Loading...
Sắp thi đại học, để giúp thí sinh giữ tâm lý ổn định, trường đặc biệt cho học sinh lớp mười hai nghỉ hai ngày.
Sau khi xuống xe, Nguyên Âu vụng về kéo theo hai chiếc rương cũ kỹ bốn bánh xe đã hỏng, sau lưng còn đeo cặp, đi thẳng về nhà.
Nhưng vừa từ xa thấy từng tốp năm tốp ba người trong thôn tụ tập trước bức tường rào loang lổ của nhà mình , niềm mong chờ mong manh khi trở về đã vụt tắt như bị dội ngay một gáo nước lạnh.
- Ai nha, mau nhìn xem, nó về rồi kìa!
Thấy Nguyên Âu kéo hành lý trở về, dân làng tự động nhường ra một lối. Ánh mắt, miệng lưỡi họ vẫn không ngừng xì xào:
- Nói không phải gì chứ… chậc chậc... cũng thật đáng thương.
- Đúng vậy , nhưng mà có cách gì được chứ?
Trong lòng Nguyên Âu bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Suốt dọc đường, cô liên tục đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại là bố mẹ cãi nhau ? Hay bố cô lại đ.á.n.h nhau ở ngoài? Hay còn gì khác?
Nhưng khi thật sự bước vào cổng, nghe bác gái hàng xóm giọng the thé gọi:
- Tiểu Âu à , mẹ cháu bỏ đi với người khác rồi !
Trong đầu Nguyên Âu nổ “ong” một tiếng. Tay buông lỏng, chiếc rương rơi phịch xuống đất vang dội.
Bác gái vốn hay nhiều chuyện vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, nhưng Nguyên Âu chẳng nghe được gì nữa.
Mặt cô xám xịt như tro tàn, ngẩn ngơ đẩy cửa phòng đi vào , trông thấy bố ngồi dựa vào tường, người nồng nặc mùi rượu đang hung hăng rít thuốc. Dưới đất, nồi niêu chén bát vỡ ngổn ngang…
Đi rồi . Thật sự đã đi rồi .
Người phụ nữ từng vô số lần thì thầm bên tai cô: “Tiểu Âu à , mẹ chỉ trông cậy vào con thôi, con nhất định phải đỗ đại học, rời khỏi nơi quỷ quái này !”, vậy mà đã bỏ đi ?
Người phụ nữ từng liều mạng ôm lấy cô trong những đêm cha say rượu mắng chửi, đ.á.n.h đập, vậy mà đi rồi ?
Người phụ nữ từng hứng chịu hết quyền đ.ấ.m cước đá của chồng, giành giật từng đồng tiền trong túi ông ta để nộp học phí cho cô, con mẹ nó, đi rồi ?!
Nguyên Âu không muốn tin người duy nhất cô có thể dựa vào lại bỏ cô đúng vào lúc cô sắp thi đại học. Nhưng mãi đến lúc những kẻ hàng xóm tản đi , khi cô xác nhận giấy tờ tùy thân và chiếc hộp quý giá duy nhất của mẹ cũng biến mất hoàn toàn , không thể không chấp nhận hiện thực:
Mẹ ruột của cô, ngay lúc chỉ còn mấy ngày là đến kỳ thi đại học của cô đã hoàn toàn biến mất!
Nguyên Âu gần như ngồi thẫn thờ trong sân cả đêm tới tận sáng. Cô không khóc nổi, vì sự thật quá hoang đường, quá châm biếm, đến nỗi cô cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng giống một trò cười .
Cô tưởng thế đã là tình huống tệ nhất. Nhưng sự thật cho thấy, chỉ cần cặp đôi cuộc sống và vận mệnh cấu kết với nhau làm việc xấu , nó chắc chắn sẽ phơi bày sự tàn nhẫn không kiêng dè.
Sáng sớm, ông bố say khướt không biết chạy ra ngoài của cô đã trở về, đôi mắt ông ta đỏ ngầu, lật tung nốt chút đồ đạc còn sót trong nhà. Cuối cùng, ông ta trút hết lửa giận lên Nguyên Âu ngồi xổm co ro như pho tượng trong góc tường.
Nguyên Âu bị ông ta túm lên, tát liên tiếp hai cái nảy lửa rồi đá thẳng một cú khiến cô ngã bật xuống đất. Chính ông ta vì quá sức mà cũng ngã nhào, rồi lăn ra ngủ vùi trong men rượu.
