Loading...
Khoảng năm giờ chiều, người mà Cốc Nghị liên hệ đã tới, kéo theo toàn là thùng giữ lạnh màu trắng phải chiếm đến nửa thùng xe tải.
Hai người giao hàng cùng nhảy xuống. Người lái xe dựa theo hóa đơn đối chiếu từng mục với Cốc Nghị, người đã chờ sẵn từ khi nhận điện thoại. Sau khi xác nhận không sai sót, Cố Nghị cùng họ nhấc từng thùng xuống.
- Anh Cốc, để đâu đây ạ?
Cốc Nghị vẫy tay. Thế là ngay sau đó, khi Nguyên Âu mở cửa ra liền thấy cảnh tượng giống như gà mẹ dẫn cả đàn con đi dạo: Cốc Nghị cùng mấy người đàn ông phía sau , nối đuôi nhau , còn theo sau họ là những thùng giữ lạnh trắng tinh lặng lẽ xếp hàng…
Nguyên Âu kinh ngạc:
- Cậu bê hết sang đây làm gì vậy chời!
Cốc Nghị lại vẫy tay ra hiệu cho hai người vào , nói rất thản nhiên:
- Tôi thường không có ở nhà, để lại cho cậu ăn chứ sao . Cùng lắm thỉnh thoảng tôi về thì tới đây ăn ké bữa cơm thôi mà.
Nguyên Âu lập tức trừng mắt nhìn hắn .
Cốc Nghị chớp mắt, cuối cùng thành thật thú nhận:
- Tôi không biết nấu cơm.
May mà trong bếp có chiếc tủ lạnh hai cánh cao quá đầu người , nếu không thì thật chẳng biết nhét chỗ nào cho hết nhiều đồ thế này .
Sau khi phân loại, sắp xếp gọn gàng, Cốc Nghị gật gù hài lòng, sảng khoái thưởng cho mấy mỗi người giao hàng một trăm tệ tiền boa.
Đối phương vui vẻ cảm ơn, rồi hơi ngại ngùng hỏi:
- Chúng ta có thể chụp chung một bức ảnh không ?
Chụp xong, tài xế thậm chí còn làm động tác kéo khóa miệng, rồi liếc về phía Nguyên Âu, tràn đầy tự tin nói :
- Yên tâm đi , chúng tôi không thấy gì cả!
Cốc Nghị sờ cằm, nghĩ thầm, ừm, hai người này đúng là biết điều!
Lúc đó trời vẫn còn sớm, đầu bếp được thuê vẫn đang trên đường, chắc phải mười, hai mươi phút nữa mới tới. Nguyên Âu tranh thủ vào bếp làm kem.
Cốc Nghị rảnh rỗi nên chạy tới chạy lui quan sát. Thấy thú vị còn muốn thò tay vào nghịch. Tất nhiên lần nào cũng bị Nguyên Âu giơ d.a.o dọa cho lùi.
Hắn thật sự chẳng biết làm gì, ngay cả đập quả trứng cũng có thể khiến chỗ đó thành hiện trường án mạng. Rõ ràng chỉ gây thêm phiền phức.
Hôm nay Nguyên Âu làm kem vani cổ điển. Khi cạo hạt vani bỏ vào sữa đang nấu, hương thơm nồng nàn tỏa ra !
Cốc Nghị vừa bị đuổi ra ngoài không ngồi yên nổi, trên tay ôm cuốn "Đông Kinh Mộng Hoa Lục" mà Nguyên Âu mua sáng nay, lén lút mò vào , mặt dày muốn nếm thử.
Nguyên Âu đang cúi đầu đ.á.n.h trứng, liếc mắt thấy liền nghiến răng, không nói hai lời giơ tay đập thẳng:
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn ăn vụng hả!
Cốc Nghị lì lợm cố nuốt xuống, khen lấy khen để rồi mới kêu:
- Bỏng c.h.ế.t tôi rồi .
Nguyên Âu:
- ...
Thế mơi sướng!
Nhưng mà nói lại vấn đề trước đó thì kem nhà cô dám bán với giá cao đến mức khiến người ta kêu trời, mà khách vẫn cứ nườm nượp là vì sao chứ? Chỉ có một lý do: hàng thật giá thật!
