Loading...
Chiều tối, sau khi Nguyên Âu về nhà, cô đi xem bốn cây hoa sơn trà mà mấy ngày trước cô đã đào từ trong không gian ra trồng ngoài vườn.
Do khu biệt thự được quy hoạch thống nhất, trong vườn mỗi nhà chỉ trồng hoa hồng. Hoa hồng lá xanh thẫm tuy đẹp , nhưng nhìn lâu cũng dễ thấy đơn điệu. Vì vậy , Nguyên Âu dưỡng bốn cây sơn trà trong không gian, hai cây hoa trắng, hai cây hoa vàng. Đợi chúng lớn tốt rồi mới chuyển ra trồng.
Hai cây trồng ở vườn trước , ngay cạnh hòn non bộ, liền với hồ nước nên không phải lo chuyện tưới. Hai cây còn lại trồng ở vườn sau để cân bằng bố cục.
Hàng đem từ không gian ra thì khỏi phải nói , toàn là loại tốt . Những bông sơn trà kia , đóa nào đóa nấy lớn bằng cả nắm tay Nguyên Âu, cánh hoa mềm nhẵn mọng nước, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn người .
Chỉ là mấy ngày đầu mới chuyển ra đất thường hơi bị héo. Cũng may, Nguyên Âu lúc ấy đã cẩn thận mang cả lớp đất trong không gian ra cùng, mấy hôm nay hút no nước thì hồi sức lại ngay.
Nếu nói theo quy luật tự nhiên thì hiện tại vốn không phải mùa hoa nở. Nhưng giờ chỉ cần cô muốn , một năm 365 ngày, muốn nó nở lúc nào cũng được , căn bản không phải vấn đề gì lớn.
Có lẽ vì thấy cô đã về, quản gia phụ trách căn biệt thự bước đến nói :
- Nguyên tiểu thư, bên Thần Hi Các, ông bà Phương nhờ tôi chuyển lời, chiều mai họ muốn đưa tiểu thiếu gia đến thăm. Không biết cô có thuận tiện không ?
Trong khu, mỗi căn biệt thự đều có tên riêng. Nhà Nguyên Âu gọi là Tịch Chiếu Uyển*. Bởi vị trí này ngắm hoàng hôn vô cùng mỹ lệ, cảnh núi hồng rực thật đúng là như thơ như họa.
*Tịch Chiếu Uyển: Vườn hoàng hôn.
Còn căn của Cốc Nghị được gọi là Dược Giản Cư*. Vì toàn bộ mặt tường ngoài là thác nước nửa tự nhiên nửa nhân tạo chảy xuống, bên dưới lại nối liền dòng suối nhỏ nguyên sinh, khí thế vừa khoáng đạt vừa thanh thoát.
*Dược Giản Cư: nhà suối nhảy.
Còn Thần Hi Các* nằm phía Đông của toàn khu, địa thế hơi cao, đón ánh bình minh đầu tiên, nên được đặt tên như vậy .
*Thần Hi Các: lầu nắng mai.
- Thần Hi Các?
Nguyên Âu nghĩ một lát mới nhớ, hình như bạn nhỏ Phương Chính kia ở đó.
Nói vậy là, bố mẹ cậu bé đã đi công tác về rồi ?
Thấy Nguyên Âu một lát rồi còn chưa trả lời, quản gia rất có mắt nhìn nói :
- Đương nhiên là nếu cô có việc khác thì có thể hẹn lại ngày khác.
- A, không cần. - Nguyên Âu vội ngăn lại , hỏi - Khoảng mấy giờ chiều?
Dù sao người ta tới nhà, mình cũng phải chuẩn bị trước .
- Tạm định khoảng bốn giờ chiều, cô thấy được không ?
Bốn giờ chiều, không ảnh hưởng ngủ trưa, cũng không kéo dài đến tận giờ cơm tối gây khó xử. Hơn nữa lúc ấy nắng cũng dịu. Phỏng chừng vợ chồng nhà họ Phương nghe tiểu thiếu gia nói Nguyên Âu hay rảnh buổi chiều nên mới chọn giờ này .
