Ngôi Nhà Bánh Ngọt thường có vài nghệ sĩ xuất hiện cùng lúc. Thế nên không thể tránh khỏi sẽ chào hỏi vài câu, hoặc là ngồi chung bàn nói chuyện công việc hay đời sống gì đó. Cho nên Mục Uyển làm như vậy cũng không khiến người khác quá chú ý.
Lúc này đã hơn 7 giờ tối, bên ngoài trời tối hẳn. Mục Uyển vừa đi giày cao gót bước tới bàn đã phủ bóng xuống Cốc Nghị làm tối một khoảng .
Hắn bấm dây đàn một cái, mặt vô cảm ngẩng đầu nhìn cô ta , không nói gì.
Ban đầu, Mục Uyển còn gắng gượng giữ nụ cười , nhưng dần dần thấy cả người mất tự nhiên:
- Sao... sao thế?
Hai người ở cùng một chỗ có hơi kì lạ. Một người thì nhiệt tình chào hỏi, một người lại hoàn toàn im lặng. Khách trong quán tò mò nhìn sang, tưởng đâu sắp diễn ra màn kịch tình yêu hận thù đặc sắc ngay trước mắt.
Nguyên Âu thì bị bóng Mục uyển che cũng không vẽ được nữa, bỏ đồ trong tay xuống, âm thầm quan sát tình hình, chuẩn bị nếu có gì không ổn sẽ lập tức gọi cứu viện.
Mẹ nó! Đây là tiệm của mình đó! Vạn nhất Mục Uyển kìm nén không nổi, lỡ tay làm bể đồ đạc thì tổn thất chẳng phải mình chịu sao !
Kết quả là màn kịch mà mọi người mong đợi đã c.h.ế.t yểu ngay từ đầu. Bởi vì nam chính Cốc Nghị cau mày đầy mất kiên nhẫn:
- Cô chắn hết ánh sáng rồi .
Mọi người :
- =口=!!
Nguyên Âu ngồi phía sau rõ ràng thấy tai Mục Uyển đỏ bừng, cô thắc mắc liệu giây tiếp theo có thể có m.á.u từ bên trong phun ra hay không !
May mà Mục Uyển là diễn viên, kỹ năng diễn không tệ. Đối diện tình huống xấu hổ thế này , cô ta chỉ đơ ra vài giây, sau đó gượng gạo cười xin lỗi , rồi lại kiêu ngạo như ban đầu bước ra ngoài.
Xong xuôi, Nguyên Âu dè dặt hỏi, Cốc Nghị thẳng thừng:
- Cô ta bị thần kinh, đừng để ý.
Nguyên Âu thật sự sốc, vì quen biết Cốc Nghị hai tháng, cô chưa từng nghe hắn nói cay nghiệt đến thế.
Sau này vẫn do người đại diện vạn năng Tống Chinh đứng ra giải thích:
- Mục Uyển vốn là sư tỷ của Cốc Nghị ở trường, hơn cậu ta ba khóa. Lúc học còn thích bám riết lấy cậu ta , sau này lại vào cùng công ty, quan hệ càng phức tạp. Ban đầu vì là nữ nên Cốc Nghị còn nể mặt, giữ chút lịch sự. Ai ngờ Mục Uyển càng ngày càng quá quắt, thường giả vờ thân mật trước mặt người khác. Chẳng riêng Cốc Nghị mất kiên nhẫn mà cả công ty đều bất mãn. Mấy năm nay đã xem như thu liễm rồi đó.
Biết được sự thật, Nguyên Âu chỉ biết cảm thán, ai nha, quả đúng là lam nhan họa thủy nha, phụt ha ha!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.