Loading...

Tiệm bánh ngọt siêu sao
#7. Chương 7

Tiệm bánh ngọt siêu sao

#7. Chương 7


Báo lỗi

Leng keng~

 

Có người đẩy cửa bước vào . Nguyên Âu thò đầu nhìn ra , ha, vẫn là người quen.

 

Ngu Chiêu gật đầu với bọn họ xem như chào hỏi, còn người đại diện của anh thì cười , vẫy tay với Nguyên Âu:

 

- Chào buổi sớm nha bà chủ nhỏ.

 

Nguyên Âu liếc đồng hồ treo tường, thấy kim chỉ đúng mười giờ hai mươi. Cái giờ này có tính là “sớm” không thì chưa chắc, thế nên khi đáp lời, cô đành lựa cách trả lời né nhẹ:

 

- Chào hai người .

 

Từ sau lần đầu tiên Ngu Chiêu đến đây uống một cốc nước táo ép, trợ lý của anh rất ít khi xuất hiện nữa, phần lớn đều là tự anh tới.

 

Ngu Chiêu đi thẳng tới chỗ ngồi quen thuộc. Người đại diện thì liếc nhìn tủ kính đầy màu sắc, lật xem vài trang menu rồi hỏi:

 

- Có thể phiền cô làm chút cháo được không ?

 

- Cháo á? - Nguyên Âu chớp mắt - Tiệm bọn tôi bán bánh ngọt mà, không bán cháo.

 

Người đại diện cười xin lỗi :

 

- Đúng đúng, tôi cũng biết vậy , nhưng thật sự không còn cách nào khác. Mười một giờ Ngu Chiêu phải gặp biên kịch, mà đi chỗ khác ăn thì sợ không kịp. Dạo này cậu ấy ăn uống kém lắm, cơm hộp thì không hợp khẩu vị, cô có thể giúp một chút không ?

 

Nguyên Âu còn đang cân nhắc thì đã thấy Ngu Chiêu đứng dậy:

 

- Đừng phiền vậy , em không đói.

 

Người đại diện trừng anh ta :

 

- Không được ! Bữa trước cậu ăn cơm từ trưa hôm qua rồi đấy. Không thì ăn chút trái cây đi .

 

Ngu Chiêu không nói gì, quay người bước thẳng ra ngoài.

 

Người đại diện thở dài, bất lực nhìn Nguyên Âu, xin lỗi :

 

- Xin lỗi đã làm phiền, bọn tôi đi trước .

 

- Khoan đã , gọi anh ta quay lại đi . - Nguyên Âu cũng bất đắc dĩ, cô vốn khó chịu nổi cái chiêu “mềm dẻo” này . - Nấu cháo thì không kịp rồi , nhưng sáng nay tôi có gói sủi cảo, còn mấy đĩa chưa nấu. Anh hỏi xem anh ta có ăn nhân nấm thịt không .

 

Cả đám người trong giới giải trí hỗn loạn này sao thế nhỉ? Làm việc vất vả chẳng phải cũng vì cơm ăn áo mặc thôi sao ? Thế mà đến khi danh thành công toại rồi , ngay cả cơm cũng không được ăn.

 

Người đại diện vừa nghe nói mắt đã sáng rỡ, gật đầu lia lịa:

 

- Ăn được cả, ăn chứ sao lại không ăn!

 

Dứt lời, anh ta vội chạy ra ngoài, lôi cái tên như người mẫu họ Ngu khó chiều kia trở lại , ép ngồi xuống ghế:

 

- Mau ngồi đi , người ta đặc biệt phá lệ nấu sủi cảo cho cậu đấy.

 

Trong lúc đi lấy sủi cảo, Nguyên Âu chỉ thấy mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ. Hình như từ lần đầu tiên Cốc Nghị đến ăn cơm chiên trứng, Ngôi Nhà Bánh Ngọt của cô bắt đầu phát triển theo hướng “tạp nham” mất rồi : Tiệm bánh ngọt nào mà lại bán cả sủi cảo cơ chứ?!

 

Đột nhiên cô có linh cảm, nếu cứ thế này , biết đâu một ngày nào đó phải đổi tên tiệm thành tiệm tạp hóa mất.

 

Nấu sủi cảo rất nhanh, chẳng mấy chốc Nguyên Âu dùng tạm cái khay bánh làm mâm bê ra ngoài. Ngoài hai đĩa sủi cảo nóng hôi hổi còn có một dĩa dưa muối vàng ươm và một đĩa giấm.