- Được, phiền dì trả lời lại giúp, cứ quyết định vậy đi .
Nói thật, chuyện lần trước chủ yếu là Cốc Nghị giúp nhiều hơn, bản thân cô chỉ góp phần an ủi chút. Nhà họ Phương muốn cảm ơn, phần lớn đáng lẽ nên cảm ơn Cốc Nghị, chỉ là họ không biết hắn đang ở đâu .
Mà ngày kia Cốc Nghị lại phải đi công tác, quay về chưa chắc rảnh được . Để lâu lại thành ngại.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, dù sao bốn giờ chiều cũng không bận gì, cứ chốt vậy đi .
Sau khi quản gia đi , Nguyên Âu gọi điện cho Cốc Nghị kể lại chuyện. Hắn suy nghĩ một chút, cũng thấy để ngày mai là ổn nhất thì đồng ý luôn.
Sáng hôm sau , Nguyên Âu đi thẳng ra chợ. Ở quầy thịt quen thuộc, cô lấy một cái chân giò lợn to, một cái tai lợn, một đoạn dài lòng già lợn đã sơ chế, thêm một ít phổi lợn và hơn nửa tấm sườn lợn mỡ nạc xen kẽ, cuối cùng lại lấy thêm hai cái móng giò nữa.
Quầy thịt này lúc nào cũng đắt hơn nơi khác, ép giá thế nào cũng không xuống được . Nhiều lắm thì nếu bạn là khách quen và đúng lúc chủ vui, ông ấy sẽ tặng thêm chút đầu miếng.
Ông chủ bán thịt luôn kiên nhẫn giải thích với khách rằng lợn nhà ông đều nuôi tự nhiên, không chăn cám tăng trọng, thịt săn chắc mà tươi, giá cao hơn là có lý.
Theo quan sát và khẩu vị của chính Nguyên Âu thì đúng thật là vậy .
Giờ thịt lợn bán rộng rãi trên thị trường đa phần nuôi kiểu thúc tăng trưởng. Thịt không ra vị thịt, đã vậy còn ít mỡ quá mức, chẳng có nổi một ít mỡ. Đã chẳng làm được món ngon thì thôi, lại còn không tốt cho sức khỏe.
Còn thịt nhà ông chủ này thì không giống vậy . Lớp mỡ dày hai ba phân, cắt ra là đúng kiểu thịt ba chỉ từng lớp mỡ thịt rõ ràng, hồng trắng xen kẽ. Nướng, hầm, kho, nấu kiểu nào cũng ngon.
Nguyên Âu vẫn luôn mua ở đây hơn một năm nay nên cô và ông chủ khá quen thuộc. Thấy cô hôm nay mua nhiều, ông chủ liền cười trêu:
- Làm tiệc lớn à ?
Nguyên Âu cười gật gật đầu:
- Vâng ạ. Một người bạn sắp đi công tác, cháu làm bữa tiễn.
Ông chủ năm nay chưa đến năm mươi, tính tình phúc hậu. Nghe vậy thì gật đầu:
- Đúng là nên bù đắp cho tốt , mấy đứa trẻ các cháu yêu xa cũng rất vất vả.
Nguyên Âu lập tức đỏ mặt, cuống quýt hoàng hốt giải thích:
- Không phải đâu , chú nghĩ nhiều rồi !
- Rồi rồi rồi . - Ông chủ ha ha cười , giọng đầy ý hiểu - Người trẻ tuổi da mặt mỏng, chú không nói nữa.
Sau khi gói thịt xong, ông chủ nhận điện thoại một lúc rồi quay lại hỏi Nguyên Âu đang chuẩn bị trả tiền:
- Cháu gái, trên thôn bọn chú vừa mới mổ xong một con bò, thịt tươi lắm, chuẩn bị mang đến đây, muốn lấy thêm không ? Tiệc tiễn mà chỉ có thịt lợn thì hơi đơn điệu.
