Loading...
Được rồi , Cốc Nghị vốn được mệnh danh là “cây rụng tiền”, cũng là ca sĩ kiêm nhạc sĩ xuất thiên tài sắc nhất Trung Quốc nửa thế kỷ nay, nên mạng nhỏ của hắn chắc chắn còn giữ được . Nhưng điều đó không làm Nguyên Âu bớt lo lắng về công ty Thính Đường sắp dọn tới ngay bên cạnh.
Nếu tất cả các nghệ sĩ đều là cái loại đức hạnh này , các lãnh đạo cấp cao của công ty phải sốt ruột đến mức nào chứ…
Ngày tòa nhà công ty Thính Đường chính thức đi vào sử dụng, khung cảnh náo nhiệt chưa từng có . Nguyên Âu còn nhìn thấy nhiều gương mặt thường xuyên xuất hiện trên báo chí.
Tử Tô kéo chổi quét đến gần chỗ Nguyên Âu thì nghe cổ lẩm bẩm, tò mò hỏi:
- Sếp nhỏ, em lẩm bẩm gì vậy ?
Nguyên Âu thở dài:
- Nghiệp duyên ràng buộc mà.
Tử Tô:
- …
Triệu Oánh đang ngồi ở quầy, khẽ hừ một tiếng:
- Chuyện này từ trước giờ đã vậy rồi , giới giải trí nước sâu lắm. Không ô dù chống lưng thì sớm muộn cũng đóng cửa. Nghe đâu đời sếp lớn trước của Thính Đường vốn dĩ là làm "ngầm"*, thế hệ sau mới bắt đầu tẩy trắng thôi.
*ngầm ở đây là xã hội đen, làm ăn phi pháp.
Nguyên Âu gật gật đầu:
- Được rồi , làm việc, làm việc.
Hôm nay vừa mở cửa khách kéo đến đông như trẩy hội. Nguyên Âu lập tức cảm thấy vô cùng may mắn, may là chiều hôm qua tốt xấu gì cũng đã tìm đủ nhân lực, không thì bây giờ chắc chắn cô đã c.h.ế.t ngất tại chỗ.
Vì thế căn cứ vào nguyên tắc " có người làm thì mình không việc gì phải vất vả", Nguyên Âu thấy mấy nhân viên cửa tiệm đã đủ ứng phó hết thì lười biếng cầm một cốc nước trái cây ra ngồi một góc.
Hiện tại khách hàng trong tiệm phần lớn đều là người hâm mộ của nghệ sĩ Thính Đường, mấy bài tiếp ứng gì đó đều đặt ở dưới chân, nhìn thoáng qua là biết gần nhà nào.
Lúc này các nghệ sĩ còn chưa đến, những tốp năm tốp ba đã kéo đến cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Mấy người thỉnh thoảng còn làm như vô tình liếc về phía Nguyên Âu bên kia mấy lần , có vẻ mặt như chưa rõ ràng.
Vào phút sau , mấy cô gái, chàng trai nhỏ cứ đùn đẩy nhau mai, cuối cùng quyết định cả đám cùng đi về phía này .
Trong đó có một nữ sinh có vẻ trẻ con đi đầu hỏi:
- Chị có phải nghệ sĩ mới kí hợp đồng của Thính Đường không ? Trước đây bọn em chưa từng gặp chị.
Lời còn chưa dứt thì nam sinh phía sau đã không quá tán đồng, vỗ nhẹ vào cô bé:
- Sao mà cậu nói như thế được ! Trước khi Ngu Chiêu kia nổi thì cũng đã ai gặp qua anh ta đâu chứ?
Thấy đôi này liễu của cô gái kia nhướng lên, lập tức muốn trêu chọc một phen. Nguyên Âu bật cười , giải thích trước :
- Không phải , chị là chủ tiệm này .
- Hả?!
Rất nhiều người ở đây đều kinh ngạc, sau đó là màn bàn tán rôm rả đủ kiểu:
- Thật đáng tiếc nha!
- Đúng vậy , đúng là dân gian ẩn giấu trai xinh gái đẹp .
