Loading...
Người thanh niên đeo cái kính râm to che gần nửa gương mặt, vừa thấy chiếc bánh kem trong tay Nguyên Âu liền tấm tắc khen:
- Ai cha, đẹp quá nha!
Nguyên Âu lập tức cảm thấy đối phương thật không tệ, cũng rất tinh mắt nha.
Cô nhanh chóng đặt nắp hộp bánh xuống, đứng dậy mỉm cười hỏi:
- Đói bụng chưa ?
Người kia ừm ừm hai tiếng, gật đầu lia lịa. Bụng hắn cũng rất phối hợp phát ra mấy tiếng “ọc ọc”, khiến Nguyên Âu bật cười , Triệu Oánh và Tô Tử ở phía sau cũng không nhịn được .
Mở cửa buôn bán tiếp khách, Nguyên Âu cực kỳ thích kiểu khách thành thật thế này .
- Anh cứ tìm chỗ ngồi thoải mái đi . - Cô lau tay, hỏi thêm - Muốn ăn món gì đây?
Người kia cởi cái hộp đàn khổng lồ sau lưng, đặt “bịch” xuống đất, một chân dài bước qua, ngồi ngay cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ. Vừa ngồi , hắn còn hớn hở xoa xoa đầu mình , nói :
- Đừng ngọt quá… - rồi vội vàng thêm - Nhưng cũng đừng nhạt quá nha!
Triệu Oánh bật cười “phì” một tiếng, rồi giả vờ bận rộn quay lưng đi .
Nguyên Âu cũng mỉm cười , vỗ vào tủ kính trưng bày:
- Vậy thử món “bánh gà sấy mực” nhé. Bên ngoài là chà bông mực, bên trong nhân gà thơm, thêm chút sốt salad chua ngọt, vị tổng thể không quá ngọt đâu .
Người nọ chớp mắt liên tục, nhìn Triệu Oánh và Tô Tử đang bận rộn phía sau , rồi quay sang nhìn gương mặt vẫn còn nét trẻ con của Nguyên Âu, nói câu chẳng liên quan:
- Hóa ra … cô là bà chủ à ?
Nguyên Âu hơi sững lại :
- Có vấn đề gì sao ?
- Không phải . - Hắn vội lắc đầu, ánh mắt lại có chút phức tạp, liếc nhìn xem xét cô rồi nhỏ giọng nói - Cô mấy tuổi rồi ?
Nguyên Âu quay phắt lại , đôi mắt vốn dài hẹp nay trừng lên tức giận:
- Ý anh là gì hả? Đừng tưởng anh là người nổi tiếng mà tôi không dám đ.á.n.h nhá!
Người kia nghe vậy liền nhe răng cười xán lạn như mùa xuân, hai hàm răng trắng sáng đến mức có thể đi quảng cáo kem đ.á.n.h răng được .
- Quả nhiên cô nhận ra tôi rồi ! Tôi nổi tiếng vậy cơ mà, sao có thể không biết chứ!
Nguyên Âu thật sự bị mạch não kì lạ của hắn làm cho không biết nên giận hay cười . Người này là ai chứ!
Cô có thể không biết hắn sao ?
Cốc Nghị - 21 tuổi, ca sĩ kiêm nhạc sĩ thiên tài, từ lúc còn chưa tốt nghiệp đã tự sáng tác rồi tự hát ca khúc làm chấn động cả nước. Sau đó ký hợp đồng độc quyền, nằm dưới trướng công ty Thính Đường.
Ngay khi hắn bước vào cửa tiệm, cả Nguyên Âu và mọi người đều nhận ra . Nhưng họ thống nhất coi như khách bình thường, không cần tiếp đãi đặc biệt. Dù gì thì hắn và người qua đường cũng đều là người , như nhau cả, chẳng lẽ phải quỳ gối nghênh tiếp nữa hay sao ? Hơn nữa nghệ sĩ chắc đã quen nhìn những fan cuồng, họ cứ bình thường có lẽ lại dễ chịu hơn.
Lại nói , chính Ngôi Nhà Bánh Ngọt mà Nguyên Âu mở, không chừng lại sẽ cũng liên quan đến cái nghề nghệ sĩ này . Dù sao thì trước mắt cô vẫn chưa định đặt trọng tâm thu nhập vào những người này , nhưng đúng thật là họ đã thu hút đến rất nhiều người hâm mộ và phóng viên.
