Loading...
Cô tự mình đi ra quầy, pha một tách cà phê. Sau đó nhanh chóng chuẩn bị một đĩa hoa quả cắt sẵn, rồi bê cả cà phê kèm đường và sữa mang tới.
Trong hương cà phê đậm đặc lan tỏa, Kha Giang lịch sự nói lời cảm ơn, rồi thực sự ung dung nếm thử.
Không thể không nói , cho dù Kha Giang không làm thương nhân, chỉ cần bước vào giới điện ảnh chắc chắn cũng có thể mở ra một con đường riêng. Mãi đến lúc này Nguyên Âu mới nhận ra , bên hàng xóm này của mình quả thật là một người đàn ông rất soái khiến người khác khó lòng bỏ qua.
Vâng, đó là vẻ đẹp của tuổi trung niên.
Ông ta dáng người cao lớn, mái tóc đen dày, gương mặt tuấn tú, sống mũi cao, đôi mắt sáng ngời. Tuy mang chút dấu vết của năm tháng, nhưng điều đó không làm giảm vẻ quyến rũ, trái lại càng tăng thêm nét tao nhã và khí chất đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành.
Nghĩ cũng biết một khi người đàn ông như vậy muốn , hẳn sẽ có vô số phụ nữ vây quanh. Chưa kể ông ta còn có một khối tài sản khổng lồ.
Nguyên Âu hơi lơ đãng, nhớ lại những tin tức mình từng đọc được về Kha Giang khi gấp rút bổ sung kiến thức giải trí. Hình như ông ta chỉ có một cô con gái, mà cô ta lại là điển hình của kiểu chẳng làm nên trò trống gì. Tốt nghiệp đại học mấy năm rồi mà cô ta vẫn chỉ biết tiêu tiền, ăn diện, còn hay dính tin đồn với vài công tử nhà giàu…
Nhưng mà, ai bảo cô ta sinh ra đã đầu thai tốt cơ chứ. Mà có lẽ, cho dù có thêm ba cô con gái như vậy nữa thì sản nghiệp của Kha Giang cũng đủ cho tiêu xài mấy đời.
Kha Giang nhấc cốc cà phê lên, khẽ ngửi thử, vẻ mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Ông ta không bỏ đường, chỉ thêm chút sữa, khuấy đều rồi cúi đầu nhấp một ngụm.
- Cà phê pha rất ngon đấy bà chủ nhỏ!
Nguyên Âu cẩn thận quan sát biểu cảm của ông ta , thấy không hề có vẻ nổi nóng hay muốn gây sự, vẻ khen ngợi trên mặt cũng không hề giả tạo. Hơn nữa bên mình hiện có năm người , chiếm ưu thế về số lượng, trong lòng cũng dần yên tâm.
- Dạ. Ngài có thể nếm thử hoa quả, rất tươi đấy ạ.
Kha Giang mỉm cười gật đầu, tiện tay cầm nĩa.
- Chắc chắn rồi . Nghe nói không có loại trái cây nào ngon hơn trái cây ở đây.
Không dám chắc đây có phải là tâng bốc không , Nguyên Âu vội vàng khiêm tốn:
- Ngài quá lời rồi , chỉ là tươi và không có chất hóa học thì đúng là thật.
Kha Giang cười vài tiếng, rồi yên lặng ăn hoa quả, trông có vẻ rất hài lòng.
Nguyên Âu thật sự không hiểu ông ta đang có ý đồ gì: nếu nói là tới gây chuyện thì lại không giống; mà nếu coi là khách hàng thì… cũng thấy không hợp lý.
Nhưng từ đầu đến cuối Kha Giang biểu hiện rất bình thường, chẳng hề nói gì ngoài lề, giống hệt một thực khách vì danh tiếng mà tìm tới.
Đúng lúc Nguyên Âu đang bối rối, Kha Giang thỏa mãn lau miệng, cảm khái:
- Bà chủ nhỏ, đúng là danh bất hư truyền!
Thấy Nguyên Âu vẫn cảnh giác, Kha Giang bật cười ha hả.
Ông ta vẫy tay với Nguyên Âu, giọng đầy thân thiện:
- Đừng căng thẳng, lời đồn bên ngoài sao mà tin hết được , phải không ?
Nguyên Âu bị nhìn thấu tâm tư thì hơi ngượng ngùng cười , trong lòng nghĩ: cho dù không thể tin hoàn toàn , thì cũng chẳng thể hoàn toàn bỏ qua được .
