Loading...
Thấy Ngu Chiêu như đang suy nghĩ điều gì, Nguyên Âu bỗng ý thức được chính mình thế mà vừa rồi lại vô tình nói thành một bài thuyết giáo. Cô vội vàng giật mình , liền nhanh chóng lái sang chuyện khác:
- Mấy hôm không gặp anh nhỉ, thì ra lại ra nước ngoài.
Thấy cô không định tiếp tục, Ngu Chiêu cũng rất biết ý mà thuận theo:
- Ừm, sang Mỹ bàn một hợp đồng.
- Oa! - Nguyên Âu thật lòng kinh ngạc, cảm thán - Bom tấn quốc tế à !
Ngu Chiêu cười khẽ, gật đầu:
- Đúng là b.o.m tấn, nên cạnh tranh rất khốc liệt.
Nguyên Âu xua tay:
- Không cần lo đâu , anh ưu tú như vậy , chắc chắn không thành vấn đề đâu !
Ngu Chiêu bị vẻ mặt chắc nịch ấy của cô làm cho bật cười , cũng gật đầu theo:
- Ừm, tôi cũng thấy mình rất ưu tú.
Hai người đang cười , thì bỗng cảm giác ngoài cửa sổ sát đất có ánh đèn loé lên mấy cái, ngay sau đó một bóng người vụt qua.
Nguyên Âu còn chưa kịp hiểu gì, thì sắc mặt Ngu Chiêu đã biến đổi:
- Xin lỗi , là tôi sơ ý, liên luỵ đến cô rồi .
- Anh nói là… - Nguyên Âu sau đó mới phản ứng kịp - Paparazzi á?
Mặt Ngu Chiêu lộ ra vẻ mệt mỏi, anh bóp nhẹ giữa chân mày:
- Đúng vậy . Tôi lập tức gọi điện xử lý, chỉ cần kịp thời thì chắc có thể khống chế.
Vốn dĩ bản thân anh không sao , dù gì cũng là người của công chúng, bị chụp trộm đã là chuyện quá quen thuộc. Nhưng hôm nay khác, bởi vì ở đây còn có Nguyên Âu. Đáng sợ nhất chính là chỉ có hai người họ.
Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, nghĩ thôi cũng biết tuyệt đối sẽ chẳng có gì tốt .
Hơn nữa, từ khi ra mắt đến nay, Ngu Chiêu nổi tiếng là ít tai tiếng. Lần này mà để lộ ra điểm yếu chói lọi như vậy vào tay đám kia , sợ là khó mà yên ổn .
Thấy vẻ mặt anh căng thẳng, Nguyên Âu đảo mắt, bỗng nghĩ đến một cách:
- Anh đừng vội, tôi gọi thêm người đến, chắc là không sao đâu !
Người đông thì vô tội. Cô và Ngu Chiêu hai người bị chụp thì chắc chắn sẽ ồn ào, nhưng nếu có thêm một người nữa thì sao ?
Dù sao thì không phải mấy ngày nay Cốc Nghị đang nghỉ à …
- A lô, là tôi đây, ngủ cái gì mà ngủ nữa! Mau dậy đi ! Tôi định nấu bún này , muốn qua ăn không ?
Cúp máy, Nguyên Âu cười gian như hồ ly:
- Xong rồi nhé!
Có lẽ vì thật sự quá nghiêm túc, Ngu Chiêu không ngờ lại có thể xử lý theo cách này !
Chỉ là...
- Nhưng mà tôi và Cốc Nghị cũng không thân lắm.
- Không sao cả. - Nguyên Âu xua tay, cười hì hì nói - Cái tên đó ăn chực của tôi bao nhiêu bữa rồi , dù sao thì cũng nên bỏ chút công sức chứ?
Ngu Chiêu không nhịn được cười một cái:
- Bọn cô thân lắm sao ?
- Cái này à ... - Nguyên Âu chống cằm nghiêm túc tự hỏi một lát - Chắc cũng tính là thế đi , coi như bạn tốt vậy .