Đầu Nguyên Âu ù đi , mặt bỏng rát, trước mắt đầy sao loang loáng. Nhưng so với cánh tay phải đau nhói dữ dội, tất cả những đau đớn khác đều chẳng đáng kể.
Nguyên Âu cũng không rõ mình đã gượng dậy thế nào, cô lẳng lặng vào trong phòng cạy ngăn kéo lấy sổ hộ khẩu, ra ngoài nhặt ba lô vứt dưới đất, kéo rương hành lý bằng một tay còn lành lặn, khập khiễng ra khỏi nhà.
Cô hận c.h.ế.t cái kẻ gọi là bố đang năm trên mặt đất kia , hận không thể ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t ông ta .
Nhưng cô không thể. Tên khốn nạn kia đã hủy hoại mẹ cô, không thể để tiếp tục hủy hoại cô. Dù trong lòng Nguyên Âu thoáng có dự cảm, tương lai mình đã bị hủy rồi .
Cô thậm chí phải cưỡng ép bản thân kìm nén ý nghĩ nhân lúc ông ta còn say, đ.á.n.h cho một trận. Bởi vì nếu hắn tỉnh dậy, có lẽ cô chẳng còn đường chạy thoát…
Bằng sự bình tĩnh đến chính cô cũng bất ngờ, Nguyên Âu bước vào trạm y tế thôn. Trên gương mặt bầm tím chẳng cần soi gương cũng biết , bác sĩ chỉ sơ cứu đơn giản cho cô rồi đưa kết quả chẩn đoán:
Cánh tay phải bị trật khớp.
Nguyên Âu không thể hình dung tâm trạng của mình khi nghe kết quả chẩn bệnh này . Chỉ cảm thấy trong lòng như có gì rách toạc, tan nát không còn mảnh vụn.
Kỳ thi đại học của cô… xong rồi . Giấc mơ đại học, tan thành mây khói.
Nhưng cô cũng chẳng còn để tâm nữa. Người người phụ nữ có thể kiêu hãnh vì cô đã bỏ đi , vậy thì điều này còn ý nghĩa gì nữa đâu ?
Vậy nên khi cô ngoài ý muốn nhận được “ không gian thần kỳ” như nằm mơ xuyên vào tiểu thuyết, cô chỉ thấy châm chọc.
Đây là bồi thường cho tôi sao ? Đây là dùng tiền đồ và hạnh phúc của tôi để đổi lấy bồi thường ư?
Có thể người khác sẽ cười nhạo cô không biết điều. Nhưng nếu được chọn, Nguyên Âu thà sinh ra trong một gia đình bình thường, nghèo cũng được , lạc hậu cũng được , miễn là gia đình giảm dị, hạnh phúc...
Dẫu vậy , từ trước đến nay cô vốn là người kiên cường. Sau phút tự giễu, cô vẫn quyết định đối mặt với đời, tận dụng “sự bồi thường” này .
Cánh tay trật khớp không thể lành như ban đầu trong vài giờ, vì thế dù thành tích luôn đứng đầu, cô vẫn trượt đại học.
Cô không chọn học lại , mà mang theo chút hành lý ít ỏi, bước lên chuyến tàu…
Nguyên Âu đang mơ ngủ choàng tỉnh dậy. Xung quanh tối đen như mực, cô mở to hai mắt mơ hồ một lát, cuối cùng xoay người ngồi hẳn dậy.
Đồng hồ mới hơn hai giờ, nhưng cô đã hoàn toàn mất ngủ.
Cô không rõ vì sao lại mơ thấy chuyện trước kia , chỉ biết cảm giác ấy thật tệ.
Đêm nay vẫn còn mát. Cô mở cửa sổ hít mấy hơi dài, cảm giác ngột ngạt trong lòng cũng giảm đi không ít.
Nhưng cô không định quay lại ngủ, vì cô không muốn lại phải trải qua thêm cảm giác bất an lần nữa, nhất là khi cánh tay phải âm ỉ đau.
Cô biết tay mình đã khỏi từ lâu, hoàn toàn khỏi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ thấy không thoải mái, cứ như não bộ thích cái cảm giác đau đến tê tâm liệt phế này vậy .
