Loading...
25 phút sau , Nguyên Âu nhìn chằm chằm chiếc siêu xe hai chỗ lạ hoắc trước mắt, chỉ biết im lặng nghẹn lời.
Cốc Nghị ngồi ở ghế lái nhìn qua cửa sổ xe nhìn cô:
- Lên xe đi .
Nguyên Âu vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:
- Sao lại không phải chiếc xe thường ngày cậu đi ?
Cốc Nghị thuần thục đạp ga.
- Chúng ta muốn kín đáo chút đó. Chiếc này mới chạy lần đầu, chưa ai biết .
Đã dần tê liệt trước mấy trò khoe giàu vô thức của hắn , Nguyên Âu bỗng nhớ ra một chuyện:
- Tôi vừa kiểm tra rồi , trên web ghi là biệt thự đều bán hết cả rồi mà.
Cốc Nghị cười , nói :
- Phần lớn căn tốt đều giữ lại , không công khai bán ra . Hoặc là bán cho khách quen, hoặc người có quan hệ, không thì căn bản không mua được .
Nguyên Âu gật đầu, nghiêng đầu nhìn nhắn:
- Vậy thì tôi là kiểu nhờ quan hệ rồi ~
Cốc Nghị khoe khoang vênh mặt, mớ tóc ngắn trên đỉnh đầu rung rung:
- Đúng vậy .
Ngồi trong siêu xe sang trọng đúng là cảm giác khác hẳn, tốc độ như chớp, khiến Nguyên Âu có ảo giác đang bay trên đường…
Vì đã liên hệ trước , vừa đến nơi liền có một mỹ nhân dáng người yểu điệu tươi cười bước ra đón:
- Cốc tiên sinh , giám đốc chúng tôi đang chờ ngài bên trong.
Hai người vừa bước vào cửa, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi vội ra chào:
- Cốc tiên sinh , đi đường vất vả rồi , mời ngồi nghỉ chút trước đã .
Cốc Nghị xua tay, chỉ sang Nguyên Âu bên cạnh:
- Đây là bạn thân của tôi , nghe tôi nói ở đây nhà cũng không tệ nên tiện đường ghé xem.
Người kia lập tức hăng hái:
- Là người Cốc tiên sinh tự mình đưa đến, chắc chắn chúng tôi sẽ dành cho ngài mức ưu đãi lớn nhất.
Anh ta tự giới thiệu với Nguyên Âu:
- Tôi họ Đổng, quản lý giao dịch bất động sản ở đây. Có gì thắc mắc tiểu thư cứ hỏi tôi . Đúng rồi , xin cho hỏi tiểu thư họ gì?
Không nghi ngờ gì nữa, đây là một thương nhân rất giỏi giao tế, nhiệt tình nhưng đúng mực, khiến người ta thấy được coi trọng mà không hề phản cảm vì thân mật quá mức.
Nguyên Âu mỉm cười bắt tay, tự nhiên đáp:
- Tôi họ Nguyên, hôm nay làm phiền anh rồi .
Giám đốc Đổng cười gật đầu:
- Đó là bổn phận của tôi mà phiền gì đâu ạ. Hai vị ngồi chờ một chút, tôi cho người mang chìa khóa tới.
Sau khi anh ta rời đi , Cốc Nghị tiện tay xiên miếng dưa lưới trong khay trái cây c.ắ.n thử, lập tức cau mày:
- Khó ăn thật.
Nguyên Âu bật cười , cũng nếm một miếng rồi bình luận khách quan hơn:
- Cũng đâu đến nỗi tệ vậy .
Cốc Nghị ném nĩa nhỏ xuống:
- Không ngon bằng ăn ở tiệm cậu .
Nguyên Âu gật đầu ngay, lời này thì cô đồng ý:
- Đương nhiên rồi , đó là bí mật kinh doanh của tôi , sống nhờ nó cả mà.
Cả hai bật cười ha hả.
Cốc Nghị nổi tiếng là đại minh tinh, nhiều nhân viên bán hàng nữ vừa thấy hắn vài lần tâm hồn thiếu nữ đã nhộn nhạo, ánh mắt đưa tình liên tục…
Nguyên Âu thấy vui, khẽ đá mũi chân vào hắn :
- Ê, mấy mỹ nhân kia sắp đem tôi đi lăng trì luôn rồi á!