Quả nhiên, chỉ hơn mười phút sau , Cốc Nghị mặc áo thun rộng có mũ với quần cộc đã xuất hiện ở cửa Ngôi Nhà Bánh Ngọt. Sau đó vừa bước vào đã sầm mặt:
- Sao anh lại ở đây?!
Nguyên Âu đang nấu bún trong bếp không ngờ anh đến nhanh thế, đành gân cổ lên nói :
- Ngồi đi đã ! Nói thì dài lắm, đợi chút tôi giải thích cho!
Cốc Nghị ậm ừ một tiếng, nhìn chằm chằm Ngu Chiêu với ánh mắt không thể nói là thân thiện, giọng nói cũng lạnh lẽo:
- Ngu tiên sinh , có thể phiền anh giải thích chút không ? Một người đàn ông trưởng thành như anh lại mò đến nhà bạn tôi vào lúc nửa đêm thế này là có ý gì?
Ngu Chiêu lập tức chọn nói ăn ngay nói thật:
- Tôi ra hóng gió, đi ngang thấy cô ấy còn thức thì thuận tiện chào một tiếng, kết quả bị paparazzi chụp được .
Cốc Nghị cười lạnh một tiếng, ánh mắt đã đằng đằng sát khí:
- Cho nên anh lợi dụng Tiểu Âu kéo tôi ra chịu đạn thay ?
Ngu Chiêu nhíu mày, nhưng không giải thích. Hoặc là nói , bây giờ có nói thêm thì cũng chỉ càng bôi càng đen.
Chuyện vốn là do anh sơ suất tạo thành, nên cho dù Nguyên Âu tức giận cũng là hợp lý.
Nhưng mà, vì sao lại là Cốc Nghị chứ?
- Anh nói vớ vẩn gì vậy ! - Thấy tình huống không ổn , Nguyên Âu vẫn đang đeo tạp dề vội chạy ra hoà giải - Là tôi gọi cậu đấy! Dù sao thì tôi chỉ quen mỗi cậu thôi, sao hả, không định giúp à ?
Nghe cô nói vậy , sắc mặt Cốc Nghị cuối cùng cũng tốt một chút. Nhưng vẫn cảnh giác nhìn Ngu Chiêu một lúc lâu, thấy ánh mắt đối phương thực sự thản nhiên, lúc này mới chịu ngồi xuống.
Mà hắn cũng không phải loại dám làm không dám nhận. Sau khi biết rõ ngọn nguồn thì nói nói thẳng:
- Hiểu lầm anh rồi , xin lỗi .
Ngu Chiêu lắc đầu:
- Là bạn của Nguyên Âu, cậu có lý do để giận. Dù sao cũng là tôi không đủ cẩn thận.
- Ừm, vậy thì tạm chấp nhận. - Cốc Nghị cũng chẳng khiêm tốn, hào phóng nhận lời xin lỗi . Sau đó lại gõ bàn gọi - Bún lúc nào mới xong đấy? Nhanh nhanh nha, cả quãng đường đói sắp xỉu rồi .
Đang múc bún, Nguyên Âu bật cười :
- Cậu vội cái gì, chẳng phải tôi gọi cậu đến ăn à ?
Cốc Nghị đi tới đi lui phụ giúp, vẻ mặt nghiêm túc:
- Tôi cứ tưởng cậu đổi cách cầu cứu, tưởng cậu gặp chuyện gì. Dù sao trước giờ cậu cũng chưa từng chủ động gọi tôi đến ăn đâu .
Đáng lẽ mất nửa giờ mới tới nơi, vậy mà hắn rút gọn chỉ mất hơn mười phút, đèn đỏ cũng mặc, tim đập dồn dập như muốn nổ tung, chỉ sợ đến muộn.
Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Nguyên Âu là sửng sốt, sau đó bị cảm động đến mức sống mũi cay cay, vội thêm cho hắn một quả trứng cút:
- Thật à ? Vậy cậu ăn nhiều một chút.