Cô chỉ
có
thể tự
cười
nhạo bản
thân
,
biết
đâu
sau
này
sẽ
có
cơ hội chữa dứt hẳn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-11
Đối với cái hoàn toàn có thể được xưng là “căn bệnh giả vờ” kiểu này cảu mình , cách của Nguyên Âu luôn đơn giảm mà thô bạo:
Tìm việc gì đó để làm .
Thế là cô nghĩ tới bún mới làm hôm trước . Đã không ngủ được , vậy thì ăn chút gì đó cũng tốt .
Dù sao trời cũng sắp sáng.
Bún được làm từ gạo trong không gian. Nguyên Âu tìm người hỗ trợ phơi khô, xay, trộn bột rồi chế biến thành sợi.
Cô chưa thử bao giờ, nhưng nghĩ cũng biết hương vị sẽ vô cùng ngon.
Cả mấy chục cân, mỗi túi nửa cân đóng gói hút chân không , hoàn toàn có thể ăn được lâu dài.
Trong lúc ngâm bún, Nguyên Âu tranh thủ tắm rửa, gột đi mồ hôi lạnh vì ác mộng. Dường như cũng bỏ xuống phần nào nỗi buồn nên sớm quên đi nhưng cứ mãi ám ảnh bấy lâu nay như hình với bóng.
Cô lười dùng máy sấy tóc, cô chỉ lau qua sau đó cứ để mặc mái tóc ướt nhỏ giọt dầm dề xuống dưới .
Tóc cô không tính là quá dài, xõa ra cũng chỉ vừa đến bả vai. Từng lọn tóc khẽ đung đưa theo bước chân, chạm nhẹ vào da khiến cô có cảm giác mơ hồ như không hề cô độc, như có ai đó lặng lẽ bên cạnh cùng mình ...
Được rồi , thật ra đó chỉ là cách nói văn vẻ thôi. Thực tế, cô trông chẳng khác gì một nữ quỷ đầu tóc rối bù, là kiểu mà chuyên vất vưởng giữa đêm khuya.
Nguyên Âu thấy dù sao cũng đã muộn thế này rồi , dù sao cũng chỉ có một mình , chẳng ai quan tâm hình tượng của cô đâu .
Nhưng mà, sự thật m.á.u chảy đầm đìa lại một lần nữa chứng minh tính m.á.u ch.ó của nó:
Đúng lúc bún ngâm gần nở hết, cô vừa ngồi nhặt rau cải dầu vừa ngân nga khe khẽ thì, thế mà có tiếng gõ cửa!
Hả? Không đúng, là gõ cửa sổ!
Tuy rằng nghe hơi xấu hổ, nhưng Nguyên Âu vẫn phải nói . Giữa đêm khuya yên tĩnh trong căn phòng trống, lúc đang tin chắc không ai đến mà mẹ nó lại có người cố tình gõ cửa. Cái loại cảm giác kinh hãi còn hơn cả phim kinh dị hạng ba.
Vì thế toàn thân cô dường như run lên, mấy cọng rau cải dầu rơi lả tả, lá xanh rải đầy đất, xanh y hệt mặt cô.
Nói thật, khi Ngu Chiêu thấy phản ứng ấy , anh thật sự có ý định bỏ chạy chốt c.h.ế.t.
Ý định ban đầu của anh vốn không phải thế này .
Và thật vi diệu đó là, sau khi Nguyên Âu thấy rõ người đến gõ cửa là ai, cô thật sự muốn túm ghế lên phang thẳng vào mặt tên cái tên c.h.ế.t tiệt kia .
Vẫn nên cảm ơn dự kiến trước của mình . Vừa rồi tắm xong cô đã mặc quần áo, dù sao cũng không quay lại ngủ nữa, không thì…
Cố trấn tĩnh lại nội tâm cuộn trào như sóng của mình , Nguyên Âu bước ra mở cửa, dùng ánh mắt không cần nhìn cũng biết rất nhiều sát khí trừng mắt nhìn Ngu Chiêu:
- Hết bánh bao rồi !
Không khí im lìm, cực kỳ gượng gạo.
Ngu Chiêu lúng túng:
- Ừm… tôi không phải tới ăn bánh bao.
Quả thật, người bình thường ai lại đến ăn bánh bao lúc ba giờ sáng đâu !
