Loading...

Tiệm bánh ngọt siêu sao
#13. Chương 13

Tiệm bánh ngọt siêu sao

#13. Chương 13


Báo lỗi

Cốc Nghị lập tức vung tay vỗ nhẹ lên đầu cô, chẳng buồn che giấu vẻ khinh thường:

 

- Đã bảo cậu ngốc rồi mà còn không tin!

 

- Aaa! - Nguyên Âu ôm đầu, hít vào một hơi lạnh, kêu:

 

- Đau c.h.ế.t mất! Cậu mới ngốc! Cẩn thận tôi cho cậu c.h.ế.t đói à !

 

Cốc Nghị tiện tay cầm tờ báo trên bàn, vo lại vài cái, rồi ném chuẩn xác vào thùng rác cách đó ba mét. Xong lại “cạch” một tiếng đóng laptop, còn chỉ vào mũi mình nói :

 

- Cậu hỏi tôi nè!

 

Nguyên Âu chớp mắt nhìn hắn một lúc lâu, lúc này mới mơ hồ nhớ ra hình như đối phương là dân anh chị ở đất này , à không đúng, là thổ địa chứ!

 

Thấy trên mặt cô cuối cùng cũng có vẻ sáng tỏ, Cốc Nghị đĩnh đạc ngả người tựa vào ghế sô pha, hai tay gác ra sau đầu, làm ra vẻ đại gia, hất hất cằm lên nói :

 

- Cậu cứ nói yêu cầu của mình trước đi , tôi sẽ cho cậu một phạm vi, chứ không cậu cứ tìm trên giời dưới bể thế thì thấy kiểu gì?

 

Nguyên Âu nghĩ cũng có lý, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống, trình bày rõ lần lượt các yêu cầu của mình .

 

Cốc Nghị nghe xong chẹp miệng suy nghĩ một chút, gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn, gật gật đầu:

 

- Thật ra không khó.

 

Nguyên Âu lập tức mừng rỡ, vội vàng đi pha một ly cà phê nóng đặt trước mặt anh :

 

- Mời ngài.

 

Cốc Nghị liếc mắt xem xét, thong thả hỏi:

 

- Hạt cà phê vừa rang à ?

 

- Đương nhiên rồi .

 

- Có thêm sữa không ?

 

- Thêm hai phần.

 

- Không cho đường đúng không ?

 

- Nào dám đâu .

 

- Ừm, - Lúc này Cốc Nghị mới từ từ nhấc ly cà phê nhấp một ngụm, sau đó còn chậm rãi chê bai:

 

- Sao mà chẳng ngon gì thế!

 

Nguyên Âu: Làm sao bây giờ… thật muốn g.i.ế.c người mà...

 

Sau khi diễn trò đủ kiểu, cuối cùng Cốc Nghị đang bắt chéo chân cũng nói ra một đáp án khiến Nguyên Âu không ngờ tới:

 

- Thật ra ngay từ đầu cậu đã đi sai hướng rồi .

 

Thấy hai mắt Nguyên Âu lại hiện lên vẻ ngờ ngợ, Cốc Nghị khoa trương thở dài, nghiêng người tới gần, kiên nhẫn giải thích:

 

- Tôi hiểu rõ ý cậu là muốn một chỗ riêng tư tuyệt đối, không ồn ào, không náo nhiệt. Và quan trọng nhất, chỉ có mình cậu ở, nên an toàn là vẫn là trên hết, đúng không ?

 

Nguyên Âu suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu:

 

- Đúng thế.

 

- Thế chẳng phải xong rồi sao ? - Cốc Nghị vỗ tay một cái - Nhưng phần lớn cái cậu xem là khu tập thể. Cái khác thì không nói , chọn bừa một chỗ trong sân chung cũng có thể thấy nào là bác trai bác gái, nào là ông bà lớn tuổi. Phòng thì cách âm kém, cậu cảm thấy còn có gì đáng gọi là thanh tịnh nữa? Hơn nữa kiểu khu tập thể này cũng chẳng mấy chỗ thuê công ty bảo vệ đàng hoàng, ai ra vào cũng dễ dàng. Một cô gái mới lớn như cậu ở đó, nói không chừng ở được mấy ngày đã bị người ta theo dõi, nhỡ xảy ra chuyện thì ai giúp? Đến lúc có khóc cũng chẳng ai nghe đâu !