Cốc Nghị hừ hừ vài tiếng:
- Một quả trứng cút sao đủ! Cậu có biết tôi đi sân khấu tốn bao nhiêu sức không ?
Nguyên Âu nghiêm mặt:
- Có mỗi bát bún thôi, ăn thì ăn, không thì nhịn.
Cốc Nghị:
- … Ít nhất phải hai bát.
Nguyên Âu:
- … Chốt!
Chẳng đợi trời sáng, trên mạng đã lan tràn ảnh chụp hai người Ngu, Cốc gặp nhau lúc nửa đêm, kèm theo tiêu đề vô cùng bắt mắt và vô số bình luận:
《 Ngu Chiêu, Cốc Nghị quan hệ riêng cực tốt ! Là lăng xê hay hợp tác? 》
《 Ảnh đế, thiên vương thường xuyên qua lại , báo hiệu động thái lớn? 》
Tất nhiên, cũng không phải không có fan nghĩ lung tung, reo hò:
- Trời ơi đáng yêu quá! Tui vốn đã thích cả hai, giờ còn ngồi đối diện ăn chung thật sự càng đẹp ! Ở bên nhau đi , ở bên nhau đi …
Ngay cả Tống Chinh cũng ngờ vực, nhìn Cốc Nghị chất vấn:
- Cậu thân với Ngu Chiêu từ khi nào vậy ? Lại còn quá nửa đêm gặp nhau là sao ? Còn giấu tôi ?
Cốc Nghị mặt vô cảm gảy đàn guitar, nghĩ bụng không chỉ anh không biết , mà ngay cả em mấy tiếng trước cũng đâu có biết .
Tối qua tuy bầu
không
khí gặp mặt của
hắn
và Ngu Chiêu đúng là
không
tốt
nổi, nhưng
sau
khi rõ ràng ngọn nguồn, cũng chẳng khó xử lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-12
Lại
có
Nguyên Âu
làm
người
trung gian điều tiết, hai
người
cứ thế thuận nước đẩy thuyền
nói
chuyện thêm vài câu.
Tuy rằng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, ấn tượng của Cốc Nghị đối với Ngu Chiêu đều như thế, không mấy tốt . Nhưng sau khi nói chuyện với nhau , hắn cũng không thể không thừa nhận đối phương đúng là có bản lĩnh.
Dù chưa thật sự tìm hiểu sâu, nhưng Ngu Chiêu cũng đã đủ cho thấy rõ ràng rằng bản thân quả thực có nội hàm bền vững và giá trị không hề suy giảm.
Mắt nhìn rất tinh tường, lại có quyết đoán.
Đáng để tiếp xúc.
Nói “thưởng thức lẫn nhau ” thì nghe quá buồn nôn, cũng quá m.á.u chó. Nhưng Ngu Chiêu thật sự khơi dậy trong Cốc Nghị chút hiếu thắng.
Tống Chinh vẫn đang vừa xem phản ứng trên mạng vừa lẩm bẩm:
- Mà lại nói , nếu hai người mà hợp tác thì hẳn sẽ bùng nổ. Một người đóng chính, một người hát nhạc phim chẳng hạn.
Đàn guitar lập tức vang lên tiếng chói tai, Cốc Nghị cao giọng lái sang chuyện khác:
- Album thế nào rồi ?
- À, - Tống Chinh vội đáp - Rất thuận lợi, chắc không vấn đề.
Cốc Nghị nghe xong không nói gì, chỉ nhìn chằm tiêu đề trên mạng hồi lâu, rồi cau mày bất mãn:
- Dựa vào cái gì mà đặt anh ta ở phía trước em?
- Hả? - Tống Chinh chưa hiểu, đến khi ngẫm ra mới cười - Chịu thôi, ai bảo cậu debut muộn hơn đâu ?
Cốc Nghị hừ khẽ, gảy vài nốt đàn rồi đứng bật dậy:
- Đợi album phát hành rồi xem phản ứng thế nào.
