Loading...
Giải quyết xong thực đơn mới, Nguyên Âu cũng đón được gia sư tiếng Pháp, rồi cuộc sống của cô dần dần đi vào nề nếp:
Nếu không phải đi “nhập hàng” thì sáng bảy giờ dậy, rửa mặt chải đầu xong chậm rãi ăn bữa sáng, đến tám giờ là vừa .
Sau đó chăm chút vườn hoa, hoặc dạo quanh trong khu, rồi trở về học cùng gia sư.
Đến mười giờ rưỡi thì kết thúc buổi học, nghỉ ngơi một chút lại đọc sách thêm nửa tiếng, khoảng mười một giờ hai mươi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Buổi chiều thì thời gian tự do, có khi tập thể dục, có khi nghiên cứu món mới…
Rồi trong lúc nghiên cứu, Nguyên Âu lại nảy ra một ý tưởng mới: cô muốn mở thêm một cửa hàng nữa.
Không phải tiệm bánh ngọt, mà là… một quán cháo?
Từ sau khi Ngôi Nhà Bánh Ngọt ngừng bán trái cây tươi, hiệu suất sử dụng không gian lại giảm đáng . Tuy mở thêm cửa hàng online để mở rộng đường tiêu thụ, nhưng không gian vẫn bị lãng phí nghiêm trọng. Đã từng nếm mùi khốn khó vì thiếu tiền, Nguyên Âu có chút đứng ngồi không yên, luôn muốn tìm cách âm thầm mở rộng nguồn tiêu thụ.
Đúng lúc sự kiện về thực đơn mới lần trước đã cho cô nhìn ra cơ hội.
Không cần biết là thật sự quan tâm hay chỉ chạy theo trào lưu, nói chung bây giờ chỉ cần người nào có chút tiền nhàn rỗi đều chú ý đến dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe. Hơn nữa làn sóng này đã sớm lan sang cả lĩnh vực ăn uống hằng ngày.
Người Trung Quốc xưa nay vốn coi trọng dưỡng sinh, mà trong ẩm thực thì cái gì gần gũi dưỡng sinh nhất?
Không nghi ngờ gì nữa, chính là canh, cháo.
Ở nhiều quốc gia khác, cháo, canh gì đó có lẽ chỉ dành cho người bệnh. Nhưng ở Trung Quốc, chúng có lịch sử lâu đời, độ tin cậy cao, và một thị trường vô cùng rộng lớn.
Nguyên Âu nghĩ, dù sao cô cũng có không gian, gạo thượng hạng bao nhiêu cũng có , mà thứ này một lần vận chuyển được cả nửa năm cũng chẳng ai thấy kỳ lạ. Sản lượng lại cao, tiêu hao chậm, vừa đỡ lo lộ lại vừa đỡ tốn sức.
Vậy thì có lý do gì mà không mở quán cháo chứ?
Đến lúc đó mà phối thêm mấy món dưa muối đặc sản làm từ rau trồng trong không gian nữa, chẳng phải ngon đến phát ngất người ta luôn à !
Nào là dưa chuột ngâm tương, củ cải chua cay thái sợi, ớt ngâm tương, dưa chuột muối giòn, củ cải cắt hoa giòn mát, ngũ đinh cay thơm, nấm đùi gà chan dầu nóng…
Ôi ôi, không được rồi , chảy nước miếng mất…
Quay lại chuyện chính.
Với cô mà nói , thỉnh thoảng có chút chí tiến thủ đã là hiếm hoi. Nguyên Âu cũng sợ đêm dài lắm mộng, cứ nói mà không làm ngay thì chút chí khí mãi mới đến này tiêu tan mất, thế là cô vội vàng bắt tay tìm mặt bằng thích hợp:
Giao thông phải thuận tiện, lượng khách lưu thông phải ổn định.
Tuy nói rượu ngon chẳng sợ ngõ sâu, nhưng đó là chuyện trước kia rồi . Ngày nay cạnh tranh khốc liệt, ai cũng bận rộn, đâu có ai rảnh rỗi mà đi tìm một quán nhỏ trong hẻm. Bởi vậy những cửa hàng ở vị trí vàng mới quý từng tấc đất.