Cốc Nghị quay sang, bất ngờ vòng tay ôm cổ cô, cười xấu xa một cái:
- Đã thế thì tôi thêm chút lửa nữa!
Nguyên Âu bị hắn dọa giật mình , sau khi hoàn hồn lại liền giáng cho anh một trận thụi:
- Muốn c.h.ế.t à !
Cốc Nghị chỉ cười ha hả, cũng không phản kháng, vắt chân rung rung đầy đắc ý.
Thấy giám đốc Đổng mặt mang ý cười từ xa bước lại , Nguyên Âu cũng thôi không đùa nữa, chỉ trừng mắt lườm anh mấy cái.
Cốc Nghị làm mặt quỷ với cô, gương mặt vốn đã đẹp trai lại càng sinh động, mị lực cũng tăng gấp bội.
Không hiểu sao , Nguyên Âu bỗng thấy mặt hơi nóng. Cô đứng dậy theo bản năng, đi về phía giám đốc Đổng:
- Bây giờ đi luôn chưa ?
iám đốc Đổng lắc lắc hai chùm chìa khóa trong tay:
- Được ạ, ở đây chúng tôi còn lại hai căn biệt thự, tiểu thư muốn xem căn nào trước ?
Nguyên Âu còn chưa kịp nghĩ đã nghe Cốc Nghị nói xong:
- Xem cả hai đi .
Nghe thế, giám đốc Đổng càng tươi cười :
- Vâng, ngài muốn tự lái xe hay đi xe chúng tôi ?
Cốc Nghị cười , vòng tay khẽ ôm Nguyên Âu đi ra ngoài.
- Đương nhiên tự lái cho quen.
Nguyên Âu vẫn còn chút ngượng ngùng vì chuyện vừa rồi . Nhưng thấy Cốc Nghị thoải mái không để bụng, cô cũng tự trấn an rằng mình hơi làm quá, sau đó vô thức thả lỏng. Không bao lâu lại mải mê ngắm phong cảnh đến mức ném hẳn chuyện này ra sau đầu.
Khu biệt thự tổng cộng chỉ có mười hai căn, bố trí thành hình chữ U. Hai căn họ muốn xem nằm ở nửa sau .
Cả khu dựa núi mà xây, giữa có nhánh sông nhân tạo uốn lượn qua, ở ba khu là ba nhánh riêng biệt, rồi nối lại thành hồ lớn.
Trên hồ có đủ loại đình đài, lầu các, lại có cầu nhỏ nước chảy. Dưới nước có sen nở rực rỡ, chim nước bơi lội, thỉnh thoảng lặn rồi nổi lên kêu vang, bọt tung trắng xóa.
Toàn cảnh trong tầm mắt ngập tràn màu xanh biếc, trong rừng thường có chim chóc bay qua, hoa đủ màu vô cùng rực rỡ, nở bung khoe sắc. Ngồi trong xe cũng ngửi thấy mùi hương hoa phảng phất.
Dọc đường, Nguyên Âu liên tục bắt gặp siêu xe bản giới hạn. Chúng cứ vậy nằm yên tĩnh trong rừng, dưới gốc cây, yên tĩnh như những con thú nhỏ.
Cô không nhịn được nghĩ, lỡ sau này mình thật sự hạ quyết tâm cắm rễ ở đây, lúc đó lái cái xe second-hand cà tàng ra ra vào vào …
Ôi, hình ảnh quá đẹp , thật là vừa nghĩ đến đã thấy say lòng người .
Lúc đi đến giữa, Cốc Nghị chỉ tay về phía những mái nhà ẩn hiện sau tán cây:
- Đó là nhà tôi . Nếu cậu mua, chúng ta sẽ thành hàng xóm á.
Nguyên Âu chống cằm nhìn hắn :
- Bây giờ cậu không được ở đây đâu ha?
Cốc Nghị nhún vai thản nhiên:
- Dù sao khoảng cách cũng như nhau cả, tôi lúc nào cũng có thể dọn đến đây được .
Nguyên Âu:
- …
Có một
người
bạn đại gia như thế, cảm xúc đúng là phức tạp nha.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-14
Sau khi xuống xe, giám đốc Đổng giới thiệu chi tiết tỉ mỉ hơn:
- Khác biệt lớn nhất giữa hai căn là một căn có hồ bơi, một căn không . Ngoài ra căn có hồ bơi còn nhiều hơn hai phòng, phong cách trang trí cũng khác. Chỉ xem sở thích cá nhân của tiểu thư thôi.