Kha Giang như thể không thấy cô khó xử, gọi thêm một tách cà phê.
- Dù sao thì chúng ta cũng là hàng xóm. Về tình về lý, tôi đều nên tới chào hỏi một tiếng, cô* nói có phải không ?
*cô ở đây là 您 (ngài) khác biệt với trước đó 你 ( có thể dịch thân thiện cháu).
Cái tiếng “cô” đầy tôn kính kia khiến Nguyên Âu giật mình , vội nói :
- Ngài ngàn vạn lần đừng gọi cháu như vậy , cháu thực sự không dám nhận! Hay là ngài cứ gọi thẳng tên cháu là được rồi .
Kha Giang đáng tuổi cha cô, lại thêm địa vị như vậy . Nếu Nguyên Âu thật sự mặt dày mày dạn mà nhận lấy cách xưng hô ấy thì chẳng khác nào tìm đường c.h.ế.t.
May mắn thay , Kha Giang cũng rất biết ý, dường như còn khá hài lòng với sự khiêm nhường của Nguyên Âu, lập tức đổi giọng:
- Được rồi , vậy tôi cậy già lên mặt gọi cháu là Tiểu Nguyên nhé.
Chưa kịp để Nguyên Âu thầm than phiền về việc đọc ngược cách gọi “Tiểu Nguyên” ấy lại sẽ thành "nguyên tiêu"* thì Kha Giang đã từ từ chuyển sang chủ đề tiếp theo.
*Tiểu Nguyên (小元 (Xiǎo Yuán)) đọc ngược lại là 元小 (Yuán Xiǎo) nghe giống 元宵 (Yuán Xiāo) (Nguyên Tiêu) nghĩa là bánh nguyên tiêu.
- Tiểu Nguyên này , thật ra hôm nay tôi tới còn có mục đích khác.
Nghe vậy , Nguyên Âu toàn thân run lên, lập tức tập trung.
Đến rồi , đến rồi ! Cuối cùng cũng vào chủ đề chính!
- Lại đây, - Kha Giang vẫy tay với cô và chỉ vào chỗ ngồi đối diện - Chúng ta nói chuyện.
Nguyên Âu hồi hộp ngồi xuống, nhưng vẫn để một chân ra ngoài, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào…
- Đồ ăn trong tiệm cháu rất ngon, khó trách đám trẻ không kiềm chế nổi cám dỗ, haha. - Kha Giang tự cười vài tiếng, rồi nói giọng điệu thương lượng - Nhưng dù sao thì Thính Đường cũng là công ty giải trí, nếu nhân viên ra vào toàn người béo thì ấn tượng đâu có tốt , cháu thấy có đúng không ?
Nguyên Âu đang căng thẳng, nghe câu này liền phì cười :
- Phì… khụ khụ, ừm, ngài nói đúng ạ!
Công bằng mà nói , bất kể bộ mặt thật của Kha Giang như thế nào, thì với những gì Nguyên Âu chứng kiến hôm nay, chắc chắn có thể nói ông ta là người hạ mình hòa nhã, bình dị gần gũi.
Thấy Nguyên Âu cười , Kha Giang cũng cười theo, trông chẳng khác nào một người đàn ông trung niên bình thường.
- Nghề nghệ sĩ vốn đặc thù, lại cực nhọc, cho nên Tiểu Nguyên à , cháu xem có thể nghiên cứu một số thực đơn mới phù hợp với họ không ?
Đây là… muốn hợp tác?
Nguyên Âu lập tức vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Sau khi nhìn chằm chằm vào Kha Giang bốn năm giây, cuối cùng Nguyên Âu cũng xác nhận được ông ta không nói đùa, nhưng...
- Nhưng cháu nghe nói Thính Đường có căn-tin riêng, ngài làm thế này chẳng phải ép cháu thành cái đinh trong mắt người ta sao !
Kha Giang nhìn cô, dùng giọng điệu của người từng trải nói :
- Cô gái trẻ như cháu mà lại thận trọng như vậy , đúng là hiếm có , hiếm có thật.
Nguyên Âu hoàn toàn chặn đứng viên đạn bọc đường của ông ta . Vừa định nói thêm gì đó thì thì Kha Giang đã bình tĩnh buông một câu:
- Nhưng nếu nói tới chuyện gây thù, thì nó đã bắt đầu từ vài tháng trước rồi .
Má ơi!