Nguyên Âu bật cười :
- Ông chủ đúng là biết làm ăn nha. Nhưng sao mọi người lại bất ngờ mổ bò lúc này ?
Ông chủ nghe vậy thở dài:
- Cũng chẳng muốn thế đâu . Cái này gọi là gì nhỉ, à , người tính không bằng trời tính. Có phải trường học mới cho nghỉ không , có mấy đứa trẻ chạy ra đồng, nhân lúc người lớn không để ý đuổi bò chạy khắp nơi, ngã xuống mương gãy cả chân. Tiếc lắm chứ, vốn còn định nuôi thêm một tháng nữa mới bán cơ…
Nói xong câu cuối, ông chủ lập tức nhận ra mình hình như vừa lỡ miệng, liền vội vàng chữa lại :
- À không không , ý chú là… giờ thịt cũng ngon rồi ! Chú muốn nói là… nếu nuôi thêm chút nữa cho nó tăng cân thêm mấy ký thì bán sẽ được giá hơn ấy mà!
Nguyên Âu bật cười :
- Vâng, vậy lấy thêm ít đi .
Thịt ngon không dễ gặp, có dịp thì phải lấy. Dù hôm nay nấu cũng nấu một bữa lớn, nếu cô và Cốc Nghị ăn không hết cũng có thể trữ lại ăn từ từ.
Ông chủ cười hì hì mấy tiếng:
- Đến lúc đó tính một thể là được .
Nguyên Âu lại bổ sung:
- Lấy thêm cho cháu ít nạm bò, à , gân bò cũng cần. Đúng rồi , cả lá sách bò, cái đó không được thiếu! Mấy hôm nữa cháu làm mao huyết vượng* ăn. À đúng, cho cháu thêm một khúc xương ông to nữa! Để ninh nước dùng.
*mao huyết vượng: lẩu tiết và nội tạng cay kiểu Tứ Xuyên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-25
Không biết có phải do đã từng trải qua những ngày khó khăn hay không mà Nguyên Âu cực kỳ coi trọng chuyện ăn uống, chỉ cần có tiền là tuyệt đối không bạc đãi cái dạ dày của mình . Ông chủ vừa nhắc đến thịt bò, trong đầu cô đã hiện lên hàng loạt món ngon, nước miếng suýt thì không kìm được , lập tức gọi rào rào một đống.
Giao dịch với nhau bao lâu nay, ông chủ quầy thịt cũng biết cô gái nhỏ này bên trong thực ra là một kẻ sành ăn chính hiệu, liền cười đáp ngay:
- Yên tâm yên tâm, bò chưa chuyển về đâu , cháu chắc chắn là người lấy đầu tiên! À gì nhỉ, cái xương ống đó chú tặng cháu, không lấy tiền!
Nguyên Âu vội vàng từ chối:
- Sao được ạ! Tiền nhất định phải trả!
- Cứ tính thế đi . - Ông chủ cũng là người chân chất thẳng thắn - Làm ăn buôn bán là cần cái khai trương đỏ vía. Cháu là mối đầu tiên trong ngày, lại là khách quen, hơn nữa hôm nay còn mua nhiều như thế, tặng thêm chút là đúng rồi .
Người ta đã thật lòng, mình cũng không thể quá khách khí. Nguyên Âu nghe vậy mới gật đầu nhận.
Không bao lâu sau thịt bò đã được chuyển tới, ông chủ cắt đúng như cô dặn. Ngoài khúc xương ống lúc nãy nói , ông còn tặng thêm một cái đuôi bò lớn nữa.
Nguyên Âu lại ngượng ngùng. Đang định mở miệng thì thấy ông chủ vung tay hào sảng:
- Không đáng gì đâu ! Về ninh cháo đuôi bò thật ngon, để bạn trai đi sớm về sơm nhé!
Nguyên Âu:
- ...