 

Nguyên Âu vừa nghe vừa gật gù thấy cũng có lý.

 

- Vậy bây giờ phải làm sao ?

 

Có lẽ vì rất hướng thụ vẻ mặt thành khẩn xin giúp đỡ của cô, Cốc Nghị vô cùng thỏa mạn cười một cái, sau đó nghiêm túc nói :

 

- Thật ra tôi biết có một chỗ cực kỳ hợp với yêu cầu của cậu .

 

Nguyên Âu vội hỏi:

 

- Chỗ nào thế?

 

Cốc Nghị sờ sờ mũi.

 

- Mấy hôm trước tôi mới mua một căn, biết bên đó còn dư mấy căn, đúng là rất hợp với cậu .

 

Vừa nghe tới chỗ hắn mua nhà thì trong lòng Nguyên Âu đã lập tức dâng lên dự cảm rất phức tạp:

 

- Ở đâu cơ?

 

Cảm thấy cảm xúc của Nguyên Âu biến hóa, Cốc Nghị vội vàng xoay màn hình laptop về phía mình , sau khi gõ vài chữ, thì tìm ra được một địa chỉ web rồi đẩy qua cho cô:

 

- Nè.

 

Nguyên Âu liếc nhìn , quả nhiên!

 

"Khu biệt thự rừng xanh, nhà giữa rừng cây, lựa chọn tốt nhất của bạn ở nhà nghĩ dưỡng!"

 

……

 

Chào đại gia, tôi xin kiếu!

 

Cô đúng là quá sai rồi , rõ ràng ngay từ đầu cô không nên hỏi ý kiến hắn !

 

Thử hỏi một người lắm tiền và một kẻ nghèo rớt mồng tơi thì cách đ.á.n.h giá giá trị sao có thể giống nhau !!

 

Thấy Nguyên Âu không nói một lời, Cốc Nghị vội vàng giải thích:

 

- Cậu đừng vội bác bỏ. Chỗ này cảnh vô cùng đẹp , dựa núi nhìn sông, không khí trong lành khỏi chê. Cơ sở vật chất đầy đủ, trong khu còn có khu giải trí riêng. Bán kính hai km có hai bệnh viện lớn, cách chỗ này cũng chỉ nửa tiếng đi xe. Tuy rằng không có khu vui chơi giải trí lớn, nhưng có một trung tâm thương mại ở bên ngoài khoảng một km chuẩn bị khởi công rồi , một năm sau tha hồ mua sắm, tất nhiêu là cũng sẽ kéo theo các hoạt động giải trí. Hơn nữa, cậu vẫn còn trẻ như vậy , công việc cũng ổn định, sớm muộn gì cũng đổi nhà thôi. Đến lúc bán lại , ít nhất cũng lời một khoản.

 

Nói xong, Cốc Nghị dừng một chút, thấy cô hơi động lòng thì nói tiếp:

 

- Lại nói cậu lo nhất chuyện an toàn đúng không ? Bảo vệ bên đó tôi tìm hiểu qua rồi , cực kỳ đáng tin.

 

- Còn một điểm cuối cùng. - Cốc Nghị dừng ánh mắt chân thành xưa nay chưa từng có nhìn cô, nói - Nói thì có vẻ hơi khó nghe , nhưng tính nết và sự tu dưỡng của hàng xóm thật sự rất quan trọng. Theo như tôi điều tra qua thì những hộ gia đình khác ở khu biệt thự này hầu như không có nhà nào quá tệ cả… ví dụ như tôi nè.

 

Nguyên Âu còn đang phân vân, nghe câu cuối liền bật cười :

 

- Có người tự nói mình vậy như cậu à ?