Nguyên Âu kinh ngạc đến mức không thể phản bác được !
Bởi vì những gì ông ta nói thực sự có lý!
Thấy cô cuối cùng cũng bắt đầu d.a.o động, Kha Giang thêm dầu vào lửa:
- Tôi chống lưng cho cháu.
Kinh doanh dẫu sao vẫn phải làm , từ chối nữa thì thành ra không biết điều. Nguyên Âu đập bàn nói :
- Chốt!
Khắc Giang mỉm cười . Nguyên Âu chợt có linh cảm, trong đầu có gì đó lóe lên, nhưng lại biến mất ngay lập tức.
Đôi mắt này trông quen quá… hơn nữa ánh nhìn này …
Hừm… rốt cuộc mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
...
- Anh Chiêu!
- Chào anh Chiêu!
- Chúc phim mới của anh Chiêu đại thắng phòng vé nhé!
Trên đường đi , không ngừng có người chào hỏi Ngu Chiêu, lời lẽ đều xoay quanh bộ phim mới sắp khởi quay .
Ngu Chiêu chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, rồi đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa bước vào .
Bên trong, Kha Giang đang nhâm nhi cà phê, trên chiếc cốc giấy trong tay ông còn in rõ logo đặc trưng của tiệm bánh.
Chất lỏng màu nâu sậm khẽ lay động theo cử chỉ của ông, rồi cuộn lên từng làn sóng nhỏ mang theo vị đắng dịu, ngọt béo khiến mùi hương lan trong không khí càng thêm nồng nàn, đậm đà.
Ông gật đầu với Ngu Chiêu, nói bằng giọng ôn hòa:
- Ngồi đi .
Ngu Chiêu lặng lẽ ngồi xuống, liếc ly cà phê rồi nói :
- Tại sao phải kéo cô ấy vào ?
Kha Giang cười khẽ, không đáp thẳng:
- Quả thực là một đứa trẻ ngoan. Nếu thích nó thì chủ động đi .
Ngu Chiêu khẽ nhíu mày,
không
nói
gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-19
- Bố đến gặp con bé vì lý do riêng. - Kha Giang nhấp thêm một ngụm cà phê, thưởng thức dư vị rồi mới tiếp - Thứ nhất, chuyện toàn bộ nhân viên công ty, kể cả nghệ sĩ, đều tăng cân, không phải chuyện nhỏ; thứ hai… - Ông nói , khóe môi nhếch lên nửa cười nửa không - Mấy năm nay, lũ cáo già trong công ty đã hơi tự mãn rồi , cũng cần gõ cho tỉnh. Mà kinh tế thị trường chẳng phải luôn cần cạnh tranh sao ?
Ngu Chiêu ngắt lời:
- Cô ấy sẽ không muốn dính vào mấy chuyện này đâu .
Kha Giang hiếm khi nháy mắt tinh quái, hơi nghiêng người về phía trước :
- Thứ ba, bố thực sự muốn gặp cô gái khiến con hứng thú.
Ánh mắt Ngu Chiêu lóe lên, hơi né tránh.
Kha Giang nhướn mày, dừng lại một chút rồi nói :
- Hình như thằng nhóc Cốc Nghị rất tích cực chạy qua đó. Còn con, bình tĩnh là tốt , nhưng nếu đặt trong chuyện tình cảm thì dễ thua thiệt đấy!
- Con không có ý đó, bố đừng suy đoán lung tung! - Lần này giọng Ngu Chiêu bất giác cao hơn.
Kha Giang nhìn anh chằm chằm một lúc, cuối cùng gật đầu, có chút bất lực:
- Tùy con.
Trong chốc lát, văn phòng chìm vào yên lặng, không ai lên tiếng.
Nếu Nguyên Âu ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc hét lên, bởi vì ánh mắt của hai người … giống nhau đến lạ lùng.
Chỉ là Kha Giang đã lớn tuổi, bình thường ông luôn tươi cười , còn Ngu Chiêu thì luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt, cho nên ít ai nhận ra .
Thấy tâm trạng Ngu Chiêu có vẻ trầm xuống, Kha Giang đổi chủ đề:
- Sắp ra nước ngoài quay phim rồi , nhớ giữ gìn sức khỏe. Cái gì cần mang thì cứ mang, đừng ngại phiền, không thì mấy người trợ lý kia để làm gì. Dù sao ngoài kia không bằng ở nhà, sức khỏe vẫn là trên hết…
Ông lải nhải một hồi, cuối cùng Ngu Chiêu chỉ “ừm” một tiếng, có vẻ đã quá quen rồi .