Thôi vậy . Nghe bảo nhà ông chủ có hai đứa con đang học cấp hai, cấp ba, lần sau mang theo ít trái cây sấy, bánh mì, bánh ngọt sang biếu là được .
Người ta rộng rãi, nhưng mình cũng không thể tay không nhận được . Chẳng phải có đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau à .
...
Vì đi từ sớm nên lúc Nguyên Âu về nhà còn chưa đến tám giờ rưỡi. Hôm qua cô đã xin nghỉ buổi học tiếng Pháp, nên thời gian cũng dư dả.
Trước hết là đem thịt bỏ vào tủ đá cho săn lại , để lát nữa dễ thái hơn.
Khi chuyển đến biệt thự, những chỗ khác Nguyên Âu hầu như không sửa gì, chỉ riêng căn bếp thì cô đầu tư cải tạo rất kỹ lưỡng. Ngoài những thứ có trong bếp gia đình thông thường như bếp nấu và nồi chén đĩa, Nguyên Âu còn thêm rất nhiều loại nồi đất, lò nướng, lò quay đủ kích cỡ, riêng bếp nấu đã có tới bốn bếp, gần như chuẩn bếp chuyên nghiệp.
Cô nhìn lại nguyên liệu hôm nay, bắt đầu lên thực đơn:
Bữa trưa: Nạm bò hầm cà chua, sườn rim sốt đậm, lòng già xào mềm, bắp cải xé tay xào thêm cháo đuôi bò. Món chính là cơm trắng nóng hổi với từng hạt gạo thơm ngào ngạt. Kèm món khai vị là rong biển ngâm giấm chua giòn.
Hai người mà bốn món một canh*, lại toàn đồ thịt, tuyệt đối đủ rồi .
*canh: canh ở đây là cháo.
Xét theo thói quen của Cốc Nghị, tám phần là hắn sẽ ở lại ăn tối luôn…
Chờ chút nữa sẽ đem xương ống bò sơ chế rồi hầm, hầm tới tối khoảng bảy tám tiếng, trong quá trình liên tục hớt bớt mỡ thừa, khi đó nước dùng mới thực sự đậm đà và thơm ngon, vừa vặn dùng cho bữa tối, rất dễ hấp thụ.
Mà trưa đã hơi nhiều thịt rồi , nên tối làm thanh đạm chút:
Đỗ cô ve xào khô, nấm hương xào cải ngồng, thịt lợn xào chua cay kiểu Tứ Xuyên và canh xương bò.
Nguyên Âu liệt kê thực đơn rồi dán lên bàn bếp rồi nhanh nhẹn búi tóc, quàng tạp dề và đeo bao ống tay, cầm d.a.o bắt đầu vào bếp thực hiện các món ăn.
Vì nạm bò hầm cà chua và cháo đuôi bò khá tốn thời gian, nên phải làm trước hai món này .
Ông chủ chọn cho cô loại bò nạm chuẩn, thịt và gân cân đối. Nếu hầm đủ thời gian thì thịt mềm tan, còn gân thì giòn dai, hai cảm giác đối lập hòa quyện cùng nhau , không cần nói cũng biết sẽ ngon đến múc nào.
Thịt bò rửa sạch, cắt khối, cho vào nước lạnh đun, sôi lên thì hớt sạch bọt. Phi thơm hành gừng tỏi rồi cho bò đã sơ chế xong vào xào.
Sau đó chuyển sang nồi đất, thêm nước và gia vị, rồi bắt đầu hầm chậm.
Nhiều người thích dùng nồi áp suất vì nấu nhanh, bò cũng dễ mềm. Nhưng Nguyên Âu lại thích dùng nồi đất.
Như vậy tất nhiên sẽ lâu hơn, nhưng thịt bò sẽ thấm vị, nước sốt đặc sệt hơn, và chất lượng tổng thể vượt xa khi nấu bằng nồi áp suất.
Cháo đuôi bò tốn thời gian không kém thịt bò hầm cà chua; phải ninh riêng đuôi bò, để các hương vị thấm đều, sau đó mới thêm nước và gạo, rồi hầm tiếp bằng nồi đất.
Khi hai món đã lên bếp, Nguyên Âu mới bắt đầu ninh xương bò, tận dụng thời gian cực kỳ hiệu quả.
Chưa đến mười giờ, Cốc Nghị đã tới, trên tay còn ôm một bó hoa. Sau khi tặng cho Nguyên Âu còn tự mình đi kiếm bình cắm hoa, vừa hưởng thụ hương thơm vừa trò chuyện:
- Ơ, trong sân cậu có thêm mấy cây sơn trà từ lúc nào đấy? Nở đẹp phết nhỉ.
Mới mấy hôm không qua mà đã thay đổi. Sau này phải chạy qua thường xuyên hơn thôi. Đúng , phải thế!
Nguyên Âu đang hớt bọt trong nồi xương, thuận miệng nói ngay lý do cô đã chuẩn bị sẵn:
- Có lâu rồi , chẳng qua lúc trước đặt trong phòng ngủ. Giờ nó lớn lên cao hơn rồi , với lại có thời gian rảnh, nên đem ra trồng cho thoáng.
Cốc Nghị tất nhiên chưa từng vào phòng ngủ cô. Không, phải nói là ngoài cô ra , chẳng ai vào đó cả. Vậy nên hắn cũng không nghi ngờ gì.
Hắn nghe xong cũng chẳng thấy có gì không đúng, gật đầu:
- Vậy hả? Cây hoa thân gỗ kiểu này vốn nên trồng ngoài trời, không thì không thể phát triển tốt được .
Để không bị ám mùi đồ ăn, phòng bếp và phòng khách cách nhau khá xa, còn cách nhau hai cánh cửa*. Cốc Nghị nhìn trái nhìn phải tìm một quyển sách rồi chạy đến sô pha ở phòng phụ cạnh bếp, ngồi xuống đọc sách vừa ngửi mùi đồ ăn vừa g.i.ế.c thời gian.
*hai cánh cửa: phòng [bếp] mở cửa ra là hành lang, mở một cửa khác mới đến phòng [khách].
Kết quả vừa mới mở sách ra , Cốc Nghị đã trợn tròn mắt. Gì đây? tiếng Pháp!
- Tiểu Âu, cậu còn học tiếng Pháp hả?
Phòng phụ và bếp không có cửa ngăn, nên vừa quay đầu lại Nguyên Âu đã thấy hắn lộ nửa cái đầu ra khỏi vách ngăn nửa tưởng, tay còn giơ quyển sách còn run run.
Nguyên Âu gật đầu:
- Đúng vậy . Biết nhiều không bao giờ thừa. Học thêm chút cũng tốt .
Cốc Nghị nghe xong vô cùng tán đồng
- Cũng có lý.
Chỉ là… tiếng Pháp thì hắn đọc không hiểu, cảm giác có chút khoảng cách a!
Nguyên Âu liếc qua, cười :
- Không phải trên mạng nói cậu tinh thông mấy ngoại ngữ à ?
Cốc Nghị cầm một quả táo trên bàn, c.ắ.n một cái giòn tan:
- Ờm. Ngoài tiếng Anh, tôi biết tiếng Ý và tiếng Đức. Tiếng Ý thì cũng gọi là thành thạo đi , nhưng tiếng Đức mới chỉ tạm được thôi.
Về chuyện năng lực, học vấn của bản thân thì Cốc Nghị luôn rất khiêm tốn. Giỏi thì nói giỏi, bình thường thì nói bình thường, không nói dối làm màu.
Nguyên Âu thấy rất bội phục:
- Vậy là rất giỏi rồi đó!
Cốc Nghị được khen thì đắc ý sờ sờ cằm, hí hửng đáp lại một câu:
- Cậu cũng rất giỏi mà!
Biết nấu ăn, biết chăm hoa, còn liên tục học hỏi gì đó khác nữa. Quá lợi hại rồi còn gì!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.