Hơn nữa, tốt nhất là cách nhà và Ngôi Nhà Bánh Ngọt không xa, để dễ chăm lo qua lại .
Diện tích cũng phải vừa đủ, dù sao cũng là mở bếp nấu nướng.
Hiện tại, Nguyên Âu cũng xem như đã hiểu rõ, chỉ cần bản thân cẩn thận, bí mật lộ ra khả năng cũng thấp. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với nhóm người Thính Đường, cô nhận ra mình trước kia lo xa quá. Nghệ sĩ trong giới giải trí cũng là người thường, có buồn vui giận ghét, thật lòng giao tiếp thì cũng chẳng có gì.
Chưa kể, người ta còn kéo thêm không ít mối làm ăn cho mình !
Vì vậy , Nguyên Âu đã thật sự chấp nhận và hài lòng với vị trí hiện tại của tiệm bánh của mình rồi .
Tìm cả một vòng lớn, cô thật sự tìm được chỗ hợp lý. Đúng là duyên phận, tưởng ở chỗ nào, thì ra là ngay đối diện Ngôi Nhà Bánh Ngọt chứ đâu xa.
Vốn dĩ đó là một cửa hàng bán đồ lưu niệm, giá tiền thuê lúc trước cũng tạm. Nhưng từ khi Thính Đường chuyển tới, giá thuê tăng vọt như ngồi tên lửa, trực tiếp gấp đôi! Nếu thuê tiếp e rằng lời chẳng bù lỗ. Nghe đồn ông chủ cửa hàng kia chuẩn bị bỏ cuộc, hết hạn hợp đồng thì dọn đi .
Người ta thấy đắt, nhưng Nguyên Âu lại không chê. Ẩm thực vốn là ngành lợi nhuận cao, hơn nữa thứ cô làm lại hầu như không phải bỏ vốn. Hơn nữa, mặt bằng có vị trí ổn trong thành phố này đều có giá thuê rất đắt, bỏ gần tìm xa thì thật sự chẳng đáng.
Cơ hội không chờ ai, thời gian là tiền bạc! Nguyên Âu sợ bị người khác nẫng mất nên đã gọi điện ngay cho chủ nhà ngay trong đêm. Hai bên thương lượng một phen, nhanh chóng đạt thỏa thuận: nếu đối phương không gia hạn, đợi cửa hàng lưu niệm dọn đi , Nguyên Âu có thể vào sửa sang mở quán.
Chỉ tiếc, hợp đồng bên kia còn đến đầu tháng Mười một, tức còn gần bốn tháng nữa. Vậy là chỉ có thể trơ mắt chờ, thật sự hơi sốt ruột.
Sau đó Nguyên Âu đành tự an ủi mình : Dù sao trước mắt cũng đang thiếu tiền, chậm chút cũng hay , từ từ…
Nhưng theo lời chủ cửa hàng đồ lưu niệm kể thì lại thành, hình như bà chủ nhỏ của tiệm bánh bên kia đường có ý với mình . Ngày nào cũng chẳng có chuyện gì mà cứ nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn bày vài cái lý do vụng về để sang tiệm xem, nhìn đông nhìn tây, đi loanh quanh... rõ ràng là có ý khác chứ không phải mua đồ!
Chỉ là… ánh mắt đó có vẻ hơi mãnh liệt quá, đến mức khiến chủ cửa hàng đồ lưu niệm thường xuyên cảm thấy lạnh sống lưng…
Đúng vậy , đúng là nhìn vậy mà chẳng phải vậy . Thứ Nguyên Âu nhắm vào chẳng phải là đồ trong tiệm, nhưng cũng không phải chủ tiệm, mà chính là cái mặt bằng cửa hàng đó!
...
Nói về Hoàng Nguyên, ông đã ở đây năm sáu ngày. Phía đối tác gọi điện hối thúc liên tục, ngày mấy lần cầu xin ông mau qua đó, khiến ông cũng khó ở lại thêm.
Mấy ngày này , Cốc Nghị vẫn luôn đều vô cùng tận tâm làm hướng dẫn viên. Làm tròn trách nhiệm chủ nhà,thậm chí còn thêm nhiều dịch vụ ngoài danh mục:
Đi dạo cùng, ăn cùng, nói chuyện cùng…
Nếu không phải vì hôn nhân đồng tính chưa được hợp pháp ở Trung Quốc, lại thêm khoảng cách tuổi tác lớn, hơn nữa Hoàng Nguyên vốn là người chồng, người cha tốt đã có gia đình hòa thuận hạnh phúc; thì chắc tin đồn tình cảm của hai người đã mẹ nó bay đầy trời rồi .
Sau khi một lần nữa cúp máy, Hoàng Nguyên tiếc nuối thở dài:
- Tuệ nhi [Nhất định phải đọc âm nhi nha! Cảm ơn!], không đi không được rồi , ở thêm chắc họ sắp kéo đến g.i.ế.c người mất thôi!”
Sau khi hai người quen thân rồi , gọi tên đầy đủ thì nghe xa cách, thế là cứ thuận miệng thế nào thì gọi vậy .
Cốc Nghị gọi ông là lão Hoàng, còn Hoàng Nguyên trêu anh là Tiểu Cốc Tuệ*, rồi gọn hơn nữa thành Tuệ nhi!
*Tiểu Cốc Tuệ: Do tên hắn là Cốc Nghị nên Hoàng Nguyên liên tưởng tới "cốc tuệ" nghĩa là bông lúa. Chữ nhi trong Tuệ nhi chỉ cần cong lưỡi lên thành "er", như khẩu âm nặng của Bắc Kinh.
Theo vô số lần Cốc Nghị phàn nàn, cái tên kia , cái ngữ điệu kia có khác nào gọi con trai đâu …
Đừng nhìn đây mới là lần thứ hai hai người gặp mặt mà đ.á.n.h giá. Tình cảm của họ thực ra lại chẳng hời hợt chút nào. Đến lúc phải chia tay rồi , ai nấy đều có chút luyến tiếc, không nỡ rời.
Mấy ngày qua, Cốc Nghị dẫn Hoàng Nguyên đi ăn khắp nơi, tham quan danh lam, ăn đặc sản, đồ ăn ngon. Trước khi đi , cũng nên có một kết thúc hoàn mỹ chứ?
Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không ổn .
Nằm trên sô pha nghĩ nửa tiếng, ừm, có rồi !
Cốc Nghị vỗ vỗ vai Hoàng Nguyên:
- Bữa cuối mời chú ăn cái
này
. Ở đó
có
món salad ngon nhất thế giới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-24
Hoàng Nguyên bật cười :
- Cái gì mà "bữa cuối", chú còn chưa c.h.ế.t đâu nhé!
…
Được rồi , lúc nhìn thấy Hoàng Nguyên sống sờ sờ bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, Nguyên Âu đúng thật là sững người một thoáng.
Người sống đó!
Má ơi, căng thẳng quá biết làm sao giờ!
Đúng vậy , đúng là như mọi người đoán. Sau mấy ngày bị album của ông tẩy não, Nguyên Âu đã thành công nhập hội fan của Hoàng Nguyên...
Cốc Nghị cười hớn hở giới thiệu hai người :
- Tiểu Âu, đây là lão Hoàng. Lão Hoàng, đây là Nguyên Âu, bạn thân của cháu.
Hoàng Nguyên nhìn quanh tiệm bánh rồi cười đưa tay:
- Xin chào, chú là lão Hoàng, Hoàng Nguyên.
Nhờ cái chất giọng pha lẫn Đài Loan với đủ vùng miền, câu này lọt tai người khác lại giống như “ Tôi là lão Vương Vương Nguyên”* hơn.
*Lão Vương Vương Nguyên: Hoàng đọc là huáng, Vương đọc là wáng, nghe hơi giống nhau .
Nguyên Âu ngây ra , hoàn hồn lại thì vội rút tay về, lau vào áo mấy lượt, rồi run run chìa tay ra bắt, xúc động nói :
- Có thể kí tên không ạ?
Hoàng Nguyên nghe bài hát trong tiệm, cười càng vui vẻ:
- Cháu thích nhạc của chú à ?
- Thích ạ! Thích ạ! - Nguyên Âu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, căng thẳng cực độ.
Má ơi, xem cái kiểu tóc đ.á.n.h rối này mà vẫn đẹp , nhìn cái khăn quàng sành điệu này , nghe cái giọng phổ thông chắp vá lơ lớ này … thật là quá phong độ đi thôi!
- Ê khoan đi ! Cậu đợi chút! - Cốc Nghị vừa từ rút chân ra khỏi cơn chấn động, khó chịu - Cậu đây là có chuyện gì thế hả? Tôi đây tốt xấu gì cũng gọi là nổi tiếng đi . Chúng mình quen nhau lâu vậy rồi , sao cậu chưa từng xin chữ ký của tôi hả?
Hoàng Nguyên phá lên cười , vỗ vai hắn , cảm giác vô cùng có thành tựu nói :
- Chàng trai trẻ, con đường của cháu còn dài lắm à nha!
Thấy Cốc Nghị bày ra vẻ buồn bực, ánh mắt còn có chút ấm ức, Nguyên Âu vội vàng giải thích:
- Thế mà cậu cũng nói được . Chúng ta quen nhau lâu thế rồi , cậu cứ lượn trước mặt tôi suốt thì xin chữ ký để làm gì chứ!
Sau một hồi ầm ĩ, Nguyên Âu rốt cuộc cũng có chữ ký như ý nguyện. Thậm chí còn được chụp hình chung với thần tượng duy nhất hiện tại của mình , cảm giác hơi lâng lâng, mơ hồ.
Trời ơi, thần tượng vừa thân thiện vừa dễ gần. Không được , mình phải rửa ảnh phóng to treo ngay phòng khách mới được !
Hoàng Nguyên hơn bốn mươi, nhưng cực kỳ hảo ngọt, nhất là socola.
Ở Đài Loan có vợ và quản lý trông coi, sang Đại Lục lại đến lượt Cốc Nghị canh chừng, suốt ngày mệt muốn c.h.ế.t.
Chỉ cần lơ là, ông lại lén gặm thanh socola. Đại ca ơi, rõ ràng giọng hát nói không ổn , ăn cái này vào cổ họng càng dễ đau hơn mà?!
Ngay khi bước vào Ngôi Nhà Bánh Ngọt, Hoàng Nguyên đã liếc tủ kính chứa bánh socola, donut, không dưới mười lần . Mãi đến khi bị Cốc Nghị kéo lên tầng hai, khuất tầm mắt mới đỡ.
Hoàng Nguyên âm thầm than thở:
- Đây đúng là tra tấn tôi mà!
Cốc Nghị trưng ra vẻ mặt vô tội:
- Có đâu ạ, cháu thật tình đề cử salad chỗ này đó. Lát nữa chú ăn rồi sẽ biết thật hay giả.
Hoàng Nguyên chợt cười vài tiếng, liếc về phía cầu thang, làm biểu cảm “đàn ông ai cũng hiểu”, nhỏ giọng trêu:
- Bạn thân hả?
Cốc Nghị nhướng mày:
- Cháu chưa nói gì hết! - Rồi còn mặt dày vô sỉ thêm - Ăn rồi đừng quên quảng cáo hộ nhé!
Hoàng Nguyên chỉ tay cười :
- Thằng nhóc này !
Hai người bàn nốt chuyện concert. Sau đó Cốc Nghị nhận được điện thoại của Tống Chính.
- Đừng quên vé máy bay ngày kia đó! Nghĩ xem cần gì thì đưa tôi danh sách.
Cốc Nghị ngẩn ra :
- Không phải ngày kìa sao ?
Tống Chinh ở đầu dây bên kia cạn lời:
- Đúng là tổ tông sống mà. Mấy hôm trước đã bắt đầu ngày kìa, ngày kìa. Cậu mãi chẳng vượt qua được cái ngày này , đúng không ?
Cốc Nghị ngửa đầu suy nghĩ một lát, hình như đúng là có chuyện thế thật, đành gật đầu:
- Được rồi .
Tống Tranh giận đến bật cười :
- Được gì mà được , phải chắc chắn! Sáng sớm ngày kia , tôi ra sân bay đón cậu !
Cốc Nghị "ừm" một tiếng:
- Mấy hôm nay em không ở bên kia đâu . Lát nữa em gửi địa chỉ cho anh , ờm, thế nhé.
Sau khi cúp máy, liền thấy Hoàng Nguyên đang nhìn mình , mắt đầy ý cười :
- Có việc rồi ?
- Vâng.
Hoàng Nguyên lại tiếp tục trêu:
- Không nỡ đi à ?
Cốc Nghị chẳng hề ngần ngại, bĩu môi gật:
- Vâng, hơi hơi ạ.
Hoàng Nguyên vốn tưởng sẽ thấy hắn xấu hổ, lại thất vọng tràn trề. Ông tặc lưỡi lắc đầu:
- Haiz, đám trẻ bây giờ, đúng là khác...
Cốc Nghị mặc kệ ông nhìn , nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi rảo bước ra góc tường gọi điện.
Nguyên Âu nhận được điện thoại của hắn còn cảm thấy kì lạ, người ở ngay tầng trên mà còn gọi điện thoại gì chứ, đúng là lắm tiền sinh chuyện!
- Tiểu Âu, ngày kia tôi phải đi quay quảng cáo, cả đi cả về chắc phải hơn nửa tháng đó. Nấu một chút đồ ngon tiễn tôi đi !
Nguyên Âu hỏi:
- Đi đâu thế?
- Đi Thanh Hải, còn phải ghé Thiên Sơn. - Cốc Nghị dựa vào lan can tầng hai, chống tay nhìn xuống, dáng điệu phong lưu hết mức, khiến mấy cô thiếu nữ phía dưới thấy thì kích động đỏ bừng mặt, cả người cũng run run như lên cơn.
Nguyên Âu chỉ “ồ” một tiếng, cười :
- Cậu mà còn thiếu ăn hả? Với lại , có ăn một bữa thì cũng đâu trữ được nửa tháng.
Ai nha, Cốc Nghị không thích nghe mấy lời này . Sa sầm mặt ngay lập tức, giọng nói có chút âm trầm:
- Lúc cái họ Ngu kia đi , cậu còn nấu cả bàn cho anh ta . Tôi không bằng anh ta là thế nào?
Nguyên Âu dở khóc dở cười , cái gì vậy hả trời!
- Rồi, rồi , rồi . Vậy ngày mai ha, cậu muốn ăn gì nào?
Thế này còn tạm chấp nhận chứ! Cốc Nghị âm thầm đắc ý, ngoài miệng lại tỏ ra rộng lượng:
- Tùy cậu đi .
- Đừng nói cái kiểu đấy! - Vừa nghe hai chữ này Nguyên Âu đã thấy bực. Nói tùy chọn thế này mới là làm khó người ta nhất đó. Thường người nói tùy lại chính là người gợi ý cái gì cũng đều không thích...
Cốc Nghị bị cô đột ngột đổi giọng làm giật mình , gãi gãi đầu, sau đó thăm dò hỏi:
- Vậy… thịt?
Nguyên Âu "ừm" một tiếng, cuối cùng nhắc nhở:
- Nói trước nha, tôi sẽ nấu cơm nhà đó, không có món gì sang chảnh đâu .
Chưa dứt câu, Cốc Nghị đã đáp:
- Tôi thích ăn cơm nhà!
Mấy món khách sạn, nhà hàng cao cấp ăn gần hai chục năm rồi , chẳng thấy có gì đặc biệt. Còn không bằng mấy cái bánh bao Tiểu Âu làm đâu !
Nguyên Âu nghe thế, bỗng im lặng. Không hiểu sao , trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
Được rồi , vậy thì cơm nhà thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.