Trước đây từng có người cố tình gây sự, chê bai rằng kem của Ngôi Nhà Bánh Ngọt bán còn đắt hơn cả Häagen-Dazs, rõ ràng là c.h.é.m khách.
Nguyên Âu vốn không thích lãng phí nước bọt với người không muốn hiểu, càng giải thích người ta càng lấn tới.
Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, Nguyên Âu tự mình ra mặt, nhờ nhân viên ghi lại toàn bộ quá trình cô làm kem, đăng thẳng lên Weibo chính thức của Ngôi Nhà Bánh Ngọt.
Từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế cơ bản nhất, chế biến ra thành phẩm cuối cùng, kéo dài hơn bốn tiếng, không bỏ sót chút nào.
Tất cả đều nguyên chất tự nhiên, không hề thêm bất kì chất phụ gia nào. Hương vị ngon còn tốt cho sức khỏe, chính là lôi cuốn như thế đấy!
Huống hồ, Häagen-Dazs ở nước ngoài cũng chỉ tầm mức hàng vỉa hè thôi, chạy sang Trung Quốc diễu võ dương oai gì chứ! Chẳng lẽ trăng nước ngoài tròn hơn sao ? Ủng hộ hàng nội địa thì c.h.ế.t à ? Có không ? Có không ?!
Có lẽ có người sẽ hỏi, đăng lên như vậy rồi không sợ ai cũng học làm sau đó không tới ăn nữa sao ?
Lo gì, thời đại này cái gì trên mạng chẳng có . Nhưng thứ nhất, mọi người không có thời gian; thứ hai, cũng chẳng có hứng thú; thứ ba, dù có làm thì cũng chẳng ra được hương vị này nha…
Vậy nên mới nói , khách đến thì vẫn cứ đến thôi.
Chẳng bao lâu sau , đầu bếp được mời cũng tới. Sau khi tự giới thiệu đơn giản liền bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu.
Ba chỉ bò và thăn bò đã ướp sẵn, không cần vẽ rắn thêm chân chỉ việc đặt lên vỉ nướng là được . Còn tôm cá cua vẫn còn nhảy tanh tách thì được rửa sạch, đập ngất tại chỗ rồi cho lên nướng. Chỉ một chữ thôi: tươi!
Mưa đã tạnh. Chỗ nướng được bày trong vườn sau nhà Nguyên Âu.
Không khí sau cơn mưa như được gột rửa trong lành tuyệt vời. Trong không gian cây cối xanh mát, mùi thịt nướng lan tỏa, bầu không khí chẳng thể nào hoàn hảo hơn.
Thịt ba chỉ mỡ nạc đan xen, đỏ trắng rõ ràng, từng thớ thịt bò cũng vô cùng đẹp mặt.
Khi nhiệt độ lửa than dần tỏa lên, miếng thịt từ màu tươi chuyển sang đỏ sẫm, phần mỡ dần trở nên trong suốt.
Dưới sức nóng, chất béo diễn ra phản ứng kỳ diệu mắt thường cũng có thể thấy được : dầu trơn láng từ từ rỉ ra , bao phủ miếng thịt thành lớp áo óng ánh, rồi tụ lại , nổ lép bép, hóa thành từng giọt dầu rơi xuống than hồng, bùng nổ thành loạt lửa mới!
Xèo xèo...
Tách tách...
Bốp!
Âm thanh vụt qua, để lại trong không khí mùi thơm nồng đượm, khiến người ta thèm chảy nước miếng.
Sò điệp thịt dày, được tách nửa vỏ, lộ ra phần thịt mềm mịn, non mượt. Khi nóng lên, trong vỏ sò bóng loáng đọng lại chút nước, đầu bếp nhanh tay cầm lấy nửa quả chanh cắt sẵn, hơi dùng sức vắt vài giọt xuống từng con.
Vị mặn ngọt tự nhiên của hải sản hòa cùng vị chua dịu của chanh, ngay lập tức hóa thành hương thơm phức hợp, quyện vào mùi thịt nướng, bùng nổ đến đỉnh điểm.