Dĩ nhiên, người bình thường cũng chẳng ai ba giờ sáng mò tới gõ cửa sổ nhà người khác cả…
Nguyên Âu ý chí sắt đá đương nhiên cũng không vì vẻ mặt quẫn bách của Ngu ảnh đế mà lùi bước:
- Có việc gì hả?
Đứng đối diện với dáng người cao lớn của Ngu Chiêu, thân hình nhỏ nhắn của cô lại càng nổi bật, cứ thế thẳng tắp chắn giữa cửa. Hai tay cô khoanh trước ngực, mang dáng vẻ một tướng giữ ải, nghìn quân khó lọt.
Đặc biệt là ở trên nóc tủ rìa tường còn có cây gậy sắt, cách tay cô chẳng bao xa.
Ngu Chiêu im lặng một lát, quyết định không tự tính khả năng cây gậy kia rơi lên đầu mình là bao nhiêu nữa. Sau đó dường như sửa lại ý trong lời rồi mới nói :
- Tôi vừa xuống máy bay. Vì lệch múi giờ nhiều quá, không ngủ được , nên ra ngoài hóng gió. Sau đó đi đến đây thì thấy cô ở bên trong, định tiện ghé qua chào hỏi cô một chút. Nếu gây phiền cho cô thì vô cùng xin lỗi .
Một hơi nói nhiều như vậy , đủ thấy Ngu ảnh đế này thật sự hối hận.
Thấy Nguyên Âu vẫn trừng mắt im lặng, Ngu Chiêu mím môi:
- Xin lỗi , quấy rầy cô rồi . Cô nghỉ ngơi đi thôi.
Trầm mặc, trầm mặc vẫn là trầm mặc.
Mãi đến khi ánh mắt anh dần ảm đạm, xoay người định đi . Nguyên Âu, vừa nãy còn căng thẳng như môn thần, cuối cùng bật cười :
- Ngủ được thì tôi đã chẳng phải nửa đêm đi nhặt rau. muốn vào ngồi chút không ?
Ngu Chiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo vào , còn tiện tay nhặt giúp mớ lá rau cải dầu rơi dưới đất lên.
Nguyên Âu thấy một màn này vội nói nói :
- Anh ngồi đi . Uống chút gì không ? Nước táo nhé?
Ngu Chiêu cười cười :
- Không cần phiền thế đâu .
Nguyên Âu nhướng mày:
- Thật ra từ lúc anh gõ cửa kính đã phiền tôi rồi á.
Ngu Chiêu sửng sốt, hai người cứ tròn mắt nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười ra tiếng.
- Nước táo vậy , cảm ơn.
Lúc không ngủ được mà có người quen bầu bạn, quả thật là chuyện vui. Vì thế Nguyên Âu quay đi ép nước táo mà không nhịn được khe khẽ hát tiếp đoạn dở dang.
Ngu Chiêu thưởng thức một lá rau cải dầu trên tay, nhìn nụ cười tươi sáng của cô, ma xui quỷ khiến hỏi:
- Cô hình như lúc nào cũng vui vẻ nhỉ?
Nụ cười của cô gái này của cô trong trẻo, hồn nhiên, khiến người ta thấy thoải mái. Chỉ cần nhìn cô cười như vậy , tâm trạng có chút bất ổn cũng như nhẹ nhõm hơn.
Nhưng Ngu Chiêu biết , người sống trên đời không thể lúc nào cũng toàn chuyện tốt , nên từ đầu anh đã rất tò mò, tò mò vì sao cô lúc nào cũng vui vẻ như thế?
Hành động nhẩm hát của Nguyên Âu một lần nữa lại cắt ngang:
- Sao lại không vui chứ?
- Anh có thể tồn tại chính là một việc không dễ dàng rồi . Có chỗ ngủ, có đồ ăn, hơn nữa còn có thể có tiền dư dả được làm việc mình muốn . Đây là việc vô cùng đáng vui vẻ của bản thân đó, không phải sao ?
Ngu Chiêu sửng sốt một lát, sau khi phục hồi tinh thần thì có vẻ thụ giáo gật gật đầu:
- Cô nói đúng, rất có đạo lý.
Nguyên Âu đưa ly nước ép táo cho anh , cong mắt cười , nói tiếp:
- Không phải có đạo lý, mà là trên đời này có quá nhiều người thông minh, họ cũng nghĩ ngợi quá nhiều, đương nhiên sẽ rất mệt, sau đó chẳng thể vui nổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.