 

Thấy cô cười , Cốc Nghị cũng nhoẻn miệng theo:

 

- Tôi ăn ngay nói thật mà. Không ai dám nhận mình là người hoàn hảo, nhưng tôi tự nhận mình không phải người xấu đâu .

 

Nguyên Âu cười nghiêng ngả một hồi, rồi nhìn kỹ lại hắn bằng ánh mắt hoàn toàn khác:

 

- Không ngờ nha, không ngờ nha.

 

- Không ngờ gì mà không ngờ?” - Cốc Nghị dở khóc dở cười - Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng tôi chỉ biết chơi nhạc, mấy thứ khác thì cái gì cũng không biết à ? Nói thật nhé, tôi buôn bán bất động sản từ hồi cấp ba rồi đó!

 

Nguyên Âu tròn mắt:

 

- Oa!

 

- Oa gì mà oa, trông cậu ngốc thật đấy.

 

Hai người đùa giỡn một hồi, rồi Cốc Nghị nghiêm túc trở lại :

 

- Tôi nói thật đấy, cậu đừng nghĩ là tôi nói chơi.

 

Nguyên Âu mỉm cười gật đầu:

 

- Tôi biết . Cảm ơn cậu .

 

Cốc Nghị hừ một tiếng:

 

- Chỉ đợi lời cảm ơn của cậu thì tôi đã chẳng nói nhiều thế.

 

Nhưng dù tôi có vô cùng biết ơn đi nữa thì tôi cũng không mua nổi đâu đại gia ạ! Nội tâm Nguyên Âu vẫn đang kêu gào mãnh liệt.

 

Một lát sau , Cốc Nghị lại nói :

 

- Tôi biết cậu đang lo điều gì, thật ra chẳng cần phải lo đâu . - Hắn thì giỏi nhất khoản ở trong tiệm giả vờ phủi phủi cho có - Cậu còn nghĩ đến chuyện mua nhà ở đây, nghĩa là cửa hàng của cậu vẫn ăn nên làm ra , đúng không ?

 

Nguyên Âu cảm thấy cả đời mình đều không có suy nghĩ nhiều thứ như hôm nay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-13

 

- Con gái thì cứ nghĩ cho mình đi , đừng có lo trước lo sau nữa, cái gì nên làm thì làm luôn. Ở Trung Quốc, đặc biệt là thành phố này , không có gì kiếm tiền nhanh và ổn định hơn làm bất động sản. Cậu đừng lo về tiền, không đủ thì tôi cho mượn, muốn trả lúc nào cũng được . Chỉ là bình thường cho tôi đến ăn ké cơm nhiều chút là được .

 

Nguyên Âu bật cười , gật đầu không ổn , mà lắc đầu cũng không xong.

 

Sau khi nói xong, Cốc Nghị lại gãi gãi đầu:

 

- Ờ thì, tất nhiên tôi cũng chỉ là đưa ra gợi ý thôi, dù sao mua nhà cũng là việc của cậu , chủ yếu vẫn phải xem cậu có thích hay không . Tôi nói qua qua vậy thôi, cậu không cần quá để ý đâu .

 

Bản thân hắn cũng biết mình ngày thường tiêu tiền rất phung phí, tùy tiện mua một món trang sức đeo người cũng toàn năm, sáu con số trở lên. Dù không rõ Nguyên Âu thực sự có bao nhiêu giá trị tài sản, nhưng hắn đúng là cảm thấy khu biệt thự kia ở mọi phương diện đều không tệ, nên mới giới thiệu cho cô.

 

Bọn họ là bạn bè thôi, nếu đổi lại là người khác thì hắn chẳng thèm mở miệng đâu !

 

Nói không cảm động là không đúng, cô cũng là người lớn rồi , đương nhiên biết những lời Cốc Nghị vừa nói không có một lời giả dối, hơn nữa việc chủ động cho vay tiền này bạn bè thân thiết cũng khó mà làm được .