Nghĩ vậy , nên dù Cốc Nghị nổi tiếng, Nguyên Âu cũng chỉ tiếp đãi như khách bình thường.
Mà phải công nhận… khách này so với người bình thường đúng là đẹp hơn thật.
Cũng may Nguyên Âu bản thân cũng là một mỹ nữ. Mấy năm ăn rau củ quả chất lượng tốt chẳng mất tiền, lại rèn luyện đều đặn, quả nhiên là da trắng dáng thon, toàn thân từ trong ra ngoài đều là phòng thái tràn đầy sức sống. Đặt cô vào công ty giải trí cũng dư sức nổi bật. Nhưng rõ ràng Cốc Nghị không phải kẻ háo sắc, vẫn giữ khoảng cách lịch sự.
Nguyên Âu gõ tay lên tủ kính, đặc biệt nghiệm túc hỏi:
- Rốt cuộc anh có ăn không ?
Có lẽ trước đây Cốc Nghị chưa từng bị ai thẳng thắn như thế, sững người vài giây, mắt nhìn trân trân.
Sau đó trong đầu Nguyên Âu hiện lên suy nghĩ kì lạ, cái tên này chắc sẽ không phun ra câu kiểu như “Cô là người phụ nữ đầu tiên dám lơ tôi … bla… bla…” đấy chứ?!
May là ông trời có mắt, muốn trong đời sống hiện thực này gặp được cái loại “cực phẩm” đó cũng rất khó. Hơn nữa, Cốc Nghị cũng chẳng phải kẻ ngốc, vì thế chỉ ngây ra một chút rồi gật đầu:
- Ăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-2
Chỉ có điều, dường như anh Cốc đây rất để ý chuyện này , cầm bánh gặm một miếng, lại ngẩng đầu liếc trộm Nguyên Âu một cái…
Nguyên Âu bực mình bước vào bước đã xông đến trước mặt hắn :
- Nhìn cái gì?!
Cốc Nghị giật mình , lí nhí như tội nghiệp:
- Có thể cho tôi uống gì không ? Ăn bánh mì không hơi khô…
- Hừ! - Nguyên Âu mang vẻ mặt phẫn nộ quay đầu lại nhìn , thấy Triệu Oánh đang đang ghé vào quầy cười trộm mà người run đến sắp không kiềm chế được .
Trong lòng nàng vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu kính sợ đối với thần tượng, bây giờ thì sớm mẹ nó đã rơi thẳng xuống giá trị âm. Vì thế, cô trừng mắt nhìn Cốc Nghị đầy tức giận, hùng hổ quát:
- Muốn uống cái gì?
Cốc nghị cao hơn mét tám mà cứ thế ngồi co ro trên ghế nhỏ, nhìn qua rất đáng thương.
Hắn chớp chớp đôi mắt như bóng đèn điện khiến bao người hâm mộ mê c.h.ế.t đi sống lại :
- Đừng hung dữ vậy mà…
- Đừng dùng cái bộ dáng này với tôi ! - Nguyên Âu vỗ mạnh cả menu lẫn khăn xuống bàn - Tôi cũng chẳng phải người hâm mộ của anh . Uống gì, chọn nhanh!
Sau quầy, Triệu Oánh vô cùng lo lắng thì thầm với Tô Tử:
- Sếp nhỏ cứ như chủ nợ thúc ép thế này , không phải mai chúng ta phải đi tìm việc khác đấy chứ!
Thấy mấy chiêu “soái ca, làm nũng” luôn thuận lợi của mình nay lại thất bại, Cốc Nghị tiu nghỉu chỉ vào nước kiwi, sau đó cũng hung hăng nói với Nguyên Âu:
- Ăn chưa no!
Sau đó người đứng hóng hớt là Tử Tô và Triệu Oánh chứng kiến một màn đối đáp trẻ con đến mức ai cũng cạn lời:
- Không no thì tự gọi thêm!
- Con nhóc này , làm chủ quán mà không biết giới thiệu thêm món cho khách à ?
- Anh gọi ai là “nhóc”, thích ăn thì ăn!
- Món này vừa ăn rồi !
- Mẹ nó! Cái này thì sao ? Không ăn thì biến.
- Cô thô lỗ thế?!
- Đây là tiệm của tôi , tôi thích!
- … Hừ!
Một lát sau , Cốc tiểu thiên vương* cầm ổ bánh mì nâu có hoa văn như quả trứng, vừa ăn vừa tấm tắc:
- Oa! Ăn ngon nha, đậm vị cà phê! Hạt bên trong cũng đặc biệt thơm luôn á!
*tiểu thiên vương: ngôi sao trẻ nổi tiếng. Chỗ này shop chưa biết thay từ gì cho mượt nên để nguyên.
- Đúng rồi đó. - Nguyên Âu đang tưới nước cho hoa, quay đầu lại cười lạnh - Hạt óc chó, bổ não!
Cốc Nghị:
- …
Chỉ hai, ba miếng hắn đã giải quyết xong bữa sáng. Cốc Nghị lạnh lùng đeo kính râm, tận dụng chiều cao vượt trội mà hơi nhìn xuống Nguyên Âu bằng ánh mắt kiêu ngạo. Soạt một cái, đưa tay vào túi tiền, sau đó… chẳng có sau đó nữa.
– Anh… anh Tống, cứu em với, em quên mang ví rồi !
Khoảng mười lăm phút sau , một chiếc xe màu xám bạc sang trọng tiêu sái dừng trước cửa Ngôi Nhà Bánh Ngọt. Một người đàn ông mặt đầy vạch đen bước xuống, sau khi vào tiệm chẳng nói hai lời, lậo tức đi thẳng đến trước mặt Cốc Nghị. Đánh vào đầu hắn bốp bốp mấy cái:
- Ông đây đều mẹ nó nói bao nhiêu lần rồi hả, đừng có chạy lung tung, đừng có chạy lung tung! Cậu thì giỏi rồi , ra ngoài có mỗi việc lấy đồ cũng nhanh ẩu đoảng, ví tiền không cầm, điện thoại cũng không mang, tự rước họa vào thân chưa ?
Trong lúc cấp bách, Cốc Nghị chỉ còn cách cắm đầu chạy trối c.h.ế.t, t.h.ả.m hại né sau cái cột rồi kêu to:
- Em sai rồi , em sai rồi được chưa , anh Tống, anh mau đưa ví cho em đi .
Hắn bao giờ mới t.h.ả.m hại đến mức này chứ? Ngay cả gọi điện cũng phải mượn nhờ người khác. Đặc biệt là cả quá trình đều có sự xuất hiện của một con nhóc vô cùng tà ác nhìn cái dáng là biết lúc nào cũng có thể vung d.a.o c.h.é.m mình .
Anh Tống như hóa hung thần ác sát, trừng mắt nhìn hắn mấy chục giây, rồi mới móc điện thoại từ túi bên trái, ví tiền từ túi bên phải ném cả sang. Xong xuôi lại hỏi:
- Cậu nói xem mới sáng tinh mơ mà cậu chạy ra ngoài làm cái gì hả?
Cốc Nghị chạy đến quầy thu ngân, nghe thấy có tiếng thì trả lời:
- Không phải tới làm việc sao ? Em thấy tối qua anh cũng rất mệt, nên em quyết định tự lực cánh sinh.
Vừa dứt lời, chỉ thấy cả bốn người ở hiện trường, bao gồm cả Nguyên Âu, đều nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Trong mắt cô chủ tiệm đang tạm thời kiêm luôn vị trí thu ngân, thậm chí còn xen lẫn chút thương hại.
- Quả nhiên là chưa ăn đủ óc ch.ó rồi .
Mí mắt Cốc Nghị giật giật một cái, vẻ mặt vẫn ngơ ngác nhìn về phía anh Tống như có một đống mây đen đè nặng trên đỉnh đầu.
- Sao… sao thế?
Tống ca ngẩng phắt đầu lên, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà gào một tiếng:
- Tổ tông ơi cậu đúng là tổ tông của tôi ! Công ty chính thức khai trương là ngày mai, ngày mai cơ mà!
Cốc Nghị, ổn , hưởng dương 21 tuổi…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.