Mai cua đã đỏ rực. Đương nhiên chẳng ai nghĩ đến nóng quá bỏng tay, việc duy nhất cần làm chính là: lấy ra , ăn!
Cốc Nghị đeo găng, lấy một con cua to, bỏ đi phần thừa, rưới lên thịt cua chắc nịch chút gừng giấm rồi đặt vào đĩa đưa qua:
- Ăn con này đi .
Nguyên Âu theo phản xạ xua tay:
- Không cần, tôi tự...
Ai dè Cốc Nghị cắt ngang:
- Khách sáo gì chứ. À, cho tôi ít nước lạnh.
- Ờm. - Nguyên Âu không để ý nữa, thuận theo câu nói của hắn , hỏi:
- Nước ô mai, Sprite, Coca hay hồng trà ?
Lúc cô quay lại với một cốc hồng trà đá và một cốc nước ô mai mát lạnh, trên đĩa trước mặt đã có thêm một con sò điệp và hai miếng thịt nướng còn xèo xèo, gia vị nướng rải đều.
Đối diện, Cốc Nghị cười trông như một con sói đuôi to, nhận lấy hồng trà uống ngon lành.
Nguyên Âu bỗng cảm giác trên mặt nóng ran, vội cúi đầu che giấu, thấy lửa than này có vẻ cháy hơi to rồi .
Đã gọi là thịt nướng thì nhất định không thể toàn thịt nạc được , thế thì sẽ rất khô. Nếu có chút mỡ, chúng sẽ tự tiết ra ngấm vào từng thớ thịt. Không chỉ làm miếng thịt mềm hơn mà còn thêm hương thêm vị.
Cắn vào một miếng, vị béo ngậy tràn trong khoang miệng, cảm giác như hồn phách đều bay lên tận mây xanh rồi ...
Nếu lấy thịt nướng bọc trong lá rau sống giòn mát, rưới một ít sốt đặc chế lên trên , ôi chao, vị thanh của rau cân bằng hoàn hảo cái béo của thịt, đúng là ngon đến mê người !
Nguyên Âu chính là đồ ham ăn đầu thai, chỉ mới c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-21
ắ.n một miếng
đã
bị
chinh phục, hai mắt đều cong cong như trăng non, cảm giác hô hấp cũng lâng lâng, tâm trạng thốt lên một tiếng tuyệt vời quá
đi
!
Nướng thêm một lúc, trên khay nướng đã đọng khá nhiều mỡ, lúc này có thể đập trứng vào .
Trứng hút lấy phần mỡ, nhanh chóng xém vàng bên ngoài, c.ắ.n một miếng ngoài giòn trong mềm, béo ngậy thơm nức, ôi chao...
Cốc Nghị bộc lộ hết tất cả những gì gọi là phong độ quý ông: bóc tôm, gỡ cua, nạy sò, vô cùng vui vẻ mà bận rộn.
Sau đó lại đưa tất cả sang đĩa của Nguyên Âu.
- Tôi ăn không nổi nữa rồi ! - Thấy hắn lại bóc tôm, Nguyên Âu vội che đĩa - Cậu tự ăn đi .
Tay Cốc Nghị vẫn không ngừng nghỉ, gật đầu:
- Vậy cậu ăn chút trái cây nghỉ đã , lát nữa ăn tiếp.
Nói rồi , hắn chớp mắt cười hì hì:
- Giúp tôi gói một cuốn thịt bò đi !
Nguyên Âu thấy hai tay hắn dính đầy mỡ, lại bận rộn bóc tôm, gật đầu đồng ý:
- Có cần thêm nấm kim không ?
- Có!”
Sau khi cuộn xong, cô vốn định đặt vào đĩa cho hắn , thì thấy cái tên này đã ngẩng đầu lên khỏi con cua, há to miệng với mình :
- A~
Nguyên Âu chỉ cảm thấy trên mặt lập tức như bùng cháy, đầu bốc khói, hai mắt cũng chẳng biết nhìn đâu mới đúng.
- Gì vậy chời?
Cốc Nghị vẫn như chẳng có chuyện gì. Thấy cô bất động thì đơn giản là tự giác nhổm tới phía trước , há miệng c.ắ.n một miếng.
- A... ầm~!
Đôi môi lướt qua ngón tay, ươn ướt, mềm mềm. Rõ ràng không nóng, vậy mà lại mang theo một thứ nhiệt độ khiến tim người ta phải run lên.
Nguyên Âu lập tức nói lắp, mặt đỏ đến mức có thể so sánh được với cả con cua để sẵn ở trên bàn,
- Cậu, cậu , cậu , cậu làm cái gì vậy hả!
Cốc Nghị ngơ ngác:
- Tôi , tôi , tôi , tôi ăn đồ ăn mà.
Nguyên Âu bực mình , đương nhiên phần lớn là do ngượng ngùng. Không nói hai lời, vớ lấy cây rau xà lách trong tầm tay ném túi bụi:
- Lưu manh!
Cốc Nghị sững người một thoáng, rồi ngay sau đó ho sặc sụa một trận long trời lở đất. Ho xong, trên người còn dính đầy lá rau xà lách xanh mướt, cười đến mức thở không ra hơi :
“Phụt ha ha ha… Tiểu Âu, phụt… khụ khụ khụ… ha ha ha, cậu đáng yêu thật!
Nguyên Âu thẹn quá hóa giận, ngó trái ngó phải , đang nghĩ xem có nên lấy càng cua chọc hắn không thì bỗng nghe từ ngoài tường vườn có tiếng xào xạc. Sau đó một giọng trẻ con non nớt vang lên:
- Chị ơi, hai người đang nướng thịt à ?
Cả Nguyên Âu cầm càng cua, lẫn Cốc Nghị dính đầy lá rau đều theo phản xạ có điều kiện đồng loạt quay lại . Thấy trong bụi hoa dưới tường có nửa gương mặt tròn hồng hào, mắt chớp chớp ló ra , nhìn thẳng vào bàn nướng.
Bức tường bao quanh biệt thự cũng giống như cánh cổng, đều làm bằng sắt đúc chạm hoa văn màu đen. Trên đó phủ đầy những dây hồng leo được nói là chuyển từ Pháp về. Lúc này chúng đang nở rộ kiêu sa, đỏ thắm rực rỡ, bông nào bông nấy kiều diễm đến mê hồn. Mỗi khi có làn gió nhẹ thoảng qua, hương hoa lại khẽ lan tỏa, dìu dịu mà thấm tận tim gan.
Lúc này đang là hoàng hôn, nếu không bị mùi thịt nướng át mất, quả thật xứng với câu thơ "Ám hương phù động dạ hoàng hôn"*.
*Ám hương phù động dạ hoàng hôn: Hương thầm lay động giữa hoàng hôn buông.
Hoa hồng leo nở rộ vô cùng, những nhánh dây thì tràn đầy sức sống, vươn ra khắp nơi như muốn chiếm lấy cả không gian. Thật may là cậu nhóc kia vẫn tìm được một khe hở để thò mặt ra .
Hai người liếc nhau , lập tức hiểu ý.
Cốc Nghị chưa từng tiếp xúc với trẻ con, nên Nguyên Âu lên tiếng hỏi:
- Đúng rồi , bạn nhỏ, bố mẹ em đâu ?
Cậu bé tầm năm sáu tuổi, quần áo chỉnh tề, tinh tế, chắc hẳn cũng là cư dân ở đây.
Bên cạnh cậu bé còn có chiếc xe hơi mô phỏng tốc độ thấp, người ta còn tự lái xe đến đó!
Nghe Nguyên Âu hỏi như vậy , cậu bé trả lời rất rõ ràng mạch lạc, nhưng là hỏi một đằng trả lời một nẻo:
- Chị ơi, em tên Phương Chính.
Nguyên Âu dở khóc dở cười , cái gì thế này hả trời!
Nhưng nghĩ lại , sao cậu bé nhỏ thế này đi một mình mà không có người lớn theo nhỉ? Dù tiểu khu này có độ an toàn tương đối cao, nhưng đâu phải không nguy hiểm. Cứ cho là không có người xấu đi , nhưng trẻ con không cẩn thận mà lạc đường thì sao ? Chưa kể đến ở đây giả sơn, đài phun nước chỗ nào cũng có , nhỡ bị ngã thì thế nào?
Nghĩ một chút, cô đi tới. Nhìn về phía ngoài tường bao nhà mình một lát, chờ mãi chẳng thấy ai. Lại sợ bạn nhỏ Phương Chính một mình ở bên ngoài gặp nguy hiểm, cô đành hỏi:
- Có muốn vào ăn chút gì không ? Em nhớ số điện thoại bố mẹ không , chị gọi họ tới đón nhé?
Phương Chính khóa chiếc xe mô phỏng y như thật cẩn thận, có vẻ hơi do dự đối với việc tùy tiện vào nhà người lạ, cậu nhỏ giọng nói :
- Cô giáo dặn không được tùy tiện đi với người lạ.
Cốc Nghị ở bên trong bật cười , hắn bê cả đĩa hải sản và thịt nướng đi tới đi tui, dụ dỗ:
- Đói không nào?
Sự chú ý của Phương Chính lập tức bị cuốn hút, mắt nhìn chằm chằm theo từng bước chân của Cốc Nghị, ngây ngốc gật đầu:
- Đói.
Nguyên Âu và Cốc Nghị vô cùng không có lương tâm nhìn nhau cười phá lên. Nhìn coi, đúng là một tên nhóc ham ăn mà.
Cốc Nghị nghiện trêu chọc lập tức thu đĩa lại , nghiêm giọng:
- Vậy cô giáo có dặn không được tùy tiện ăn đồ của người lạ cho không ?
Khuôn mặt bánh bao Phương Chính lập tức xị xuống, buồn xo nói :
- Có.
Nguyên Âu cười đến nỗi đau cả bụng.
Đúng lúc đó, bụng Phương Chính kêu ọt ọt mấy tiếng, Nguyên Âu và Cốc Nghị lại nhìn nhau , cười càng to hơn.
Đừng tưởng Phương Chính người ta còn nhỏ, người ta cũng có tự tôn chứ bộ!
Khuôn mặt bánh bao lại càng xị xuống, cậu bé bĩu môi mếu máo, quay người định đi . Trước khi rời đi còn cực kỳ lễ phép nói lời tạm biệt:
- Tạm biệt anh chị , em đi đây.
Nói xong rồi mà vẫn còn bịn rịn, thỉnh thoảng lại liếc trộm sang đĩa thịt nướng trong tay Cốc Nghị, ánh mắt đầy lưu luyến.
Cốc Nghị đã sắp cười lăn ra đất rồi , Nguyên Âu không còn cách khác đành nín cười , chạy tới:
- Tạm thời em đừng đi lung tung nữa, nhỡ bố mẹ tìm không thấy thì sao ? Em ở nhà nào, hay để chị đưa về nhé?
Bạn nhỏ dụi dụi mũi giày, rất kháng cư nhíu mày:
- Dì nấu cơm nhưng khó ăn lắm! Em không muốn về!
Nguyên Âu cũng có suy đoán trong lòng, hỏi lại cho chắc:
- Bố mẹ em không có nhà sao ?
Bạn nhỏ gật gật đầu, có chút mất mác, thấp giọng nói :
- Phải đi diễn, mấy hôm nữa mới về.
Nguyên Âu ngẩng nhìn Cốc Nghị, đối phương chỉ nhún vai tỏ ý hắn không liên quan.
Trời sắp tối rồi , Phương Chính lại không chịu về. Nguyên Âu cũng chẳng nỡ bỏ mặc một đứa nhỏ như thế ngoài đường, đành dắt vào . Trước mắt cứ cho cậu bé ăn chút gì đó, đồng thời để ý động tĩnh bên ngoài. Hễ bảo mẫu tới tìm thì nhanh chóng dẫn bé ra .
Quả nhiên đói lắm rồi , Phương Chính do dư một chút, cuối cùng vẫn theo Nguyên Âu bước vào .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.