 

Khách quan mà nói , từ nhỏ đến lớn còn chẳng có ai đối tốt với cô như vậy .

 

Khóe mắt ươn ướt, Nguyên Âu vội vàng bê ly cà phê của Cốc Nghị đứng dậy:

 

- Lại rót thêm cho cậu một ly.

 

Cốc Nghị không trêu chọc, chỉ hướng bóng lưng cô gọi:

 

- Tôi muốn ăn bún!

 

Nguyên Âu bật cười , không quay đầu lại , chỉ mang theo giọng mũi ừ một tiếng.

 

Bát bún trắng nõn như ngọc, sợi mềm dai, nổi bật trong làn nước lèo đỏ rực mê người .

 

Trên lớp rau cải xanh mướt đặt một quả trứng cút tròn xoe, non nớt đáng yêu; bên cạnh là thịt chân giò hun khói mềm thơm, thịt bò kho cắt nhỏ, lại thêm một nắm to đồ chua chua cay cay ngon miệng…

 

Bún vừa vớt khỏi nồi, còn nóng hôi hổi, nước lèo bốc hơi nghi ngút, hương thơm chua ngọt cay nồng tràn ngập khắp nơi, như đàn rắn nhỏ len lỏi chui thẳng vào mũi, khiến người ta không thể chống lại !

 

Chỉ cần dùng đũa quấy nhẹ, lớp váng dầu trên mặt nước lập tức loang ra , mùi hương dậy lên, bao nhiêu tinh túy ẩn chứa trong nước dùng lại nổi bật. Các loại hương vị đua nhau tỏa ra , quấn lấy nhau , như những chú cá nhỏ nô đùa tung tăng, đem hết thảy mỹ vị phô bày ra ngoài.

 

Nguyên Âu hít một hơi , hút một miệng đầy bún, lại gắp thêm miếng dưa chua cho vào miệng, giòn rụm vui tai; lại c.ắ.n một miếng thịt bò thơm ngọt; cuối cùng là một ngụm nước dùng cay nồng kích thích vị giác!

 

Bao nhiêu hương vị hòa quyện hoàn hảo, nhưng vẫn rõ ràng từng tầng. Trong khoang miệng như ngàn vạn bông hoa cùng lúc nở rộ, khiến cô vô thức nhắm mắt lại , lặp đi lặp lại dư vị không chán.

 

Oaaa... ừm... ừm, thật là siêu ngon mà!

 

- Sao của tôi lại không giống! - Nhìn bát bún ở đối diện, lại nhìn bát của mình toàn nước suông, Cốc Nghị nhịn không được la to - Tôi cũng muốn như thế!

 

Nuốt hết thức ăn trong miệng, Nguyên Âu vội hớp một ngụm sữa lắc lạnh, mồ hôi vã ra nhưng vẫn cười hạnh phúc:

 

- Không được đâu , cậu là ca sĩ mà, phải giữ giọng.

 

Cốc Nghị phản bác:

 

- Không cần! Ít ra trong vòng một tháng tới tôi cũng đâu có phải dùng giọng nhiều! Tôi muốn ăn cay, muốn ăn cay cơ, cay cay!

 

- Không được là không được . Nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao giờ!

 

- Vớ vẩn, bình thường tôi vẫn hay ăn đồ cay Tứ Xuyên đấy thôi!

 

- Không được !

 

- … Cẩn thận tôi đập tiệm của cậu !

 

- … Có gan thì cậu đập thử xem!

 

- … A a a tức c.h.ế.t đi được !

 

Cuối cùng, Cốc Nghị còn bị bắt lôi Tống Chinh ra làm nhân chứng, xác nhận rằng mình thật sự ăn cay được , lúc đó mới thành công như ý.

 

...

 

Con người mà, ai cũng có dã tâm, mấu chốt là có đè nén được hay không thôi.

 

Trong quá khứ, vì điều kiện sống eo hẹp, Nguyên Âu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện mua biệt thự.