 

Cô nói với người đại diện:

 

- Tôi đoán anh cũng chưa ăn nên nấu nhiều một chút. Món dưa muối này chua ngọt, hơi cay, ăn kèm sủi cảo rất ngon.

 

Người đại diện lập tức cảm kích, định mở lời thì đã nghe Ngu Chiêu nói :

 

- Cảm ơn đã lo lắng.

 

Nguyên Âu gật đầu:

 

- Không có gì. Ăn nhanh đi , không phải nói lát nữa còn phải đi làm à , đừng để muộn.

 

Ngu Chiêu khẽ “ừ”, c.ắ.n thử một miếng sủi cảo:

 

- Ăn rất ngon.

 

Tự dưng Nguyên Âu thấy buồn cười , ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu sao :

 

- Ngon là được rồi , chủ yếu là nhờ nấm ngon.

 

Nuốt xong miếng sủi cảo, Ngu Chiêu lại hỏi:

 

- Có nước ép táo không ?

 

Nguyên Âu bất lực, rốt cuộc anh đây có chấp niệm gì với nước táo thế? Ăn sủi cảo mà lại uống kèm nước táo, chua, ngọt, cay lẫn lộn thì ra cái vị gì chứ?

 

- … Có.

 

Cô ngoái lại ra hiệu cho Triệu Oánh ở quầy ép một ly nước trái cây. Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy cô nàng mặt mày si mê, mắt sáng như đèn pha dán chặt vào Ngu Chiêu.

 

Nguyên Âu đi tới, đẩy cô ấy một cái:

 

- Làm gì đó, nước ép táo kìa!

 

Triệu Oánh “a” một tiếng, che khóe miệng cười ngây ngô, rồi vội vàng đi ép nước, vừa làm vừa lẩm bẩm:

 

- Đẹp trai thật đấy, đến ăn sủi cảo cũng đẹp trai thế này …

 

 

Sau khi ăn xong, người đại diện thoải mái vỗ bụng, vô cùng thoải mái lau miệng một cái, vung tay:

 

- Bà chủ, tính tiền!

 

Còn tính tiền nữa? Mấy người thật sự coi chỗ này thành quán ăn rồi à ?

 

Nguyên Âu bảo nhân viên dọn bàn, thản nhiên nói :

 

- Thôi, vốn dĩ là đồ tôi định nấu cho mình ăn, cũng không định bán. Thấy các anh ăn vui vẻ thì vậy là đáng rồi , tiền nong gì.

 

Chỉ cần lần sau các người đến mua bánh cho tử tế là được !

 

Người đại diện còn định nói thêm, nhưng Ngu Chiêu đã đứng dậy, gật đầu nói “Cảm ơn.”, sau đó đứng dậy, dứt khoát đi ra ngoài luôn.

 

Người đại diện lúng túng, định mở miệng mãi nhưng lại không biết nói gì.

 

Nguyên Âu “xì” một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy thật ra Ngu Chiêu cũng là một người thú vị.

 

Thực tế, khi Nguyên Âu vừa nấu sủi cảo vừa nhớ đến việc “tính thuần khiết” của tiệm mình một dsi không trở lại , thì “đầu sỏ gây tội” lại đang cuộn chăn ngủ mê mệt ở nhà.

 

Ngày hôm qua… không , phải nói là rạng sáng nay, khi về đến nhà đã hơn ba giờ, Cốc Nghị vừa vào cửa đã ngã lăn ra ngủ như chết. Tống Chinh phải vất vả kéo hắn từ dưới đất vào giường, còn cẩn thận lau mặt, thay quần áo cho hắn .

 

Đúng là Tống Chinh ngủ muộn hơn Cốc Nghị, nhưng ban ngày lúc Cốc Nghị làm việc anh ấy đều tranh thủ ngủ bù, nên dù ngày đêm đảo lộn vẫn dư sức.

 

- Này, dậy đi , mau dậy.

 

Cốc Nghị vẫn ngái ngủ hừ hừ mấy tiếng, kéo chăn kín hơn, trở mình tiếp tục ngủ.

 

Tống Chinh đặt đồ trong tay xuống, bước tới kéo mấy sợi tóc dựng ngược sau gáy hắn :

 

- Hơn mười giờ rồi , hôm nay còn phải đi thu âm đấy, dậy đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-7
À, có một đơn gửi máy bay đấy, chắc là bố mẹ cậu gửi tới, có muốn …

 

- Vứt đi vứt đi vứt đi ! - Chưa nói xong, Cốc Nghị đã cau có gào lên, mắt vẫn chưa mở.

 

Tống Chinh thở dài:

 

- Đừng giận dỗi nữa. Một năm có một lần , mở ra xem đi .

 

- Hừ! - Cốc Nghị mở mắt, cười lạnh - Năm nay em đã 21 rồi . Từ nhỏ đến giờ, bọn họ có khi nào nhớ đón sinh nhật em chưa ?

 

Động tác dọn hộp của Tống Chinh khựng lại , anh khẽ hé miệng nhưng không nói gì.

 

Trong hộp lớn là mấy hộp nhỏ. Như thường lệ, một bộ vest cao cấp ba món may đo, một đôi giày da Oxford, thậm chí tất, quần lót, cả bộ cà vạt, khăn tay… đủ cả.

 

Dưới khăn tay còn có một tấm thẻ ngân hàng. Tống Chinh vừa cầm qua, định nói gì đó đã bị Cốc Nghị hất bay.

 

Anh ấy bất đắc dĩ lắc đầu, cúi xuống nhặt thẻ lên, thuần thục kéo từ gầm giường ra một chiếc rương gỗ đỏ.

 

- Được rồi , được rồi , vẫn để vào đây cho cậu nhá.

 

Bên trong rương đã đầy thẻ ngân hàng y hệt. Tống Chinh bỏ thêm vào , mấy tấm thẻ bật lên rồi rơi xuống, yên tĩnh như cũ.

 

Đóng rương lại , Tống Chinh rũ bộ quần áo trong hộp ra .

 

- Thử mặc đi , chất liệu…

 

Nhưng nửa câu còn lại chẳng thể thốt ra nổi. Bởi ngay bên cạnh anh ấy là giá áo, treo chiếc áo khoác thể thao bình thường của Cốc Nghị.

 

Hai bộ đồ lặng lẽ đối mặt giữa không trung, nhưng chỉ cần liếc qua đã thấy rõ sự châm biếm: bộ vest may đo cao cấp kia rõ ràng nhỏ hơn một cỡ.

 

Khóe mắt thoáng qua, Cốc Nghị lại cười lạnh.

 

Từ sau khi hắn lớn, hắn chưa bao giờ động đến những tấm thẻ ngân hàng bố mẹ gửi qua, nhưng họ chẳng hề biết .

 

Đã bao năm hắn không hề mặc những bộ quần áo họ gửi tới, vì chúng chẳng bao giờ vừa vặn.

 

Hắn vốn chẳng thích những bộ vest ngột ngạt kia , vậy mà năm nào cũng vậy , đến ngày sinh nhật bị nhớ sai, họ vẫn gửi thứ đó tới…

 

Mỗi khi căn phòng chỉ còn mình hắn , Cốc Nghị lại không kiềm được mà nghĩ có lẽ bọn họ thật sự không yêu mình . Nếu không , tại sao suốt từng ấy năm chưa từng đến thăm chứ?

 

Nhưng rồi lại không nhịn được tự an ủi mình , có lẽ bọn họ rất yêu hắn , chỉ là quá bận, chỉ là không biết biểu đạt tình yêu như thế nào…

 

Nhưng lâu dần, chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng còn tin nổi những cái cớ ấy nữa.

 

Nhưng rốt cuộc đến khi nào bố mẹ hắn mới chính miệng giải thích một chút đây?

 

Dù chỉ là kiếm cớ, một cái cớ thôi cũng được .

 

Nhưng tại sao hai người … chưa bao giờ nói ?

 

Cốc Nghị hít sâu một hơi , rồi bật dậy, vò đầu lung tung:

 

- Em muốn đi ăn cơm chiên Nguyên Âu làm !

 

Tống Chinh đang xếp đồ, tay cứng đờ, rồi khuyên:

 

- Thôi bỏ đi , giờ này người ta bận lắm, đâu có thời gian làm cơm chiên cho cậu ? Với lại , đó có phải quán ăn đâu .

 

Cốc Nghị cứ chân không đi lại trên sàn, cầm bình nước trong tủ lạnh uống, uống một hớp rồi phản bác hợp tình hợp lý:

 

- Bọn em là bạn bè mà! Em không có bạn, cô ấy cũng không có bạn. Mỗi lần em đến cô ấy cũng chưa từng đuổi em!

 

Nghe mấy câu đầu, Tống Chinh còn thấy chua xót, nhưng đến câu cuối thì chỉ biết bất lực.

 

Đúng , là cô ấy chưa đuổi cậu , nhưng chẳng phải mấy lần đã “ngọt nhạt” nhắc khéo rồi sao ?

 

Người lớn thế này rồi , sao cứ nhớ ăn mà không nhớ bị mắng hả!

 

- Để lần , lần sau đi , lát nữa là chuyên viên trang điểm đến rồi . Tôi gọi đồ ăn sáng ngon cho cậu , ăn tạm rồi tính, được chưa ?

 

- Em ghét cơm hộp! - Cốc Nghị nằm dài xuống đất gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tống Chinh.

 

Người đại diện ngẫm nghĩ, sau đó đề nghị vô cùng thiện ý:

 

- Vậy… nếu không , tôi nấu mì gói cho cậu nhé?

 

- … Nhà hàng Đắc Thắng.

 

Mấy phút sau , nhân viên nhà hàng Đắc Thắng giao cơm hộp tới tận nhà. Chuyên viên trang điểm và chuyên viên tạo hình cũng đến. Cốc Nghị vừa cau có ăn bánh bao xíu mại và bánh bao xá xíu, vừa lẩm bẩm:

 

- Mình vẫn muốn ăn cơm chiên trứng cơ.

 

Chuyên viên tạo hình khoác yếm che cổ cho hắn , vừa sấy tóc vừa trêu:

 

- Cốc bảo mê cơm chiên trứng từ bao giờ thế?

 

Cốc Nghị liếc cô ấy :

 

- Hừ, căn bản là ăn ngon.

 

Một tiếng rưỡi sau , tạo hình hoàn tất. Trợ lý theo sau , Tống Chinh vừa ngồi xuống cạnh Cốc Nghị thì nghe hắn thản nhiên nói :

 

- Kha Giang đã tìm anh rồi nhỉ?

 

Câu hỏi nhưng lại mang ý khẳng định.

 

Tống Chinh sững người , rồi gật đầu:

 

- Đúng vậy , hợp đồng của cậu sắp đến hạn, công ty định tăng đãi ngộ, bỏ cả tiền thu từ quảng cáo, muốn tôi nói …

 

- Anh biết em không quan tâm mấy thứ đó mà. - Cả buổi chẳng nghe được điều mình mu, Cốc Nghị cau mày, ngắt lời - Khỏi nói cũng được .

 

Tống Chinh nghẹn lời, cuối cùng chỉ thở dài:

 

- Cậu thật là…

 

Cốc Nghị hừ lạnh, nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Vài giây sau , có lẽ thấy tư thế này chưa đủ để thể hiện sự bất mãn, hắn lại xoay người , xoay lưng về phía Tống Chinh.

 

Hành động trẻ con đến mức chỉ biết dùng từ “ấu trĩ” để miêu tả. Tống Chinh bất đắc dĩ nhíu mày, dặn tài xế:

 

- Lái xe đi .

 

Đa phần mọi người chỉ thấy Cốc Nghị thường ngày cười hì hì, như thể chẳng bận tâm chuyện gì. Thật ra hắn cực kỳ nhạy cảm. Nhiều khi công ty vừa có biến động nhỏ, chính anh ấy còn chưa nhận ra thì hắn đã cảm thấy. Điều đó khiến Tống Chinh càng thêm áp lực.

 

Có lẽ cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt , mấy trợ lý và chuyên viên tạo hình cũng chẳng dám mở miệng, cả chiếc xe bảo mẫu yên ắng như hộp kín.

 

Tống Chinh khẽ cười , đưa tay chọc nhẹ gáy người trước mặt, nhỏ giọng:

 

- Được rồi , người ta cũng chưa nói gì. Chẳng phải chuyện chỉ có thế thôi sao . Chuyện yêu đương cưới gả gì thì báo trước công ty một tiếng…

 

Cốc Nghị vẫn không hé răng nửa lời, nhưng nhìn sống lưng thì không còn căng chặt như vừa nãy nữa.

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Tiệm bánh ngọt siêu sao – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hài Hước, Showbiz, Ngọt, Mỹ Thực đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo