Loading...
Hôm nay hiếm hoi lại có cơn mưa xuân, càng may mắn hơn là trong tiệm chẳng có khách. Không có việc gì làm , Nguyên Âu cho Triệu Oánh và mọi người về sớm.
Cô một mình ngồi chống cằm nhìn cảnh mưa rơi trên cánh hoa, nghe âm thanh tí tách ngoài cửa sổ. Tay phải vô thức vẽ vài đường trên máy tính bảng. Đột nhiên thấy một người đàn ông mặc áo gió đen, bung ô từ bên kia đường đi về phía tiệm.
Trời mưa nên cảnh sắc bên ngoài mờ mịt, người kia cứ đi đến mặc cho phải dẫm qua nước mưa, không hề có động tác dư thừa nào, nhìn chẳng khác gì một bức tranh.
Dáng người anh ta cao lớn, lúc đẩy cửa bước vào cửa còn suýt đụng khung cửa.
Leng keng~
Nguyên Âu ngẩng đầu nhìn , là Ngu Chiêu.
Anh ta là diễn viên điện ảnh nổi nhất của Thính Đường, gần 28 tuổi đã hai lần đoạt danh hiệu Ảnh đế Hoa Quốc, còn nổi danh cả quốc tế, từng được quốc tế đề cử giải Nam phụ xuất sắc nhất.
Dựa vào danh tiếng hiện giờ của anh ta , đã sớm có thể tự lập studio riêng, nhưng không hiểu sao vẫn lấy danh nghĩa ở Thính Đường, thậm chí chẳng có văn phòng làm việc riêng.
Có người cho rằng anh ta lười nghĩ đến chuyện thành lập, cũng có người bảo do lúc trẻ anh ta nợ quá nhiều ân tình với ông tổng trước đây của Thính Đường, cũng có người nói ...
Nhưng Ngu Chiêu chưa bao giờ giải thích công khai. Nội bộ Thính Đường cũng luôn tránh không nhắc đến, bởi vậy cuối cùng nguyên nhân cụ thế là gì thì chẳng ai biết cả.
Ngu Chiêu thản nhiên gọi:
- Một ly nước ép táo.
Nói thật, cảnh tượng một người đàn ông khí chất ngời ngời đi vào Ngôi Nhà Bánh Ngọt lại gọi ly nước ép táo ngọt ngào có chút buồn cười . Nhưng Nguyên Âu hoàn toàn không cười nổi, bởi vì khí chất mà Ngu Chiêu tỏa ra quá mạnh.
Nói gì thì nói , ngay cả bây giờ anh ta đang mặc một cái quần hoạt hình vô tri buồn cười , hay đeo cái vòng màu hồng phấn ngọt ngào thì mọi người hẳn cũng thấy hợp lý chứ đừng nói là gọi một ly nước ép táo.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Nguyên Âu tự mình cảm nhận được cái gì gọi là khí chất.
Sau khi nước ép táo được bê ra , Ngu Chiêu như thể đang cầm một ly rượu ngon tuyệt thế, thái độ vô cùng nghiêm túc khiến cho Nguyên Âu cũng không dám thở mạnh.
Sau khi ý thức được vấn đề này , trong lòng Nguyên Âu không nhịn được muốn phát điên lên. Chuyện này là thế nào chứ! Đây chính là tiệm của cô mà!
- Tôi ngồi đây cô thật sự không được tự nhiên nhỉ?
- Hả?
- Tôi nói . - Ngu Chiêu chậm rãi quay đầu sang nhìn cô - Cô thực sự không được tự nhiên nhỉ?
Nguyên Âu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật gật đầu nói thật:
- Có hơi hơi .
Kết quả Ngu Chiêu bỗng cười một cái, đẹp đến mức khiến người ta rối loạn.
Ngu Chiêu vốn không thích cười , trừ lúc đóng phim phim yêu cầu, truyền thông rất ít khi chụp được khoảnh khắc anh ta cười tươi. Cho nên anh ta tự nhiên cười như vậy khiến Nguyên Âu bất ngờ không thôi, theo bản năng cố nhớ lại , mình vừa mới nói cái gì nhỉ?