- Ý cậu là?
- Ừm, - Cốc Nghị ném cây guitar xuống đất, đi chân trần đến bên cửa sổ sát đất thật lớn, nhìn chằm chằm dòng xe cộ tấp nập phía dưới , chậm rãi nói - Nói với Kha Giang, em muốn tổ chức concert.
Hãy chờ xem. Một ngày nào đó, tôi sẽ xếp trước , bất kể mấy người debut sớm hay muộn hơn tôi !
Mặc kệ Tống Chinh cảm động suýt khóc vì lần đầu thấy nghệ sĩ của mình chủ động, hay Kha Giang nhẹ nhõm khi xác nhận tin ấy , thì một dân thường nhỏ bé như Nguyên Âu vẫn bận rộn như cũ.
Thực tế, lúc này cô đang đau đầu với việc: mở rộng mặt tiền cửa tiệm.
Mùa hè đến, càng ngày càng có nhiều khách hàng muốn có chỗ mát mẻ trong tiệm để hưởng thụ thời gian an nhàn. May mắn còn có thể gặp được gặp mấy minh tinh, chụp ảnh chung, xin chữ ký, thế mới gọi là “đáng tiền”.
Nhưng Ngôi Nhà Bánh Ngọt chỉ có tầng một để buôn bán, chỗ ngồi chưa đến mấy chục cái, nhiều khách đành hậm hực bỏ đi .
Trước khi Thính Đường chuyển đến, tuy rằng không khí bán hàng không tệ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, chỉ tầng một là chứa đủ lượng khách rồi .
Trước đó Nguyên Âu cũng chỉ dùng khoảng một nửa không gian, vì nhiều hơn cũng không dùng hết. Nhưng hiện tại đã dùng đến cả tám, chín phần rồi .
Không nói tới sự ủng hộ các nghệ sĩ hay lui tới là vô tình hay cố ý, chỉ biết là khách càng ngày càng nhiều thêm.
Vì thế, mở rộng mặt tiền của tiệm là bắt buộc.
Mà cách đơn giản, trực tiếp nhất chính là tận dụng luôn tầng hai.
Nhưng như vậy , Nguyên Âu phải dọn đi .
Mà dọn đi , nghĩa là phải tìm nhà.
Trước khi thực hiện, cô kiểm tra tài chính của mình . Ai dè nhìn một vòng, Nguyên Âu không kìm được kinh ngạc khe khẽ cảm thán.
Ngôi Nhà Bánh Ngọt tuy không dám nói là “mỗi ngày hốt bạc”, nhưng thu nhập hàng ngày cũng là con số không hề nhỏ.
Ví dụ đơn giản nhất là một miếng bánh kem nhỏ đã 20 tệ. Chỉ riêng loại phổ biến nhất, mỗi ngày cũng bán vài chục đến cả trăm miếng.
Hoặc một món cơ bản nhất là cà phê.
Dù hạt cà phê trong không gian không có thương hiệu lâu đời nổi tiếng như đại đa số các loại sản phẩm khác trên thị trường, nhưng hương vị thuần khiết độc đáo, tác dụng tỉnh táo rõ rệt, không thua gì sản phẩm nổi tiếng. Ra mắt hai tháng đã có lượng fan trung thành, thể hiện rõ nhất là, ít nhất có thể cạnh tranh được với những sản phẩm cà phê ngang giá khác.
Chưa kể các loại nước trái cây, kem, sinh tố… cũng cực hút khách.
Quan trọng nhất là, trừ tiền thuê nhà và lương nhân viên, Ngôi Nhà Bánh Ngọt của Nguyên Âu gần như là kinh doanh không vốn!
Nguyên Âu mang tâm trạng đầy hứng khởi tính toán xong, cô kinh ngạc ý thức được rằng, có lẽ mình đã có thể coi là một “tiểu phú bà” rồi .
Dĩ nhiên, so với đại gia chân chính thì cô chẳng thể nào bằng, nhưng với một dân thường, vậy đã đủ làm cô vui mừng khôn xiết.
