Loading...
Ngày hôm sau , sau khi thức dậy, Nguyên Âu đi xem nồi nấm tuyết mình đã ngâm từ tối qua, từng bông đều nở bung trắng ngần như hoa băng thì hài lòng gật gật đầu.
Dù gì người ta cũng tặng mình hẳn hai thùng hải sản lớn, mà phần lớn đều là đồ tốt có tiền cũng khó mua được , nên ít nhiều cô cũng phải đáp lại một chút mới phải .
Nấm tuyết được xé thành từng mảnh nhỏ, nấu cho mềm, sau đó bỏ thêm mấy viên đường phèn. Một lát sau lại cho những miếng lê tuyết đã gọt sạch và kỷ tử vào nấu chung đến khi nhừ. Lúc múc ra thì rắc thêm ít hoa quế đã phơi khô từ năm ngoái.
Ừm… màu sắc, hương thơm, mùi vị đều đủ cả, đúng là ngon ngất ngây.
Nguyên Âu múc canh ra , để vào tủ lạnh cho nguội. Chờ đủ thời gian, cô gọi điện cho Tống Chinh, bảo anh ta khi nào đi làm thì ghé lấy.
Nhận được điện thoại, Tống Chinh xúc động vô cùng, chẳng phải vẫn nói rằng muốn kết bạn thì phải bỏ tâm ý hay sao !
Từ khi quen cô gái này , anh ta bớt đi bao nhiêu phiền não. Cốc Nghị cũng không còn lúc nào cũng bất mãn bỏ chạy lung tung. Khi nào không thấy người đâu , chỉ cần đi thang máy xuống, băng qua đường một cái là thấy rồi .
Tối qua, Cốc Nghị bận rộn đến tận ba giờ sáng mới về nhà, bây giờ vẫn ngủ như c.h.ế.t. Sau khi đến công ty thì lập tức lao đầu vào chỉnh sửa bản thu âm, mãi đến giữa trưa mới rảnh gọi điện thoại cảm ơn.
Nguyên Âu thì chẳng thấy có gì to tát. Dù sao một bình canh nấm tuyết, lê như thế cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nếu đã coi là bạn bè, thì có qua có lại cũng đâu có gì lạ.
- Cảm ơn nhé, uống ngon thật, giọng tôi như hồi phục hẳn rồi . – Cốc Nghị một tay cầm điện thoại, một tay bê cái bình giữ nhiệt, cảnh giác đề phòng.
Không cảnh không được ? Một đám nhóc con bên cạnh đã sớm nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Nếu không phải hắn cảnh giác cao độ, ngay cả đi WC cũng xách theo, thì e rằng đã sớm bị người ta uống sạch rồi !
Nguyên Âu nghe xong cười khanh khách:
- Lừa quỷ à ? Có phải tiên đan giải bách độc đâu . Nếu cậu nói là no rồi thì tôi còn thấy đáng tin hơn đấy.
Cốc Nghị ở đầu dây bên kia “ha ha” cười mấy tiếng, rồi lập tức quay sang bên cạnh nhe răng trợn mắt dọa một người phối âm đang lén lút nhích lại gần:
- Nhưng mà sắp uống hết rồi .
- Đã nấu ra rồi không uống thì giữ lại cho mốc meo à ? Mai tôi lại nấu để anh Tống qua lấy.
- Được!
...
Buổi chiều, khi Cốc Nghị đang thu âm ở phòng số sáu, có người đi vào , vỗ vai Tống Chinh:
- Anh Tống, sếp gọi anh qua một chuyến.
Tống Chinh sửng sốt, đầu óc lập tức vận hành hết tốc lực, nghĩ ngợi xem gần đây Cốc Nghị có gây ra chuyện gì không . Bằng không sao lại khiến ông chủ lớn đích thân chú ý chứ?
Nhưng cả đoạn đường anh ta cũng nghĩ mãi cũng chẳng thấy có chỗ nào sơ hở, vậy mới càng thêm thấp thỏm bất an.
Đứng trước cánh cửa gỗ bình thường kia , Tống Chinh nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa.
- Tiểu Tống phải không , vào đi .
Căn phòng làm việc này không lớn, cũng chẳng xa hoa hào nhoáng như văn phòng của nhiều tổng giám đốc khác. Nhưng người ngồi trong đó lại chính là Kha Giang - ông chủ nắm trong tay sinh tử toàn bộ nhân viên công ty Thính Đường.
- Sếp.
Kha Giang năm nay 54 tuổi, đang độ tuổi chí lớn hừng hực của đàn ông. Thành tích trên con đường sự nghiệp từ trước tới nay cũng chưa từng khiến cấp dưới phải thất vọng.
Ông ta tùy ý gật đầu với Tống Chinh:
- Ngồi đi . Cũng không có gì, chỉ là album của Cốc Nghị sắp phát hành, tôi biết thằng nhóc này cứ làm việc là lao vào quên mình , nên gọi cậu đến hỏi tình hình một chút.
Nghe vậy , Tống Chinh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta nói vắn tắt tình huống, rồi đặc biệt nhấn mạnh:
- Cốc Nghị cũng rất coi trọng album lần này , từng câu từng nốt đều tự mình chăm chút, hy vọng có thể phá kỷ lục doanh thu lần trước .
Kha Giang nghe xong xua tay cười ha hả:
- Người trẻ mà, có chí tiến thủ, có dã tâm thì tốt . Tôi cũng từng trẻ, đương nhiên hiểu được . Nhưng cũng phải biết chừng mực. Tài hoa và nỗ lực của nó, hội đồng quản trị đều thấy cả, đều rất hài lòng. Mọi người vẫn hy vọng có thể lâu dài, bền bỉ. Cậu về nhớ nhắc nó chú ý nghỉ ngơi, sức khỏe mới là vốn liếng cách mạng.
Tống Chinh liên tục gật đầu. Lại thấy Kha Giang lại nhàn nhạt hỏi tiếp:
- Hợp đồng của Cốc Nghị sắp đến hạn rồi phải không ? Ý công ty là sẽ tiếp tục gia hạn thêm mấy năm, mọi đãi ngộ trên cơ sở cũ đều tăng thêm một bậc. Ngoài ra , toàn bộ thu nhập từ quảng cáo, công ty cũng không động vào , để nó tự tích lũy. Người trẻ mà, phải nghĩ cho tương lai, càng nhiều càng tốt .
Nghe vậy , Tống Chinh sợ ngây người . Trước đó anh cũng mơ hồ đoán công ty sẽ tung ra “viên đạn bọc đường” nào đó để giữ Cốc Nghị, nhưng không ngờ lại là cỡ “bom hạt nhân” thế này .
Bởi vì vốn dĩ hợp đồng của Cốc Nghị đã thuộc loại ưu đãi rồi . Nếu những gì Kha Giang nói thành sự thật, thì chỉ hai tháng rưỡi nữa thôi, địa vị và đãi ngộ của Cốc Nghị sẽ trực tiếp vượt mặt anh cả Ngu Chiêu mất, mà anh ta lại hơn Cốc Nghị bảy, tám tuổi, lại vào nghề trước tận ba năm.
Phải biết rằng, thu nhập từ quảng cáo vốn chiếm tỷ trọng cực lớn với minh tinh. Nếu công ty từ bỏ miếng bánh này , thì lợi ích còn lại họ có thể lấy được từ nghệ sĩ chỉ là biểu diễn, bản quyền ca khúc, phim ảnh, kịch sân khấu… mà số hạng mục này vốn hạn chế.
Huống hồ Cốc Nghị vốn không đóng phim, tạm thời cũng không định tổ chức concert, các hoạt động thương nghiệp cũng lười chẳng muốn tham gia. Vậy mới nói …
Thấy Tống Chinh kinh ngạc, Kha Giang khẽ cười một tiếng:
- Sao, không tin à ?
Tống Chinh vội lắc đầu:
- Đương nhiên không phải .
Kha Giang cười cười :
- Được rồi . Yên tâm đi . Cậu cũng biết sức hút của Cốc Nghị. Từ khi nó gia nhập công ty, không chỉ nâng cao danh tiếng, mà còn thu hút rất nhiều nhân tài từ lĩnh vực khác. Công ty chúng ta thưởng phạt phân minh, hơn nữa, một công ty lớn sao có thể trông cậy vào phí quảng cáo của một nghệ sĩ để sống qua ngày? Cho nó thì cho thôi, việc đôi bên cùng có lợi, tại sao không làm ?
Thấy Tống Chinh đã tiêu hóa xong, Kha Giang hờ hững nói tiếp:
- Nghe nói gần đây thằng nhóc quen mới à ?
Tống Chinh cứng đờ, định giải thích thì thấy Kha Giang giơ tay, đành nuốt ngược vào .
Kha Giang gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
- Chuyện này cũng không có gì. Chúng ta không phải Hàn Quốc, có chỗ nào cấm nghệ sĩ có bạn bè đâu . Tôi chỉ tin tưởng nhắc cậu trước , nếu có ý định về chuyện kia thì báo công ty một tiếng, để g quan hệ công chúng chuẩn bị . Tránh lại ồn ào như Tinh Quang năm ngoái, bị người ta chê cười .
Tinh Quang là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thính Đường, nắm ngoái từng có một diễn viên yêu đương bí mật không báo cáo. Kết quả là cấp cao Tinh Quang giận dữ, hai bên náo loạn ầm ĩ vô cùng, đến tận bây giờ vẫn bị coi là trò cười trong ngành.
Kha Giang vẫn tiếp tục nói :
- Câu cũng đừng áp lực gì quá, trai lớn thì cưới vợ, gái lớn thì gả chồng, chẳng ai
nói
được
gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-6
Đất nước chúng
ta
cũng
vậy
, công ty cũng thế, đều
rất
thoáng mà, đúng
không
?
Tống Chinh lúc đầu còn hơi hồi hộp, bây giờ thì dở khóc dở cười .
- Theo tôi thấy thì cả hai người đó hiện tại hình như chưa có ý gì đâu .
Không biết có phải ảo giác hay không , nhưng hình như nghe anh ta nói xong Kha Giang còn hơi tiếc nuối!
- Thật sao ?
Tống Chinh dùng sức gật đầu:
- Là thật ạ. Cốc Nghị năm nay mới 21 chứ mấy! Nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ nhắc nhở cậu ta , có gì sẽ lập tức thương lượng lại với công ty.
Kha Giang vốn rất thưởng thức, cũng coi trọng Cốc Nghị, dù sao cũng là người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Nghe anh ta nói vậy thì lại khuyên ngược:
- Cũng không nên gấp, giờ đang giai đoạn mấu chốt, ảnh hưởng đến cảm xúc của Cốc Nghị cũng không tốt lắm.
Tống Chinh vội vàng nói đúng, trong lòng lại thầm than, chính ngài mở miệng hỏi, giờ lại bảo đừng lo hả?
Suy nghĩ một lát, Kha Giang đề nghị:
- Thế này đi , về sau Cốc Nghị có đi đâu thì cậu đi cùng. Tốt nhất gọi thêm vài nghệ sĩ khác, thứ nhất là giao lưu nhiều hơn, thứ hai là truyền thông có thấy cũng chẳng nói được gì.
Tống Chinh đồng ý, thấy không còn chuyện gì nữa thì đứng dậy xin phép ra ngoài. Kết quả là đi ra đến tận cửa rồi còn nghe Kha Giang còn hỏi:
- Đúng rồi , tôi thấy cô gái nhỏ ở Ngôi Nhà Bánh Ngọt đó điều kiện cũng không tệ nha. Không biết con bé có hứng thú về công ty ta phát triển không ?
Tống Chinh bật cười :
- Đừng nhắc nữa, không chỉ công ty ta , ngay cả Tinh Quang, Vân Lam cũng từng liên hệ hỏi thăm, nhưng cô ấy khăng khăng chỉ thích làm bánh ngọt chơi chơi thôi, chẳng ai có cách nào.
- Thế à … - Kha Giang tặc lưỡi, rõ ràng có chút thất vọng rồi .
Nguyên Âu thì hoàn toàn không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của boss Thính Đường. Thực tế, bây giờ cô còn đang cạn lời đây.
Mấy hôm trước , không gian tuôn ra hai hạt giống. Cô cũng chẳng nhận ra đó là gì, theo thói quen đem trồng luôn.
Nói thật, gieo bừa khi chưa rõ nguồn gốc thì kiểu gì cũng dễ bị hố.
Không gian này vốn dĩ khoa học không thể chứng minh, vào được nó cũng chẳng thể lý giải. Nguyên Âu trước nay chưa từng tìm hiểu cặn kẽ vì sao có thể đổi trái cây lạ lấy hạt giống cây bình thường, càng không nói đến chuyện các loại cây vốn sinh trưởng ở khí hậu, thời gian khác nhau lại hòa thuận chung một chỗ. Dù sao thì thỉnh thoảng cũng có thể thu hoạch được thứ hay ho gì đó.
Lần này là lần thứ tư cô nhận được “hạt giống thần kỳ”. Ba lần trước là nhân sâm, vải và mẫu đơn, toàn là đồ tốt . Vì vậy lần này cô cũng gieo luôn mà chẳng nghĩ nhiều. Ai ngờ…
Mẹ nó, sầu riêng thì thôi cũng tạm chấp nhận, dù hơi khó ngửi nhưng dù sao cũng là trái cây. Thế nhưng tự nhiên mọc ra cái cây xương rồng cao bốn, năm mét là sao chứ?!
Tao chỉ là một công dân tốt mở tiệm bánh ngọt, mày cho tao cái dùng này làm gì được ? Giữ nhà à ?!
Ngước nhìn trần nhà như đang ngắm sao trời một lúc, cuối cùng Nguyên Âu bất lực vỗ trán, quay sang hỏi mấy nhân viên cửa hàng:
- Nếu cho mọi người một cây xương rồng bà thì mọi xử lý thế nào?
Tô Tử xoa xoa cằm:
- Trồng làm cảnh à ? Hoa xương rồng bà cũng khá đẹp nhỉ?
Nguyên Âu im lặng nhìn anh ta . Anh cho tôi cái chậu to bằng máy xúc đất chắc đi !
Triệu Oánh thì nói ngay:
- Đặt cạnh laptop, chống phóng xạ ấy !
Nguyên Âu quay mặt đi , trong lòng dâng lên nỗi bi thương chảy thành sông.
Cái laptop của cô mà đặt bên cạnh cây xương rồng Mexico khổng lồ như sinh vật thời tiền sử à ?! Có mà c.h.ế.t người mất!
Quả nhiên là làm khổ người ta mà!
Đêm đó, Nguyên Âu lén lái xe ra bờ biển, loay hoay một hồi rồi nhanh chóng lái xe chạy trốn khỏi hiện trường.
Sáng hôm sau , người đi biển đ.á.n.h cá thấy cảnh tượng thì sợ ngây người . Truyền thông nghe tin chạy đến cũng trợn mắt há hốc mồm.
Trên bãi cát, mọc lên một cây xương rồng khổng lồ! Đây chẳng phải thần tích sao ?!
Nguyên Âu:
- … Hờ hờ…
Không buồn để ý tới việc cây xương rồng bà gây ra bao nhiêu náo loạn, Nguyên Âu vội vàng xử lý hơn trăm quả sầu riêng to nhỏ trên cái cây còn lại .