- Xin lỗi . - Sau khi nói xong, Ngu Chiêu vô cùng dứt khoát uống một hơi cạn ly nước ép, mở ví rút ra một tờ 50 đặt xuống bàn, sau đó đứng lên xoay người đi luôn.
- Từ từ! - Nguyên Âu gọi anh ta - Tôi trả lại tiền thừa đã .
Ngu Chiêu lập tức đáp lại một câu đậm chất tổng tài:
- Không cần trả lại .
Nhưng làm sao Nguyên Âu có thể để anh ta thể hiện ngầu lòi chứ? Vì thế lấy một túi giấy ra , nhặt bốn quả táo đo đỏ vừa to vừa thơm bỏ vào .
- Có ít tiền lẻ cứ đùn đẩy thì không hay , cho anh mấy quả táo vậy , ngon lắm.
Ngu Chiêu ngẩng đầu, nhìn cô gái lúc này rồi vẫn không quên quảng cáo cho tiệm trước mặt, lại không nhịn được cong môi cười :
- Được.
Vào trong sảnh công ty Thính Đường, nhân viên đi Ngu Chiêu đều chào:
- Anh Chiêu!
- Muộn thế này anh Chiêu vẫn tự mình ra ngoài ạ?
Ngu Chiêu tùy ý gật đầu, bước vào thang máy.
Đi chung thang máy còn có một biên kịch khác, hai người từng có duyên gặp mặt mấy lần , vẫn có thể nói chuyện với nhau được mấy câu.
Cửa thang máy vừa mở, người kia sờ sờ mũi, sau đó nhìn túi giấy Ngu Chiêu đang xách, hỏi dò:
- Ôi là táo à ? Thơm thật! Mua ở đâu vậy ?
Ngu Chiêu chỉ thản nhiên đáp:
- Người khác tặng.
Ừm, đúng thật rất thơm.
...
Hôm nay lúc đóng cửa, Nguyên Âu sắp xếp hết đồ đạc xong chuẩn bị đóng cửa cuốn thì nghe thấy dường như có tiếng xe dừng lại ở bên ngoài. Ngay sau đó có một người chạy bình bịch tới, giữ cửa cuốn lại nâng lên.
Nguyên Âu hoảng hốt, đây là bị cướp sao à !
Vì thế cô thuận tay cầm gậy gỗ treo khăn và mũ bên cạnh cửa, chuẩn bị đ.á.n.h thật mạnh về phía đầu gối đối phương,
Kết quả còn chưa kịp vung gậy đã nghe thấy tiếng người đang đứng bên kia đẩy cửa lên hét vọng vào :
- Đừng đóng cửa mà, cho chút đồ ăn đi !
Cốc Nghị!
Chờ đến khi cửa mở lên, hai người đối mặt nhau Cốc Nghị lập tức bị Nguyên Âu ở bên trong mặt đen sì, tay còn cầm vũ khí dọa sợ:
- Vãi, cậu làm gì vậy ?!
Nguyên Âu tức giận nói :
- Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng!
Cốc Nghị chớp chớp mắt:
- Hả?
Nguyên Âu nói :
- Hả cái gì mà hả, không còn gì nữa, không biết đồ ăn trong quán trước khi đóng cửa đều xử lý hết rồi à ? Về đi , về đi , ngày mai lại đến!
Nói xong cô lại định kéo cửa lần nữa.
- Đừng đóng vội mà.
Cốc Nghị vội vàng ỷ vào ưu thế chiều cao đẩy cửa lên lại , thế này Nguyên Âu có nhảy lên chắc cũng không với tới.
Hắn không thấy được ánh mắt muốn g.i.ế.c người của Nguyên Âu:
- Cậu không phải ở trên tầng hai sao , chẳng lẽ một ít gạo cũng không có à ? Tôi không ăn cơm cả ngày nay rồi .
Nguyên Âu híp mắt nhìn hắn , cũng không biết có phải bị câu này tác động. Cô cảm thấy người này gầy hơn trước gặp một chút.
- Quay MV mệt vậy à ?
Cốc Nghị gật đầu vẻ nghiêm trọng, vô cùng tiều tụy nói :
- Mệt lắm, đúng là không phải cho người làm mà. Cậu có tưởng tượng trời lạnh như vậy , mới tờ mờ sáng tôi đã phải chịu hai xe bồn cao áp xả nước lạnh lên người không ?
Nguyên Âu khịt mũi coi thường:
- Cũng cuối tháng tư rồi , than thở gì chứ, có phải làm không công đâu .
Cốc Nghị suýt chút nữa bị cô chọc tức c.h.ế.t, chỉ thiếu nước chạy đến bóp cổ cô hét lên:
- Bờ biển đó, là bờ biển đó! Cái con nhỏ trời đ.á.n.h này ! Ở đó có mấy độ thôi!
Nguyên Âu ngoáy ngoáy lỗ tai, liếc mắt nhìn hắn :
- Không phải cậu đi đâu cũng có một đám người phục vụ à , với cả trên đường ít nhiều gì cũng có quán cơm mở 24h chứ, có thể để cậu thiếu miếng ăn chắc?
Cốc Nghị trực tiếp ngồi xổm xuống, ôm đầu gối lẩm bẩm:
- Còn gọi cơm hộp nữa à , tôi ở đó học đại học đó, ăn đến mức muốn ói rồi . - Nói xong lại liếc nhìn Nguyên Âu một cái - Chúng ta không phải bạn bè sao , kiếm cho tôi ít cơm thừa đi !
Còn cơm thừa nữa, nói cứ như mình thê t.h.ả.m lắm vậy !
Có lẽ từ khóa ở câu vừa rồi có sức thuyết phục quá lớn, dù sao Nguyên Âu vẫn thấy mình đã bị d.a.o động chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà vịt c.h.ế.t còn cứng mỏ, cô hừ lạnh:
- Ai là bạn bè với cậu , tôi vẫn không muốn bị đám người hâm mộ của kia của anh đuổi cùng g.i.ế.c tận đâu .
Tên trời đ.á.n.h Cốc Nghị
này
vừa
nghe
có
hy vọng
đã
cười
nhăn nhở, nhanh nhẹn lách
người
vào
trong tiệm, bò lên quầy bar kêu đói.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-5
Bây giờ đã hơn mười giờ, Nguyên Âu đã chuẩn đi lên tầng làm đồ ăn khuya cho mình . Nghị lại nếu tên này chưa ăn bữa nào, thì đúng là hơi t.h.ả.m thật.
Có điều trong tiệm thật sự không còn thừa nhiều đồ, hiện tại làm cũng không kịp. Nguyên Âu mang nửa non nồi cơm còn thừa lúc trưa ra đảo tơi, thêm cà rốt, dưa chuột, nấm hương, ít chân giò hun khói xắt nhỏ, lại bỏ thêm mấy con tôm đã bóc vỏ, nhanh tay xào lên thành một đĩa cơm chiên trứng nóng hổi, mềm thơm.
Vốn dĩ cũng không nhiều cơm, nhưng Nguyên Âu thêm nhiều nguyên liệu phụ, lúc rang xong thành ra đầy ắp cả một nồi. Cốc Nghị xoa xoa tay, háo hức nói :
- Ai da, nhiều thế này ăn không hết thì...
Hắn chưa nói xong thì Nguyên Âu lập tức lạnh lùng cắt ngang:
- Cất đi , ăn không hết thì vừa hay để mai tôi ăn sáng.
Lúc đang chờ cơm nguội, Nguyên Âu lại đi gắp ít dưa chuột muối giòn giòn. Ai dè quay đầu lại , thấy trên thớt vẫn còn ít rau củ, thế là ngứa tay khó nhịn, “ma xui quỷ khiến” xào luôn một món chay ba sợi…
Cốc Nghị thì đã ngồi vào bàn, ăn ngấu nghiến chẳng khác gì dân tị nạn vừa từ châu Phi chạy ra . Nguyên Âu nhìn mà mí mắt giật thẳng, hừ một tiếng:
- Cậu đúng là chẳng khác gì bạn tôi , kiểu gì cũng cứ phải qua nửa đêm mới mò tới đây đòi ăn!
Thật ra cô vốn chỉ thuận miệng nói , ai ngờ động tác ăn cơm của Cốc Nghị khựng lại , thật sự gật gù:
- Đúng là không khác gì bạn bè. - Mấy giây sau lại bổ sung - Anh Tống cũng coi như một người bạn đi , chỉ có điều anh ấy ngày nào cũng mì ăn liền, sắp tự đầu độc mình đến nơi rồi , hừ!