- Thật hạnh phúc quá đi , ông trời ưu ái vị trí đắc địa cỡ này …
Được bàn tán gọi là gái xinh, có cô gái nào mà không thích chứ, Nguyên Âu đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Nên cô cũng chẳng để bụng những người xung quanh càng nói càng thái quá, ngược lại còn cùng mấy người nói chuyện câu được câu chăng, nhưng không quên dặn:
- Đều là vì yêu thích thôi, ai cũng mến mộ thần tượng vì ngoại hình và khí chất ấy , nhưng ngàn vạn lần đừng chen lấn, xô đẩy ầm ĩ ở đây đấy nhé.
…
Vài người sau khi nghe xong mới vừa gật đầu thì thấy bên ngoài đã bắt đầu có mấy xe bảo mẫu liên tiếp đi qua. Ngay lập tức cả trong cả ngoài vang lên tiếng thét chói tai.
- A a a, là Mục Uyển, là Mục Uyển a a a!
- Sài Thanh Thanh! Là Sài Thanh Thanh thật kìa! Trời ơi, mấy hôm không gặp mà nữ thần còn xinh đẹp hơn!
- Đùa gì vậy , Sài Thanh Thanh mà nữ thần sao ? Nữ thần gì mà n.g.ự.c phẳng thế chứ?
- Đừng có nói xàm! Mẹ nó, Mục Uyển n.g.ự.c phẳng thì có , nữ thần cái gì! Không chỉ n.g.ự.c đâu , tôi thấy cái mũi cũng giả, cằm cũng sửa luôn rồi !
- Cậu mới nói bậy!
- Cậu nói bậy! Cậu mới nói bậy!
- Rõ ràng là cậu nói bậy!
Nguyên Âu:
- …
- Mẹ nó, bà đây vừa dặn cái gì nhỉ?!
Không còn cách nào, Nguyên Âu không thể không dán thông báo đỏ chót ở chỗ dễ thấy trong cùng cửa tiệm: “Trong tiệm cấm cãi vã, đ.á.n.h nhau , vi phạm báo cảnh sát!”
Dù việc Thính Đường dọn đến cũng gây chút phiền toái cho người dân xung quanh, nhưng lợi ích mang lại thì quá rõ ràng, đó chính là lượng khách tăng vọt. Cả những sản phẩm đề tăng 30% thì hàng vẫn bán sạch veo theo, khen ngợi tới tấp, cung không đủ cầu.
Ban đầu cũng có người oán giận, nói giá bán quá đắt. Nhưng Nguyên Âu lập tức lý lẽ đanh thép phản bác:
- Khách tới tiệm ta đa phần là người nổi tiếng, sao tôi có thể tuỳ tiện bán cho họ mấy món mười đồng, tám đồng chứ? Thế thì mất mặt lắm, đúng không ?
Mọi người nghe xong đều cứng họng, ngẫm lại thấy cũng hợp lý.
Thực tế chứng minh, đúng là hàng hiếm thì càng quý. Khi Thính Đường chính thức chuyển tới, những lời phàn nàn ban đầu cũng dần tan biến, Nguyên Âu cuối cùng cũng đón được đôi chút yên bình.
Hiện tại trong tiệm có bốn nhân viên tạm thời, cô chỉ cần sáng đi nhập hàng, sau đó về làm vài món chủ lực là xong, còn lại gần như chẳng cần động tay. Cuộc sống quả thật thoải mái.
Nhưng rất nhanh, Nguyên Âu phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản. Đám người của Thính Đường này đúng là… yêu tinh ma quái!
Ngày thứ ba sau khi dọn tới, một chiếc xe bảo mẫu màu xám bạc dừng ngay trước cửa tiệm. Từ trong xe, một cô gái chừng hai mươi tuổi vội vã chạy vào , vừa mở miệng đã gọi:
- Cho một ly nước ép táo. - Sau đó lại bổ sung - Nhanh lên nhé!
Triệu Oánh thầm nhủ: Có nhanh đến mấy cũng chỉ đến mức đó thôi.
Cô ở một bên vừa lấy táo vừa hỏi:
- Ly lớn hay ly nhỏ?
Cô gái sững lại , do dự:
- Ly… lớn?
Triệu Oánh bật cười , thiện ý nhắc nhở:
- Hay cô hỏi lại cho chắc, kẻo phiền toái.
Nhìn dáng vẻ cô gái này là biết ngay đây là một trợ lý mới vào nghề, rụt rè, sợ bị mắng.
Quả nhiên, cô gái chạy về hỏi lại , rồi quay lại nói với Triệu Oánh với vẻ mặt cảm kích:
- Ly nhỏ thôi ạ.
Ép xong ly nước trái cây, cô trợ lý lại nhắc:
- Cho thêm đường, thêm đường nhé!
Triệu Oánh ngẩn người , khó xử đáp:
- Trái cây nhà chúng tôi vốn đặc biệt ngọt, chưa bao giờ thêm đường cả.
Đối phương nhất quyết muốn thêm, cuối cùng Triệu Oánh phải xin trợ giúp, đành gọi cái “bình hoa” thật lớn đang ngồi bên phải cửa:
- Sếp nhỏ, làm sao bây giờ đây?
Nhìn gương mặt cô chủ thấy vẫn còn trẻ, thậm chí vẫn còn nét trẻ con. Một đôi mắt trắng đen rõ ràng, lông mi dày rậm đen nhánh, đặc biệt có thần. Làn da cô vô cùng đẹp , dường như trắng phát sáng, nếu không phải có kĩ năng trang điểm xuất thần nhập hóa thì chính là trời sinh đã đẹp đến mức không thấy lỗ chân lông.
Nguyên Âu đang ôm quyển truyện tranh đọc mê mẩn, chớp mắt nhìn lên:
- Có chuyện gì vậy ?
Triệu Oánh kể lại ngọn nguồn sự việc, Nguyên Âu gật gật đầu, nghiêm túc nói với cô trợ lý:
- Thật sự, nước trái cây nhà chúng tôi chưa bao giờ thêm đường.
Nhìn đối phương như sắp khóc đến nơi:
- Nhưng anh Chiêu nhà chúng tôi nhất định phải có đường mới chịu.
Nguyên Âu cười cười :
- Tuyệt đối không thành vấn đề, trái cây nhà chúng tôi hoàn toàn tự nhiên, không ô nhiễm môi trường, ngọt đến mười phần. Thêm đường vào chỉ phá hỏng vị thôi.
Không phải cô khoe khoang, nhưng trái cây trong vườn của cô quả nào cũng chuẩn vị, ngọt đến mức khiến người ta xao xuyến. Nếu còn cho thêm đường nữa thì đúng là tự tìm đường c.h.ế.t.
Thấy cô trợ lý kia sắp quỳ xuống tới nơi, Nguyên Âu rót cho cô ấy một chén nhỏ:
- Không tin thì nếm thử
đi
, hương vị
này
thuần khiết lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-3
Cô trợ lý ngửi thử, nửa tin nửa ngờ bê lên nhấp một ngụm, lập tức đôi mắt sáng rực:
- Trời ơi, ngon thật! Lại còn không có cái cảm giác ngọt gắt khó chịu khi bỏ thêm đường nữa!
Nguyên Âu đắc ý cười :
- Đương nhiên, tiệm chúng tôi chính là bán lương tâm đấy, thêm đường vào nữa thì khác gì ngọt c.h.ế.t người .
Triệu Oánh ngồi phía sau không nghe nổi nữa, nhẹ giọng nhắc nhở:
- Sếp nhỏ, so sánh thế này hơi không ra thể thống gì rồi đấy.
Nguyên Âu không để bụng xua xua tay:
- Chi tiết nhỏ thế này đừng để ý mà.
Cô trợ lý cười tươi, sảng khoái trả tiền, chạy mang nước trái cây ra xe đưa cho Ngu Chiêu:
- Anh Chiêu, anh nếm thử đi , em tận mắt chứng kiến họ làm , không bỏ thêm bất kì thành phần nào cả.
Ngu Chiêu không để ý chút nào, chỉ ậm ừ một tiếng, vừa xác nhận không thêm đường vừa uống một ngụm, kết quả là lúc nghe trợ lý nói không thêm đường thì đã nuốt ngụm nước trái cây trong miệng xuống rồi .
Trong xe, người đại diện cùng mấy người khác đều mang vẻ mặt khó coi. Chỉ có cô trợ lý là vẫn thản nhiên, không chút hoang mang, nói :
- Anh Chiêu, chính anh vừa uống rồi , có phải ngọt lắm không ? Trái cây ở đây vốn đã ngon, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy hương thơm nồng. Thêm đường nữa thì chẳng khác nào phí của trời.
Ngu Chiêu im lặng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm ly nước trong tay, như thể còn đang do dự không biết nên tiếp tục uống, hay dứt khoát ném đi cho xong
Cô trợ lý mới đến được mấy ngày, cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp, thấy tình thống như vậy vẫn không sợ c.h.ế.t mà ngăn cản:
- Anh Chiêu, anh cũng chưa nói là không ngon mà, hơn nữa đường nhiều không tốt đâu .
Lời còn chưa dứt thì người đại diện đã lạnh giọng cắt ngang:
- Được rồi , hôm nay thế thôi. Sau này ít tự ý quyết định đi .
Cô trợ lý cúi đầu, nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một ít, nhỏ giọng đáp “ vâng ”, nhưng trong lòng vẫn rất ấm ức.
Cô ấy cũng không rõ, dù sao anh Chiêu không phải là muốn uống nước ngọt thôi sao , nước trái cây này thơm ngọt lại uống ngon như thế, người đại diện còn có gì mà không hài lòng chứ?
Bên trong tiệm, Nguyên Âu vừa ngồi lại chỗ thì bất ngờ nghe tiếng gõ “cốc cốc” ngay trên đỉnh đầu thì theo bản năng quay lại , bỗng nhiên một gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt.
Được rồi , dù có đẹp trai đến đâu , khi dí sát như vậy cũng khiến người ta từ kinh ngạc thành kinh hãi, đặc biệt là khi đối phương còn cố tình trợn mắt há miệng.
Nguyên Âu sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Ngoài cửa sổ sát đất, Cốc Nghị cười ha hả, vênh cằm như một vị tướng quân đắc thắng, đẩy cửa bước vào :
- Nhóc con, gan cũng to thật nha!
Nguyên Âu vừa ngây ra như phỗng lập tức nhảy dựng lên, túm lấy cuốn truyện tranh trong tay đập túi bụi, vừa đ.á.n.h vừa chửi:
- Đồ thần kinh! Đồ khốn! Mẹ nó, anh dám dọa tôi , dám dọa tôi ! Láo thật!
Mọi người xung quanh vừa sợ vừa buồn cười , lúc đầu còn ngây ra , sau mới cuống quýt chạy đến can ngăn. Người đại diện anh Tống mặt mũi xám ngoét, lao tới chắn cho nghệ sĩ nhà mình .
Chờ khi sóng yên biển lặng thì nhìn anh Tống cũng như sắp c.h.ế.t tới nơi.
Anh ta lộ ra vẻ mặt vô cùng chán nản, như thể chỉ trong chớp mắt đã già đi mấy phần. Đến cả cơn giận còn sót lại trong lòng Nguyên Âu cũng dần tan biến, thay vào đó là chút đồng cảm: Đời trước rốt cuộc đã tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng, mà kiếp này lại phải gánh một mối phiền chẳng bao giờ để người ta bớt lo thế này .
Cốc Nghị vốn đã nổi tiếng, bình thường hắt xì một cái cũng thành đề tài bàn tán mấy ngày, huống hồ là vừa nãy bị đ.á.n.h rõ như ban ngày.
Anh Tống không cần nghĩ cũng biết tiêu đề mục giải trí của các nhà truyền thông lớn ngày mai:
《Ca sĩ đang nổi giở trò lưu manh bị đ.á.n.h giữa đường, chạy vắt giò lên cổ.》…
A a, thật mệt đầu!
Cốc Nghị bên kia nhe răng trợn mắt, ồn ào với Nguyên Âu:
- Không phải chỉ trêu một chút thôi sao , có cần ra tay nặng vậy không ? A, đau c.h.ế.t mất!
Hắn còn chưa dứt lời, cơn giận của Nguyên Âu vừa mới giảm xuống lại bùng lên:
- Anh không biết dọa người có thể làm người ta sợ c.h.ế.t à ?!
Cốc Nghị cứng họng, cũng tự biết mình đuối lý, hừ hừ nói :
- Con bé này , làm gì dữ vậy … còn muốn gả chồng không đó…
Nguyên Âu trừng mắt, làm bộ muốn đánh:
- Anh nói cái gì?!
Cốc Nghị vội giơ hai tay đầu hàng:
- Tôi sai rồi được chưa ! Nữ hiệp giơ cao đ.á.n.h khẽ! Tôi còn phải ra album mới, cả người xanh tím thì sao dám gặp ai?
Nguyên Âu bây giờ mới coi như bỏ qua.
Thực ra Nguyên Âu có căng người hết cỡ cũng chưa tới một mét sáu, tuy trong số các cô gái đã tính là cao gầy. Nhưng so với Cốc Nghị cao tận một mét tám, thân hình to lớn, chỉ cần nằm xuống đất thôi cũng đủ chặn cả đường đi thì đúng là khác biệt một trời một vực. Thế nhưng Cốc Nghị cũng tự biết mình có lỗi trước , hơn nữa lại càng không thể nào so đo thật sự với một cô gái, nên chỉ đành tỏ ra yếu thế.
Nguyên Âu đây cũng là một người ăn mềm không ăn cứng, anh kính tôi một thước tôi kính anh một trượng. Nếu Cốc Nghị chơi lớn với cô, dở thói ngôi sao ra nói , không chừng cô sẽ thuận tay vớ lấy cái khay inox lao đến đ.á.n.h nhau một sống một còn với hắn . Nhưng đối phương lại xuống nước như thế, lập tức cô lại thấy ngượng ngùng.
Cô cũng biết quyển sách trong tay khá dày, bìa lại cứng. Chỉ là lúc nãy nóng nảy quá, thuận tay cái gì thì “tiếp đón” bằng cái đó. Giờ nghĩ lại trên người Cốc Nghị chỉ mặc áo mỏng, bị đ.á.n.h vào người chắc cũng đau lắm.
Hơn nữa, thân phận của Cốc Nghị là gì chứ, nếu thật sự tức giận cũng chẳng cần phải cố tình tới đây hù dọa cô làm gì. Có lẽ cái tên này chỉ muốn biểu đạt thiện ý, chỉ là cách hơi trẻ con thôi.
Sau khi tự biên tự diễn trong đầu, Nguyên Âu lại nhớ đến người kia vừa nói mấy hôm nữa còn phải ra album, nhất thời hơi hoảng:
- Cái đó, có nghiêm trọng không , hay là đi bệnh viện khám thử đi .
Cốc Nghị rất ngoài ý muốn nhìn cô một cái, thấy đôi môi với căng thẳng đến mức sắp run lên thì vội đứng dậy, duỗi tay duỗi chân, sức sống tràn đầy, nói :
- Không sao , không sao , giờ tôi tham gia t.h.i t.h.ể hình còn được . Chỉ là muốn dọa cô chút thôi, ai bảo hôm qua cô hung dữ với tôi thế chứ!
Nguyên Âu vẫn chưa yên tâm, lí nhí hỏi:
- Thật sự không sao chứ?
Cốc Nghị cười sảng khoái, còn vỗ n.g.ự.c bảo đảm:
- Chắc chắn mà.
Hắn nói không sao nhưng Nguyên Âu cũng không thể thật sự coi như không có chuyện gì. Chắc chắn là không bị nội thương nặng nề gì, nhưng bầm tím thì không tránh được . Trong lòng cô thấy rất áy náy.
Cốc Nghị thì nhìn qua rất không đàng hoàng, nhưng nội tâm thật ra khá tinh tế. Hắn nằm bỏ trên bàn nhìn Nguyên Âu một lát:
- Thật ra , tôi thấy rất đau. Hơn nữa cô cũng biết tôi đáng giá cỡ nào mà! Thế nên, về sau tôi tới đừng thu tiền nữa!
Nguyên Âu:
- … Giảm 10%.
Cốc Nghị nhảy dựng lên, cả giận nói :
- Keo kiệt! Tôi là siêu sao , siêu sao đó hiểu không ! Người ta mời tôi ăn còn không được đấy! - Nói xong hít sâu một hơi - Nếu không , Giảm 70% đi ?
Anh Tống mới vừa chạy ra ngoài, đến trước mặt đám paparazzi xin họ sau này biết bài nhớ nương tay:
- …
Cốc tiểu thiên vương, liêm sỉ ở đâu rồi ?!
Bên kia vẫn tiếp tục cò kè mặc cả:
- Không được , giảm 20%!
- Giảm 70% , không thì 60%!
- Giảm 30%!
- A a a, tôi tốt xấu gì cũng có cái danh phận này , ngay cả Ngôi Nhà Bánh Ngọt này cũng không được giảm xuống hơn 50%, mất mặt c.h.ế.t đi được !
Anh Tống bất lực phun trào:
- Cậu cũng biết mình là người nổi tiếng, vậy mà còn ở đây mặc cả từng đồng hảaaaa!
Triệu Oánh và Tô Tử ở sau quầy chỉ biết thở dài:
- Hai người này … đúng là não thiếu mà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.