Thế là, Nguyên Âu thay đổi một chút, từ thuê sang mua.
Đúng vậy , mua.
Thành phố này giá nhà không rẻ, nhưng gần đây cô đã có chút tích luỹ, về sau vẫn thu nhập ổn định lâu dài. Hơn nữa, không cần phải ở trung tâm thành phố, chỉ ở khu như hiện tại thôi, giá nhà cơ bản khoảng 19 ngàn một mét vuông.
Không phải khu trường học, chẳng sao , cô không cần, ít nhất là tạm thời không cần trường học.
Không gần khu ăn chơi, càng tốt , cô vốn không thích xa hoa truỵ lạc.
Căn hộ cô mua cũng không cần quá lớn, khoảng 100 mét vuông là đủ.
Mà khoảng 1,9 triệu, dù tiệm chỉ giữ mức thu nhập hiện tại, cứ từ từ thì cô cũng có thể trả hết trong 3 năm.
Tính cách Nguyên Âu vốn thuộc kiểu dứt khoát, đã nghĩ là làm , lập tức chuẩn bị thực hiện.
Bởi vậy , khi Cốc Nghị lại một lần nữa sang ăn chực đã thấy cô đang xem đống báo giấy la liệt và trang web bất động sản trước mặt đến mức xuất thần.
Vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân lần trước của Cốc Nghị, quan hệ của hai người đã gần gũi hơn trước kia khá nhiều. Nên Nguyên Âu cũng không giấu hắn chút chuyện này .
Lúc nghe hắn hỏi, Nguyên Âu vẫn không ngẩng đầu lên, nói :
- Tìm nhà đó.
Cốc Nghị chớp mắt, giọng hơi gấp:
- Cậu phải dọn đi á?
Nguyên Âu không nhận ra sự khác thường, liền gật đầu:
- Đúng vậy .
- Xảy ra chuyện gì sao ?
- Hử? - Rốt cuộc Nguyên Âu cũng nhận ra có gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy lông mày Cốc Nghị cau chặt đến mức kẹp c.h.ế.t được ruồi.
Cô ngẫm một chút, cười ha hả nói :
- Cậu nghĩ gì vậy chời! Không phải mặt tiền của tiệm nhỏ quá à , tôi định mở rộng lên tầng hai. Thế chẳng phải phải tìm chỗ khác để ở sao .
- À. - Cốc Nghị khó nhận ra đã thở phào, ghé vào định nhìn màn hình một chút - Cậu định mua nhà à ?
Ban ngày đã nhìn hoa cả mắt, tin tức nhiều quá khiến Nguyên Âu đau đầu, nhỏ nước nhỏ mắt mấy lần cũng chẳng khá hơn.
Cô đứng lên hoạt động tay chân một chút, lại nhỏ thêm vài giọt nước nhỏ mắt, vô cùng đau khổ trả lời:
- Đúng vậy , mà phiền c.h.ế.t đi được ! Não tôi sắp loạn thành nồi cám lợn rồi .
Lần trước thuê tiệm thôi đã khổ sở, băn khoăn rất nhiều mới quyết là ở đây. Không ngờ đến mua nhà còn phức tạp hơn nhiều so với thuê mặt bằng.
Nghĩ cũng đúng, dù sao thì một cái là chỉ thuê trong thời gian ngắn, không tốt thì có thể đổi chỗ mới lúc nào cũng được . Nhưng nếu thật sự mua nhà thì không phải cứ muốn chuyển là chuyển được .
Vị trí địa lý, môi trường xung quanh, kiến trúc cấu tạo, cơ sở hạ tầng, tiện ích sinh hoạt, thậm chí cả hàng xóm hay nhóm quản lý, cơ quan chức năng cũng phải tìm hiểu một chút.
Cốc Nghị liền giơ tay vỗ một cái lên đầu cô, không hề giấu vẻ khinh thường:
- Nói cậu là đồ ngốc rồi mà còn không tin!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.