Thấy anh như vậy , Kha Giang đứng lên, đi tới cạnh anh , siết chặt vai anh :
- Cẩn thận.
Hàng mi Ngu Chiêu khẽ run, cuối cùng gật đầu:
- Cảm ơn.
Kha Giang cười cảm khái, lại vỗ nhẹ lưng anh :
- Bố con với nhau nói cảm ơn gì chứ?
...
Vì chuẩn bị đi quay phim ở nước ngoài, ít nhất ba tháng mới về, nên Ngu Chiêu phải bàn giao công việc kỹ càng. Đến khi rời khỏi tòa nhà Thính Đường đã gần mười một giờ.
Khi ra khỏi bãi đậu xe, anh vô thức liếc nhìn về phía tiệm bánh ngọt, ngạc nhiên phát hiện nơi ấy vẫn sáng đèn.
À, đúng rồi , nghe nói mấy hôm trước họ đã kéo dài giờ mở cửa tới mười một rưỡi.
Ngu Chiêu ngồi trong xe nhìn một lúc, đợi đến khi hai vị khách cuối cùng rời đi mới bước xuống xe.
Bà chủ nhỏ đang cúi đầu phác thảo trên bảng vẽ điện tử, dáng vẻ tập trung cao độ. Bên cạnh còn bày mấy quyển sách nhiều chủ đề, từ du ký, tiểu thuyết, sách dạy nấu ăn đến tập vẽ.
Ánh đèn vàng cam trong tiệm hắt lên gương mặt cô, khiến nét mặt trở nên mềm mại lạ thường.
Ngu Chiêu mỉm cười , bước nhanh đến chỗ cô, cúi xuống, gõ nhẹ vào cửa sổ sát đất vài cái.
Nguyên Âu theo phản xạ nhìn sang, thấy rõ người đến là ai, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen lấp lánh như có ánh sao vụn.
Ngu Chiêu bất giác cũng mỉm cười , thấy cô ra hiệu mời vào , liền đẩy cửa bước vào .
Sau khi lưu lại thành quả lao động vất vả của mình , Nguyên Âu quay lại nhìn Ngu Chiêu vừa đi vào :
- Anh sắp đi quay phim rồi phải không ?
Ngu Chiêu ngồi đối diện cô, gật đầu:
- Chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ sáng mai.
Nguyên Âu đột nhiên không biết nên nói gì. Suy nghĩ một lúc mới hỏi:
- Sao anh lại đến đây?
Ngu Chiêu vốn định nói “ không có gì”, nhưng trong đầu lại vang lên câu nói của Kha Giang, thế là lời ra khỏi miệng lại thành:
- Anh đói.
Lời vừa nói ra , không chỉ Nguyên Âu sửng sốt, ngay cả bản thân Ngu Chiêu cũng có chút kinh ngạc. Anh thực sự nói ra những lời như vậy sao ?
Quả đúng như Kha Giang nói , anh luôn cẩn trọng, tự kỉ luật, điềm tĩnh, kiệm lời và hiếm khi phiền người khác. Chuyện gì tự giải quyết được thì sẽ không để người khác biết . Thế mà lúc này , rõ ràng biết tiệm sắp đóng cửa, lại còn không phải nhà hàng, anh vẫn thẳng thắn nói mình muốn ăn, thật đúng là...
Ngu Chiêu do dự một lát, nắm tay dưới bàn không tự chủ siết chặt rồi lại buông ra , nhưng cuối cùng vẫn không đổi lời.
Nguyên Âu thì thoải mái hơn, sau một thoáng do dự thì gật đầu, hỏi ý anh :
- Vì em chuyển nhà nên hầu hết các nguyên liệu không để ở đây. Không làm được bánh bao hay sủi cảo, nhưng trong tủ lạnh có mấy gói bún gạo với bún em chuẩn bị mang về, được không ?
- Được.
Được đồng ý, Nguyên Âu ngâm nấm hương trước rồi quay lại tủ lạnh lấy bún gạo ra , ngâm nước, sau đó chuẩn bị rau củ.
Bún gạo đã được ngâm trước khi bảo quản lạnh nên không cần ngâm lâu, chỉ cần làm mềm một chút là dùng được .
Giá đỗ rửa sạch để ráo, thịt bò thái sợi, bắp cải, cà rốt thì rửa rồi thái chỉ.
Trong lúc chờ dầu nóng, cô sơ chế xong nấm hương, vớt bún gạo để ráo.
Thịt bò cho vào chảo dầu nóng, đảo nhanh cho dậy mùi, khi vừa đổi màu thì gắp ra , cho rau củ vào xào, sau đó thêm bún gạo, nêm xì dầu, muối và các gia vị khác.
Bún gạo sau khi ngâm có độ dẻo, mềm. Nếu xử lý không đúng cách, món xào sẽ vừa cháy vừa cuộn vào với nhau thành một đống như tơ rối, vừa thiếu thẩm mĩ vừa khó ăn.
Vì vậy , xào bún gạo phải nhanh tay nhưng cũng phải thật nhẹ tay. Nếu không bún không chỉ dễ dính chảo, mà còn dễ nát, nguyên liệu chín không đều làm mất ngon.
Hương thơm nhanh chóng lan từ bếp ra , tràn ngập mọi ngóc ngách trong tiệm, hòa cùng mùi bánh ngọt vốn có , tạo ra một hương vị càng thêm hấp dẫn.
Mấy nhân viên nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng biết chắc không có phần mình , bèn âm thầm quyết định về nhà sẽ tự mua đồ ăn đêm bù lại .
Thực ra , Ngu Chiêu không nhìn thấy cảnh cô bận rộn trong bếp, nhưng hình ảnh cô vừa làm nước ép vừa ngân nga bài hát ngày hôm đó lại hiện rõ mồn một trước mắt anh , sống động như thể cô ấy đang ở ngay trước mặt anh vậy .
Trong lúc anh còn chìm trong hồi ức, Nguyên Âu đã bưng đĩa bún gạo xào ra , hương thơm nồng nàn lan tỏa, như một mũi tên nhắm thẳng vào khứu giác.
Cô đặt đĩa sang một bên, nhanh chóng thu dọn laptop, bảng vẽ, mấy quyển sách trên bàn Ngu Chiêu rồi mới đặt bún xào xuống.
- Xong rồi !
Thấy cô cười tươi ngồi sang bàn khác, Ngu Chiêu thật sự muốn nói rằng cô không cần qua đó, bởi vì ngay cả khi có thêm một đĩa bún, chiếc bàn này vẫn rất rộng rãi.
Nhưng có lẽ là do động tác của cô quá nhanh, hoặc cũng có thể vì anh đã im lặng quá lâu nên tốc độ nói cũng chậm lại . Nên lời ấy cuối cùng chỉ kẹt lại nơi cổ họng, xoay một vòng, rồi mang theo chút không cam lòng mà tan biến.
- Cảm ơn.
Những sợi bún gạo xào óng ánh lớp nước sốt sánh đặc, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy đói bụng, huống chi còn có bắp cải xanh, cà rốt cam, giá đỗ non mềm, nấm hương đen trắng xen kẽ, và những sợi thịt bò sẫm màu hấp dẫn...
Bún gạo cùng từng sợi rau mềm trơn đến mức đôi đũa gần như không kẹp nổi. Chỉ hơi sơ ý thôi, chúng đã trốn khỏi kẽ đũa, rơi trở lại đĩa, nhìn bạn với vẻ đắc ý, cười nhạo nước sốt còn vương trên đũa.
Chỉ cần đảo nhẹ, mùi thơm đậm đến như có hình khối sẽ xộc vào mũi, khiến vị giác lẫn dạ dày đều bị kích thích đến nao lòng.
Sợi bún gạo thơm dẻo, rau tươi giòn, thịt bò dai chắc và tất cả các loại gia vị được nêm vừa vặn, tất cả hòa quyện lại , trong khoảnh khắc ấy , hợp thành một món ăn hoàn hảo đến say lòng.
Một đĩa bún xào to được ăn sạch trơn, đến cả một sợi rau cũng không sót lại , chỉ còn chiếc đĩa trống trơn phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
Khi Ngu Chiêu bước ra khỏi tiệm, không hiểu vì lý do gì anh lại quay lại , bất ngờ nhưng đúng như dự đoán, anh thấy Nguyên Âu đang mỉm cười vẫy tay với mình .
Ý cười trong mắt anh khẽ lan ra , muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình chẳng biết nói gì.
Ừm, thôi vậy , cứ như thế này , cũng đủ rồi .
Vẫy tay, lên xe, rời đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.