Nói câu đó, mặt hắn vẫn bình thản như quen rồi .
Hắn là con một, nhiều năm sống ở nước ngoài, bố mẹ sợ con bị bắt nạt nên từ nhỏ đã cho hai vệ sĩ đi theo. An toàn thì có thừa, nhưng cũng vì thế mà tạo ra khoảng cách với mọi người xung quanh. Sau này khi Cốc Nghị lớn lên, tài năng âm nhạc dần lộ rõ, vốn đã ít bạn bè lại càng trở thành cái gai trong mắt không ít người , kéo theo đủ loại ghen ghét, giận cá c.h.é.m thớt, cảm xúc tiêu cực chồng chất…
Nguyên Âu đương nhiên không biết tường tận như vậy , nhưng cũng từng nghe nói nhà Cốc Nghị rất giàu có , lại nghĩ tới giới giải trí nước sâu khó lường, nghĩ cũng hiểu chuyện sốt ruột không tránh khỏi.
Nói đi nói lại , chẳng phải hai người cũng có chút “cùng mệnh tương liên”* hay sao ?
*“cùng mệnh tương liên”: chung số mệnh, hoàn cảnh giống nhau .
Từ nhỏ nhà cô đã nghèo, thêm bà mẹ thần kinh cả ngày cười cười ngơ ngẩn, ông bố thì ngày đêm say rượu phát điên. Chỉ cần không bị bạn bè cùng lớp bắt nạt thì đã phải cảm ơn trời đất, bạn bè gì đó cứ vậy thành hy vọng xa vời. Sau này , vì điều kiện sống, cô cũng chẳng dám thân thiết sâu đậm với ai.
Con người vốn dĩ là thế, bạn không nhiệt tình với ai, thì người khác cũng chẳng rỗi hơi mà cố gắng lại gần bạn, dù sao bạn cũng chẳng phải kẻ có quyền thế gì…
Nếu đây là một quyển tiểu thuyết chinh phục thế giới kinh thiên động địa, chắc hai người sẽ tay nắm tay, nhìn nhau rơi lệ, rồi thuận nước đẩy thuyền kết nghĩa, sau đó cùng nhau chạy về phía trời sao biển rộng.
Nếu đây là một quyển tiểu thuyết tình cảm mùi mẫn, thì chắc sẽ có màn hai người nhìn nhau đầy chân tình, trong nụ cười lấp lánh ánh nước mắt.
Nhưng thật đáng tiếc, đây lại là một bộ về tên ăn hại tham ăn trong giới giải trí, cho nên:
Cốc Nghị hai ba thìa đã xơi sạch một bát cơm chiên, đập bàn cái rầm, miệng vẫn còn dính hạt cơm, âm thanh phát ra cũng không rõ ràng, nói :
- Thêm một bát nữa!
Nguyên Âu:
- Định ăn no c.h.ế.t à !
- Cho tôi thêm nhiều tôm lột!
- Không cho!
- Hừ! Keo kiệt, hôm khác tôi mang cả thùng đến đè bẹp cậu cho xem!
- Được luôn, được luôn !
- ...
Hai ngày sau , quả nhiên Nguyên Âu nhận được chuyển phát nhanh hàng không , gửi tới hai cái thùng giữ nhiệt to đùng màu trắng. Mở ra , bên trong tràn ngập cua cá tôm tươi rói, từng con còn sống, tung tăng giãy giụa. Đẩy lớp đá lạnh bên trên ra , mấy con thậm chí còn giương nanh múa vuốt về phía cô.
Nguyên Âu cầm nắp hộp giữ nhiệt, nhìn chằm chằm đám hải sản kia một hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ đậy lại .
Bây giờ căn bản không phải đúng mùa ăn cua, đối diện với mấy con cua to bằng cả mặt người , cô đã chẳng còn sức để đoán Cốc Nghị rốt cuộc lấy từ đâu ra nữa.
Buổi tối, lúc đóng cửa, Cốc Nghị lại vội vàng chạy đến tìm đồ ăn. Nguyên Âu lấy mấy quả óc ch.ó trực tiếp ném vào người hắn :
- Chỗ tôi đâu phải tiệm cơm, cậu có ý gì thế hả?
Cốc Nghị vừa nghe liền cười :
- Nhận rồi à ? Cậu cứ giữ lại mà ăn, không hết thì tặng người ta .
Nguyên Âu nhíu mày, đúng là phá của mà.
- Tôi tặng cho ai được chứ? Mấy năm trước tôi còn chưa tới đây, có quen biết ai đâu .
Cốc Nghị lập tức quyết định:
- Tôi ăn thay cậu !
Vừa nãy nói chậm nên không thấy rõ, bây giờ hắn cao giọng thì vô cùng rõ ràng. Nguyên Âu chỉ chỉ vào cổ họng mình , nhíu mày:
- Giọng cậu bị sao đấy? Nghe y như khua chiêng thế?
Cốc Nghị xua tay như không có việc gì, nuốt khan mấy cái rồi mới nói tiếp:
- Chẳng phải tại dạo này đang gấp thu album sao , để chạy đua bảng xếp hạng không thong thả được , có hơi mệt thôi.
Đấy còn là nói khiêm tốn. Ai cũng biết Cốc Nghị nghiêm khắc với bản thân mức nào: mọi người thấy ổn rồi , hắn vẫn nói chưa đủ hoàn mỹ, thế là bắt hát lại , lần một lần hai lần ba, kéo dài mãi, đến mức thân thể cũng chịu không nổi.
Nguyên Âu liếc hắn một cái, dứt khoát:
- Được rồi , cậu đừng mơ ăn hải sản. Để anh Tống biết thì cậu c.h.ế.t chắc.
Cốc Nghị chỉ cười nhăn nhở, cũng chẳng tỏ ra thất vọng, vẫn vui vẻ như cũ.
Nguyên Âu nhìn đồng hồ:
- Đã hơn mười giờ rồi , lát nữa cậu còn phải làm việc sao ?
Cốc Nghị gật đầu:
- Cậu không nhắc thì tôi suýt quên mất. Mau giúp tôi làm chút đồ ăn đi , nếu không lát nữa anh Tống phát hiện tôi mất tích lại nổi trận lôi đình.
Vừa nghe đã biết lại lén chạy ra , Nguyên Âu không e dè trừng mắt:
- Lúc trưa còn sủi cảo, trứng gà mộc nhĩ đậu hũ, ăn không ?
- Ăn!
- Cậu thì có món nào là không ăn đâu .
- Hì hì.
Trong lúc hai người vẫn đang ăn uống, thì ở tầng 9 của công ty, cảnh tượng chẳng khác gì “ người ngã ngựa đổ”, mấy chục nhân viên mắt thâm quầng, mắt đầy tơ máu, ôm cốc cà phê đi như hồn ma trong hành lang. Bảo vệ trực ban lỡ chạm mặt cũng bị dọa giật cả mình …
- Anh Tống, Cốc Nghị đâu ?
Tống Chinh đang chuyên chú nhìn chằm chằm tô mì gói, vừa nghe câu đó liền thầm nghĩ hỏng rồi , cái tên phiền phức kia chắc mẹ nó lại trốn đi tìm đồ ăn rồi , nếu không sao vừa mới thấy hắn lẩm bẩm ở đây được .
- À, cậu ta đi ăn cơm rồi . - Tống Chinh cười gượng, thấy đối phương cầm theo bản thảo thì vội hỏi - Có việc gấp sao ?
- Không hẳn. - Người kia xua tay - Chỉ là Cốc Nghị vừa nãy nói có hai chỗ hát hơi gượng, em đã chỉnh lại tiết tấu, muốn hỏi thêm ý kiến của cậu ấy .
Tống Chinh thở phào:
- Vậy được rồi . Chờ lát nữa tôi sẽ nói lại với cậu ta . À mà, cậu cũng chưa ăn gì nhỉ? Lại đây cùng ăn chút đi , tôi còn có mì gói vị hải sản đấy.
Đối phương vừa nhìn thấy thùng mì gói trước nay không đổi của anh ta , mặt lập tức trắng bệch, cuống quýt lùi ra :
- Cái đó… anh cứ ăn đi , em vừa gọi hộp mì trộn tương rồi …
Nhìn bóng lưng đối phương chạy trối c.h.ế.t, Tống Chinh xoa cằm:
- Mì gói có đáng sợ đến thế sao …
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.