Nguyên Âu gật đầu không nói gì, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhìn vô cùng khí phách.
Cốc Nghị cũng im lặng, giữ thái độ chuẩn mực của khách đi cùng.
Lần đầu gặp mặt, giám đốc Đổng vốn không đoán ra được thân phận của Nguyên Âu, nhưng vì là do Cốc Nghị tự mình đưa tới nên càng chú ý, giới thiệu cực kỳ tận tình.
Anh ta mở cổng sắt hoa văn, vừa đi vừa chỉ vào vườn hoa xanh um tươi tốt trước mắt, nói :
- Cây cối hoa lá ở đây đều được đặt riêng, lúc nở thì rất đẹp . Đúng rồi , đằng sau còn có vườn hoa nữa, lát nữa tiểu thư có thể xem kỹ.
Quả thật rất đẹp , không chỉ hoa tươi mà còn có hòn giả sơn, suối chảy róc rách.
Chỉ trong chốc lát đã qua ba lớp kiểm tra, quẹt thẻ vào phòng, nhập mật mã, rồi xác thực vân tay mới có thể vào . Anh ta lại chỉ vào cửa sổ sát đất không dính một hạt bụi mà nói :
- Chúng tôi đều dùng loại kính cường lực chống va đập, rất chắc chắn! Khi xây dựng, bên trong tường đã được lắp sẵn đường dây báo động ngầm, kết nối trực tiếp với toàn bộ cửa sổ. Một khi có kẻ xâm nhập trái phép, hệ thống sẽ lập tức báo động. Đội an ninh trong khu thì tiểu thư cứ yên tâm, đều là người được đào tạo nghiêm ngặt từ các tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài, thậm chí có cả cựu quân nhân. Việc tuần tra 24/24 bất kể thời tiết đều được duy trì nghiêm ngặt
Nguyên Âu nghe mà mê mẩn, trong lòng dâng trào cảm xúc mãnh liệt, cuộc sống xa hoa trụy lạc đến thế nào chứ!
Giám đốc Đổng thấy thế càng tự tin, tiếp tục nói :
- Mỗi hai căn biệt thự của chúng tôi đều kèm một quản gia. Bình thường tiểu thư mà có chuyện gì, chỉ cần gọi điện phân phó xuống là có thể giúp tiểu thư lo chu toàn .
Nguyên Âu vừa nghe vừa ngắm, cô cảm thấy như mình bị “đạn bọc đường” ngọt ngào ăn mòn dần…
Xem xong cả hai căn, giám đốc Đổng cũng nói đến mức khô cả miệng lưỡi.
Anh ta lại dẫn mọi người trở lại phòng tiếp khách, vừa uống cà phê vừa hỏi:
- Tiểu thư thấy thế nào?
Nguyên Âu gật đầu, thật lòng đáp:
- Khá tốt .
Giám đốc Đổng cười ha ha, lại nhìn qua Cốc Nghị:
- Đương nhiên rồi , cứ cho là tiểu thư không tin tôi đi , nhưng mà cô cũng phải tin được Cốc tiên sinh chứ. Ở đây, tên tuổi của cậu ấy ai cũng biết , có lừa được ai cũng không lừa được cậu ấy đâu .
Cốc Nghị nghe vậy cười một cái:
- Đừng nói thế chứ, làm như tôi là người lái buôn vậy .
Nguyên Âu nghe buồn cười , lườm anh , dùng ánh mắt sắc lẹm nói : Cậu chẳng phải là đồ lái buôn à , mua bán bất động sản còn gì!
Cốc Nghị nhướng mày, im lặng cười .
Thấy thời cơ đã chín muồi, giám đốc Đổng thử nói :
- Thế nào? Chắc là trước đó Cốc tiên sinh cũng nói với tiểu thư rồi , nếu không phải người quen thì cô cũng không xem được mấy căn này đâu . Nói trắng ra , biệt thự còn lại chúng tôi cũng không định kiếm tiền, chỉ là để giao lưu bạn bè! Nếu tiểu thư thấy ưng, chúng tôi sẽ tính giá ‘bìa mềm’ cho căn ‘bìa cứng’ này cho cô. Ngoài ra tặng thêm hai năm phí quản lý, cuối cùng thêm cái lợi ích thực tế nữa, giảm giá 5%! Thế nào?
Nguyên Âu thật sự không hiểu rõ mấy cái này , cũng không biết lời anh ta có phóng đại hay không , bèn kín đáo liếc sang Cốc Nghị.
Hắn lập tức hiểu ý, đặt cốc cà phê xuống, thong dong nói :
- Giám đốc Đổng, thế là không được rồi ! Đây là bạn thân của tôi , tôi coi anh là nhân tài mới giới thiệu, vậy mà anh nói kiểu này thì tôi biết giấu mặt vào đâu ?
Giám đốc Đổng vẫn cười , nghĩ thầm người này đều đã tự mình lái xe đưa qua đây, chắc chắn là bạn cực thân , biết đâu còn là bạn gái cơ chứ!
- Nhưng lúc trước Cốc tiên sinh mua nhà cũng hưởng ưu đãi như vậy mà, cái này tôi đâu có lừa anh ?
Ngài nói xem ngài một minh tinh lớn, một năm thu nhập hơn trăm triệu, cần gì so đo chút tiền này , trực tiếp mua tặng cho bạn gái không phải được rồi sao !
Nguyên Âu trong lòng cũng buồn cười , đúng là biết giả bộ nghiêm túc, thật là trợn mắt nói dối. Chẳng phải tục ngữ có câu “vô gian bất thương”* sao ! Bản thân mình vốn là một thanh niên hiền lành, chất phác, gốc gác trong sạch, vậy mà mới tới đây chưa đầy hai năm đã dần dần bị chủ nghĩa tư bản làm cho hư hỏng. Thật sự thì làm gì còn cái gọi là người chân thật nữa chứ?
*"vô gian bất thương": Người làm kinh doanh thì khó tránh khỏi gian xảo; nếu hoàn toàn thật thà thì rất khó buôn bán.
Thật sự mà nói , “ người thật thà” không tồn tại trong giới này đâu !
Nhưng đàm phán là vậy , ai cũng hiểu cả, chỉ cần vui vẻ nói qua nói lại rồi chốt giá khiến đôi bên hài lòng.
Thực ra , giám đốc Đổng cũng không hề nói sai, Cốc Nghị trước đây mua cũng được chính ưu đãi này .
Cốc Nghị bổ sung:
- Không sai, nhưng dù sao tôi cũng là khách quen. Giờ Nguyên tiểu thư mua chẳng khác nào tôi mua, giám đốc Đổng không thể không có chút thành ý chứ?
Nói thật, trước hôm nay, Nguyên Âu vẫn nghĩ Cốc Nghị hẳn là cái loại vung tiền như rác, muốn gì mua nấy không cần nhìn giá.
Nhưng nay mới thấy, lại là mình đ.á.n.h giá chủ quan rồi .
Nhưng điều cô không biết là, với tư cách “phú nhị đại” chính hiệu, ngày thường Cốc Nghị tiêu tiền quả thật không tinh tế như vậy , không chênh lệch nhiều quá là được , đúng là không so đo nhiều như vậy .
Hơn nữa việc lớn như mua nhà này không phải lần nào hắn cũng tự mình ra mặt. Dù sao hắn cũng là kẻ tài sản trên dưới mấy chục triệu, chẳng lẽ lại rảnh rỗi đi làm mấy chuyện nhỏ nhặt chẳng ra gì sao ?
Đương nhiên căn bản là Cốc Nghị có cố vấn quản lý tài sản của mình , phần lớn tài sản đều không cần hắn phải tự xử lý...
Hôm nay đặc biệt vì hắn vừa rảnh, vừa thích cái cảm giác được cùng Nguyên Âu “kề vai chiến đấu”, ừm, cảm thấy thậy sự vui nha.
Vì thế, sau khi thương lượng, giám đốc Đổng đồng ý giảm 9%.
Cốc Nghị biết đây đã là giới hạn, tiếp tục ép cũng khó bèn dừng lại .
Lần trước “chém giá” hăng đến vậy hình như là từ hồi cấp ba rồi . Cốc Nghị hít sâu mấy hơi , đột nhiên thấy cực kỳ có cảm giác thành tựu!
Lão tử đúng là biết sống quá đi , sắp tự mình bị mình ngầu khóc mất làm sao bây giờ!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.