Sầu riêng này , cũng không dễ xoay sở đâu nha!
Các loại trái cây khác thì có thể bày trong tiệm, vừa đẹp mắt vừa lọc không khí. Riêng món này , chỉ cần bày vài quả là đủ khiến cả khu phố chạy tán loạn.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có thể làm thành bánh tô và bánh sầu ngàn lớp đem bán đi thôi. Như vậy , dù người không thích sầu riêng cũng có thể bị hấp dẫn ăn thử vài miếng.
Sáng sớm, Tô Tử cùng mấy người khác vừa đến làm đã ngửi thấy mùi, ai nấy giật mình :
- Mùi gì vậy ta ? Vãi chưởng, sếp nhỏ, em mua nhiều sầu riêng thế làm gì?!
Nguyên Âu cười gượng:
- À, sáng nay gặp ông lái buôn trái cây vội về, em thấy tươi quá nên mua mấy quả thôi, rẻ lắm.
Nhìn rất nhiều, thực ra cô mới chỉ bày ra năm quả, nhưng do mỗi quả to quá khổ, đặt cạnh nhau nhìn cực kỳ khủng.
Triệu Oánh vừa che mũi vừa thò lại gần chọc thử, gật đầu:
- Đúng là tươi, nhìn cũng mẩy, nhỉ?
Nguyên Âu cầm mấy đôi găng tay còn lại ném cho bốn người , hào sảng phất tay:
- Đi, ra công viên sau phố bổ sầu riêng thôi!
Bốn người nhân viên:
- …
Một tiếng sau , lúc quay lại mở cửa, cả bốn đều kêu than mũi của họ sắp nghẹt đến nơi rồi …
Vỏ sầu riêng dày, ruột tách thì nhìn cũng không nhiều như tưởng tượng.
Nguyên Âu tranh thủ chạy vào bếp chế biến. Cơm sầu riêng tách hạt, dằm nhuyễn, trộn cùng trứng gà đ.á.n.h tan, thêm sữa tươi, đường bột, bơ chảy, bột mì ít gluten rồi đem ướp lạnh. Kem bơ cũng đ.á.n.h với đường bột.
Sợ có người ăn không quen, cô còn cắt thêm ít đào vàng làm nhân. Sau đó, dùng bánh crepe mỏng xếp lớp: một lớp đào và kem bơ, một lớp vỏ trứng, tiếp đó là sầu riêng và kem bơ, lặp lại nhiều lần , chồng lên bảy tám tầng.
Trên cùng trang trí mười quả dâu tây đỏ mọng. Cuối cùng cẩn thận đặt vào tủ lạnh, hai tiếng sau , bánh sầu riêng ngàn lớp coi như hoàn thành!
Do có thêm phần đào vàng, mùi sầu riêng vốn nồng đã được dung hòa, mang lại vị chua ngọt dễ ăn, nhưng vẫn giữ được sự mềm mịn, đậm đà đặc trưng của sầu riêng. Vừa làm hài lòng người mê sầu riêng, vừa không khiến khách bình thường sợ hãi.
Vì áp lực cả thể chất lẫn tinh thần, chỉ làm xong một cái bánh mà Nguyên Âu đã mệt rã rời. Thế là cô vô lương tâm kéo ngay cậu trợ thủ vừa bước vào cửa tới, sai cậu ta vòng vòng quanh bếp. Thế là làm thêm được hai bàn bánh tô sầu riêng to.
Tô Tử vốn luôn né xa loại trái cây này , nhưng do buổi sáng bị sếp nhỏ nhà mình kéo đi bổ sầu riêng, giờ cũng có chút hiếu kì.
- Sếp nhỏ, sao cái này làm ra lại chẳng còn mùi nữa nhỉ?
Nguyên Âu nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi càng nghiêm túc hơn mà trả lời:
- Em cũng không biết luôn.
Tô Tử nhìn mà tức nghẹn, muốn đ.á.n.h cho sếp một trận.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.