 

Nói một cách bình dân, với cô, có được một căn hộ nhỏ ở thành phố lớn đã là rất ghê gớm rồi .

 

Không còn cách nào khác, cô vốn là người nghèo. Điều dễ thấy nhất là học phí trước kia đi học đều do mẹ liều mạng chắt chiu mới gom góp được .

 

Ấy vậy mà hôm qua, sau khi nói chuyện với Cốc Nghị, cô mơ hồ cảm thấy như trước mắt mở ra một cánh cửa mới, hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại .

 

Biệt thự… đó chính là biệt thự!

 

Bình tĩnh suy xét, ai mà chưa từng mơ ước được sống trong một căn biệt thự chứ?

 

Nghĩ mà xem, căn phòng rộng sáng bừng, cửa sổ sát đất thật lớn, khu vườn riêng đầy hoa lá, thậm chí là lò sưởi ấm áp âm tường vào mùa đông.

 

Ôii~!

 

Không chỉ thỏa mãn về mặt sinh lý, mà trong tâm lý cũng vui sướng như vậy !

 

Giống như Cốc Nghị nói , trong xã hội hiện tại, càng là phụ nữ càng phải biết đối xử tốt với bản thân . Có như vậy mới sống thoải mái, tự do và hạnh phúc hơn.

 

Hãy thử tưởng tượng một cảnh tượng thế này :

 

- Ai da, cô này đã lớn thế rồi , sao còn chưa tìm một người để gả nữa? Nhà cửa giờ đắt đỏ thế, hai người góp lại cùng nhau cũng còn đỡ.

 

- Gấp gì chứ? Bà đây đang sống trong biệt thự đó nha!

 

Hô hô hô, thật sự là quá đã , quá điên cuồng!

 

Trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận quá nhiều thông tin và hưng phấn quá độ đã trực tiếp dẫn đến kết quả chính là, trái tim khao khát tự do của Nguyên Âu như có ngàn vạn con ngựa đang tung vó chạy như điên, nhiệt tình như lửa đến mức không thể dừng lại .

 

Cô cả đêm không ngủ.

 

Nhưng lúc cô tinhg lại với hai quầng thâm dưới mắt thì đã bình tĩnh hơn nhiều.

 

Quả thật, thị trường giao dịch nhà ở bình dân đã gần như bão hòa, cho dù giá nhà có tăng thì cũng không đến mức quá nhiều. Nhưng phân khúc nhà cao cấp thì khác hẳn: kinh tế càng phát triển, người có tiền càng nhiều, mà mảng này vẫn còn rất tiềm năng.

 

Thực ra , chuyện này cũng giống như làm ăn buôn bán vậy thôi. Vốn bỏ ra và sản xuất luôn có quan hệ trực tiếp. Nếu chỉ nhìn biệt thự như một khoản đầu tư thuần túy thì đa số người sẽ chùn bước, nhưng lợi nhuận về sau lại rất đáng kể, hoàn toàn không thể so sánh với nhà ở bình thường.

 

Thử nghĩ xem, từ chỗ còn không dám mua căn hộ, nay lại cân nhắc đến mua biệt thự, sự thay đổi lớn như thế chỉ diễn ra trong một đêm mà thôi.

 

Nếu không thì… đi xem thử trước đã ?

 

Chỉ đi xem thôi mà, đúng không , đâu phải trả tiền ngay…

 

Vậy thì, xem thử ha?

 

Ý nghĩ này một khi đã cắm rễ trong lòng thì bắt đầu nảy mầm điên cuồng, rồi lan tràn, quấn riết lấy, đến mức ép người ta không thể không lập tức đưa ra quyết định.

 

Sắp xếp xong mọi việc trong tiệm, cô trực tiếp liên lạc với Cốc Nghị:

 

- Cậu có thời gian đi cùng tôi đến chỗ cậu nói không ?

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 13 của Tiệm bánh ngọt siêu sao – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hài Hước, Showbiz, Ngọt, Mỹ Thực đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo