Loading...
Cậu nhóc còn nhỏ, Nguyên Âu cũng không dám cho cậu ăn quá nhiều thịt nướng. Cô gắp cho cậu hai miếng thịt ba chỉ nhỏ rồi lại bóc ít thịt tôm bỏ vào bát. Vừa hay có mấy bắp ngô mới bẻ, có cái đem nướng, có cái đem luộc, lúc này tiện tay lấy một khúc bắp luộc cho cậu , vừa ngon lại không lo bị nóng.
Trẻ con đang tuổi lớn, thịt cá, trứng sữa đều phải ăn chút ít mới tốt . Thế nhưng ngay ở món cá, Nguyên Âu đã gặp trở ngại.
- Không ăn cá đâu , tanh lắm!
Bạn nhỏ ôm lấy bát của mình , có chút kháng cự, ngừng một thoáng lại lẩm bẩm than phiền:
- Em không thích ăn cá, thế mà dì suốt ngày mua cá!
Nguyên Âu đổi cho cậu một con tôm, nghe xong không nhịn được cười :
- Dì ấy mua là vì tốt cho em đó, trẻ con cần phải cân bằng dinh dưỡng mới được .
Ai ngờ, Phương Chính lập tức phản bác:
- Không phải mà! Rõ ràng là dì ấy thích ăn cá, dì ấy chẳng thèm quan tâm em. Mỗi lần mua về đều bị dì ấy ăn hết! Hừ!
Nguyên Âu ngẩn ra , à ờm, hình như mình vừa nghe thấy chuyện không nên nghe nhỉ!
Như tìm được người để trút bầu tâm sự, Phương Chính nhét cả miếng tôm chấm giấm gừng vào miệng, má phồng lên, vừa nhai vừa lúng búng nói :
- Em… ờm… em mấy lần thấy dì ấy cũng mua tôm, nhưng toàn chỉ nấu cá thôi! Em không thích ăn thì dì ấy ăn hết, còn tôm cũng chẳng thấy đâu nữa!
Nguyên Âu và Cốc Nghị nhìn nhau , rồi cô khẽ vỗ đầu cậu bé, đưa cho cậu một ly sữa chua trộn đủ loại trái cây:
- Chuyện thế này thì, em phải nói cho bố mẹ ha.
Sữa chua dầm là dùng mẻ sữa chua mới trộn nhiều loại trái cây màu hồng, vàng, cam, xanh màu sắc rực rỡ cắt thành khối nhỏ. Ăn ngon mà còn bắt mắt, đoán chừng chẳng mấy bạn nhỏ có thể cưỡng lại được .
- Em cũng muốn uống nước ô mai. - Phương Chính có chút tham lam, liếc sang cốc trong tay Nguyên Âu cố gắng năn nỉ - Chị ơi, có được không ?
Nguyên Âu lắc đầu:
- Không được đâu , cái đó lạnh quá, chị sợ em sẽ đau bụng.
- Vâng. - Phương Chính rõ ràng được dạy dỗ rất tốt , nghe vậy tuy hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ăn sữa chua dầm. Ăn một miếng xong lại cười tươi vui vẻ:
- Ngon quá à !
Nguyên Âu cười :
- Vậy tốt rồi . Ngon thì phải ăn hết nhé, tốt cho sức khỏe đấy.
- Vâng. - Bạn nhỏ Phương Chính c.ắ.n một miếng dưa vàng trong cốc, để lại một vòng ria sữa quanh miệng ấm ức nói - Lần này bố mẹ về nhất định em sẽ bám đuôi kể hết luôn!
Bảo mẫu hiện tại của Phương Chính đã chăm sóc cậu gần hai năm. Ban đầu thì cũng xem như có trách nhiệm, nhưng sau này dần nhận ra bố mẹ cậu thường đi công tác mấy tháng liền, sau khi về nhà lịch trình vẫn kín mít, chẳng mấy khi để tâm đến chi tiết nhỏ. Hơn nữa lúc trước Phương Chính còn nhỏ, không biết để ý, vì thế dần dà bà ta càng thêm gan lỳ.
Ban đầu là khai khống chi tiêu, sau đó dần dần thành mua đồ nhưng chẳng cho Phương Chính ăn, mà mang về nhà mình . Hoặc cố tình mua những thứ cậu không thích, để thỏa mãn miệng ăn của bản thân …
Nguyên Âu hồi nhỏ dĩ nhiên không có bảo mẫu, nhưng từng nghe người khác kể mấy chuyện kiểu vậy , không ngờ hôm nay lại gặp một ví dụ sống sờ sờ trước mắt.
Theo cô, loại bảo mẫu này tuy chưa đến mức ngược đãi trẻ sau lưng chủ, nhưng cũng tuyệt đối không thể dung túng. Thế nên mới khuyên Phương Chính hãy nói cho ba mẹ biết .
Cốc Nghị ngồi bên cạnh nãy giờ không nói gì, đột nhiên mở miệng nói :
- Coi chừng dì phát hiện em mách lẻo rồi lén cho ăn đòn á nha, dù sao bố mẹ em cũng đâu có nhà!
Phương Chính đột nhiên ngẩng đầu, liếc xéo một cái, nói như người lớn:
- Anh ngốc thật, tất nhiên em phải chờ ba mẹ về rồi mới nói chứ!
Cốc Nghị vẫn châm chọc:
- Nhưng mà bí mật này tụi anh đã biết rồi đó, nhỡ đâu bọn anh đi nói lại thì sao ? Không chừng nửa đêm dì ta cuốn em vào chăn rồi mang ra vứt vào thùng rác luôn ấy chứ!
Phương Chính chớp chớp mắt rồi lập tức căng thẳng. Cậu bé ngừng ăn, mày cau chặt, môi mím chặt, tựa hồ đang suy tính đối sách.
Nguyên Âu dưới gầm bàn đá Cốc Nghị một cái, trừng mắt: Cậu dọa thằng bé làm gì!
Cốc Nghị nhún vai thản nhiên, cúi đầu gặm bắp nướng.
Trẻ con có cha mẹ thường xuyên vắng nhà thì không thể nào ngốc nghếch, ngây thơ được . Nếu không sớm muộn cũng bị bảo mẫu hay người giúp việc bắt nạt đến c.h.ế.t...
An ủi một hồi, Phương Chính cuối cùng cũng vui vẻ lại , tiếp tục bưng bát ăn ngon lành.
Nguyên Âu vốn định chờ bảo mẫu của Phương Chính đến đón. Ai ngờ cậu bé ăn xong bữa tối rồi , trời cũng tối hẳn mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu !
Cô nghĩ thế này không được , cứ chờ mãi chẳng biết tới bao giờ, bèn quyết định tự đưa cậu về.
Cốc Nghị tất nhiên không để cô đi một mình , thế là thuận lý thành chương thành ba người cùng đi .
Nhìn bộ dáng nho nhỏ kia cũng thấy Phương Chính có vẻ chẳng muốn về nhà. Nhưng cậu bé cũng biết ngủ qua đêm ở nhà người khác không tiện, đành miễn cưỡng đi trước dẫn đường.
Kết quả, khi Phương Chính vừa mở cửa, Nguyên Âu và Cốc Nghị liền thấy bảo mẫu đang ngồi buôn điện thoại, giọng nói oang oang, miệng cười khanh khách, sàn nhà thì toàn vỏ hạt dưa.
Trước khi Nguyên Âu kịp phản ứng thì Cốc Nghị đã cau mày, nắm lấy tay còn lại của Phương Chính, sải bước đi vào .
Bảo mẫu nghe tiếng động thì bị dọa nhảy dựng lên:
- Các người là ai, sao tự tiện xông vào nhà người khác?!
Phương Chính ló đầu từ sau chân Cốc Nghị, khuôn mặt bánh bao làm ra vẻ nghiêm nghị, nói :
- Là cháu dẫn họ vào !
Bảo mẫu còn định nói thêm thì Cốc Nghị lạnh giọng:
- Dì nói chuyện điện thoại say sưa nhỉ? Ngay cả chuyện đứa trẻ đi lạc cũng chẳng biết ?
Nguyên Âu liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy hôm nay hắn hơi khác thường.
Chẳng lẽ tuổi thơ Cốc Nghị cũng từng trải qua chuyện tương tự?
Bị
người
khác
nói
thẳng mặt, bảo mẫu
vừa
thẹn
vừa
giận, sắc mặt
có
chút khó coi.
Nhưng
dì
ta
cũng hiểu gia đình ở đây đều
không
phú thì quý,
không
phải
chỗ dì
ta
có
thể chọc
vào
được
nên chẳng dám
làm
căng, chỉ dám lườm Cốc Nghị mấy cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-22
Nhưng nhìn vài lượt, dì ta dường như cũng nhận ra anh là người nổi tiếng, lập tức luống cuống:
- Cậu là… cậu là cái gì mà Cốc …
- Đúng . - Cốc Nghị không để cô ta nói hết đã ngắt lời - Tôi là bạn của lão Phương, mới dọn đến gần đây. Lão Phương còn gọi nhờ tôi để ý con trai giúp. Không tin thì dì cứ gọi điện xác minh.
Nghe vậy , Phương Chính lập tức sửng sốt ngước nhìn anh , như muốn nói gì đó. Nhưng Cốc Nghị lén siết nhẹ tay cậu bé, thế là bạn nhỏ ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cốc Nghị thật sự quen lão Phương gì đó sao ? Tất nhiên là không rồi .
Theo lời Phương Chính, ba cậu là nghệ sĩ dương cầm, mẹ cậu là nghệ sĩ vĩ cầm. Cốc Nghị tuy cũng trong giới âm nhạc, nhưng khác lĩnh vực lại chênh lệch tuổi tác, vốn chưa từng gặp mặt nhau .
Có điều, đúng thật hắn từng nghe nói đến một nghệ sĩ piano họ Phương. Tình hình đại khái cũng trùng khớp với lời Phương Chính kể, gì mà có vợ cũng trong ngành, chỉ là chưa từng quen biết . Bạn bè thân thiết gì đó, hoàn toàn là bịa ra .
Cốc Nghị tin chắc bảo mẫu này biết mình sai, hơn nữa hắn lại nói với vẻ tự tin như vậy , đối phương ắt sẽ không dám gọi điện xác minh. Để giữ được bát cơm của mình , co lẽ ít nhất trong khoảng thời gian ngắn dì ta cũng chẳng dám giở trò nữa.
Quả nhiên, vừa nghe vậy , bảo mẫu hoảng hốt, lắp bắp:
- Tôi … tôi vừa bận chút chuyện nên quên, đang chuẩn bị đi tìm cậu bé đây, thật đó!
Cốc Nghị liếc qua bàn ăn trong bếp, chén đĩa ngổn ngang, lạnh nhạt:
- Ăn uống vui quá nhỉ, dì còn chẳng thèm hỏi xem thằng bé đã ăn chưa ?
Mặt bảo mẫu đỏ bừng, nóng đến mức như muốn chảy máu. Thấy gương mặt Cốc Nghị lạnh như băng, dì ta im bặt, không dám mở miệng.
Một người đóng vai mặt lạnh, tất nhiên phải có người hòa giải. Hơn nữa Nguyên Âu lo đối phương quá quẫn bách làm liều, bèn vội vàng đứng ra , nói :
- Chuyện hôm nay cứ cho qua, nhưng dì à , lần sau tuyệt đối không được như thế nữa. Trẻ con còn nhỏ, lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao ?
Dù thế nào thì ít nhất cũng phải chờ cha mẹ đứa nhỏ về mới tính tiếp.
Quả nhiên, bảo mẫu nghe vậy sắc mặt hòa hoãn không ít, vội vàng giơ tay thề thốt cam đoan, rồi mới tiễn hai “thần giữ cửa” ra ngoài.
Lúc đi , Phương Chính còn bịn rịn theo tạm biệt:
- Cảm ơn anh chị! Ngày mai em phải đi học, nhưng tuần sau là nghỉ hè rồi . Đến lúc đó em có thể qua chơi với hai người được không ?
Cốc Nghị làm bộ lạnh nhạt quay đi :
- Anh rất bận đó!
Cậu bé liền siết chặt nắm tay nhỏ hai bên hông, ngẩng đầu hướng ánh mắt lấp lánh hy vọng về phía Nguyên Âu, chớp chớp.
Nguyên Âu bị ánh mắt đó làm run cả da đầu, cảm thấy nếu mình từ chối thẳng thì chẳng khác gì tội ác tày trời không thể tha thứ, đành ậm ừ:
- Chị cũng bận lắm, ừm, được rồi , chắc buổi chiều hay chạng vạng sẽ có chút thời gian...
Trên đường về, không hiểu sao , trong đầu Nguyên Âu cứ lặp đi lặp lại cảnh Cốc Nghị vừa nãy ra mặt bảo vệ Phương Chính, trong lòng bỗng thấy bối rối khó tả.
Nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện riêng của người ta , Nguyên Âu tự nhận mình không phải kiểu nhiều chuyện, hắn không nói thì cô cũng chẳng dám hỏi, chỉ đành nghẹn trong lòng.
Cốc Nghị nhất quyết tiễn cô đến tận cửa. Rõ ràng đã chào nhau chúc ngủ ngon rồi , hắn lại gọi cô đứng lại :
- Cái đó... ngày mai có một tiền bối từ Đài Loan qua, mấy hôm tới chắc tôi bận lắm, không chừng còn về nhà rất muộn. Cậu một mình nhớ cẩn thận.
Nguyên Âu vốn tưởng hắn nói với Phương Chính là “ rất bận” chỉ để kiếm cớ, ai dè hóa ra thật.
Mà nghĩ lại cũng phải , hắn vốn là ca sĩ nổi đình nổi đám, đâu thể ngày nào cũng rảnh rang như thế.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nguyên Âu gật đầu tỏ ý đã biết , nói vài câu gượng gạo rồi quay người vào nhà.
Cốc Nghị vẫn đứng ngoài cho đến khi thấy đèn phòng ngủ tầng hai sáng mới quay lưng rời đi . Trong lòng hắn có chút hụt hẫng, sao lại không nghe được một câu dặn dò gì nhỉ?
...
Lại nói tới buổi sáng sau khi Nguyên Âu mua sách về, cô đã đăng ngay một bài lên mạng, muốn tìm gia sư tiếng Pháp.
Chỉ tìm gia sư nữ, mỗi ngày dạy hai tiếng, sáng 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, giá nhất định không thấp hơn giá thị trường.
Bởi thành phố này vốn có một học viện ngoại ngữ nổi tiếng cả nước, mà kỳ nghỉ hè cũng sắp tới, không ít sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập, thế nên mọi người rất hưởng ứng.
Đa số người xem thấy chế độ đãi ngộ và thời gian sắp xếp đều ổn , nhưng kéo xuống xem đến địa chỉ thì…
Không còn cách nào, biệt thự khu Nguyên Âu ở quả thực quá xa xôi hẻo lánh.
Chưa nói đâu xa, ngay cả khu dân cư gần nhất cũng cách mười mấy phút lái xe, chứ đừng nói đến trung tâm thành phố.
Trong khi đó, sinh viên đi dạy kèm phần nhiều là từ nơi khác đến, nghỉ hè thì hoặc ở ký túc xá, hoặc thuê trọ chung. Người bản địa đa số cũng ở trung tâm. Đi đến khu biệt thự, ít nhất cũng mất nửa tiếng, mà khổ nỗi quanh đó lại không có trạm xe buýt.
Mà tàu điện ngầm thì cũng có đấy, nhưng ra khỏi ga phải cuốc bộ cả đoạn dài, vòng vèo xa xôi, ít nhất cũng bốn, năm dặm.
Đọc những lời than phiền “xa quá, bất tiện quá” dày dặc ở phí dưới , dù Nguyên Âu đã chuẩn bị tâm lý từ trước thì lúc cũng không khỏi buồn lòng.
Có mấy người còn thiện ý khuyên:
⟦Hay chủ thớt đăng ký lớp học ở thành phố đi , nhìn chỗ ở của chị thì chắc chẳng thiếu tiền xăng xe đâu .⟧
⟦ Tôi thấy học qua internet cũng tiện mà, ơ nhỉ, quên mất chủ thớt chẳng thiếu tiền…⟧
Nguyên Âu đang cân nhắc có nên bắt chước mấy công ty, thêm khoản phụ cấp đi lại cho gia sư hay không , thì bất ngờ có một người nhắn riêng. Sau khi hỏi kỹ về trình độ và yêu cầu, đối phương sảng khoái nhận lời.
Vấn đề được giải quyết, Nguyên Âu vui vẻ hẹn thời gian gặp mặt, gửi địa chỉ chi tiết, rồi hí hửng quay lại bài đăng thông báo tin vui, chuẩn bị đóng bài.
Cô vừa nói thế, những người vốn còn do dự bỗng náo nhiệt hẳn lên, thi nhau than vãn sao nhanh thế, tôi còn định đăng ký…
Nguyên Âu nhìn mà sửng sốt, đột nhiên hơi dở khóc dở cười , tiếc thế thì sao không sớm hơn một chút? Sinh viên bây giờ đúng là…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.