Loading...
“Kinh thành này đâu phải nơi dễ ở, bên ngoài bên trong đều nhìn vào , để xảy ra chút sơ suất, ai chịu nổi?”
Ta ủ ê, buồn chẳng buồn nói .
Thấy làm khuê nữ nhà quyền quý cũng chẳng hẳn dễ chịu như tưởng tượng.
Còn không bằng lúc trước bán bánh bao.
Nhân lúc ma ma còn đang than thở, ta len lén trốn khỏi nha hoàn theo hầu, định đi cầu xin mẫu thân , mong bà cho ta bớt học một ít lễ nghi.
Phủ Quốc công rộng lớn thâm u, đình đài lầu các san sát, hành lang ngoằn ngoèo, lối nhỏ quanh co, không cẩn thận sẽ dễ đi lạc.
Ta cứ theo lối đi , chẳng hiểu ra sao lại lạc đến tiền viện – nơi đặt thư phòng.
Ma ma từng nói , ngày thường phụ thân xử lý công vụ sau khi bãi triều đều ở đây, không có việc tuyệt đối không được bén mảng.
Ta trong lòng hơi do dự, nhưng nghĩ lại : đã đến đây rồi .
Liền cắn răng, vừa định nhấc chân bước qua ngạch cửa, chợt bên trong truyền ra tiếng khóc của Lục Chính Nguyệt:
“Con không muốn vào cung! Con chỉ muốn gả cho Bùi lang!”
Mẫu thân thở dài:
“Chuyện này đâu phải chuyện ta định đoạt được ? Là thánh ân do Hoàng thượng ban xuống.”
“Muội muội đã trở về rồi , sao không để nàng ấy đi ?”
Chát! — Một tiếng tát giòn tan vang lên.
Chính Nguyệt giọng run rẩy:
“Mẫu thân , người vì nàng mà đánh con?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Rồi nàng che mặt chạy ra khỏi phòng.
Ta vội vàng nép mình sau chậu lan quân tử gần đó.
Chờ nàng đi xa rồi , gian phòng mới lặng xuống.
Mẫu thân lên tiếng, giọng thấp đầy u sầu:
“Nhất định phải vào cung sao ? Hoàng thượng cũng đâu đến nỗi…”
Lời chưa dứt, đã bị phụ thân nghiêm giọng quát ngắt lời:
“Thu lại lòng dạ đàn bà của nàng! Hoàng thượng là chân long thiên tử, há để chúng ta có thể dị nghị?”
Lặng im hồi lâu, ông lại chậm rãi hạ giọng:
“Chính Nguyệt nói cũng không sai, dẫu sao đã sớm bàn định cùng Bùi gia, hai đứa nhỏ cùng lớn lên, tình nghĩa sâu dày.”
“Vậy còn Chính Phương phải làm sao ? Trong cung đâu dễ sống như ngoài cung!”
Ta nín thở, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Thời gian dần trôi qua, im ắng đến rợn người .
Rồi giọng phụ thân băng lãnh vang lên, như sấm nổ giữa trời quang, đánh thẳng vào lòng ta :
“Ta sẽ tự mình hạ mình cầu Hoàng thượng, xin cho Chính Phương một vị phần cao quý, coi như là bù đắp.”
Mẫu thân cũng chịu nhượng bộ:
“Thôi cũng được .”
“Dù sao Chính Phương nhìn thế nào cũng chẳng giống chủ mẫu đảm lược, so với những ngày từng sống, có thể làm phi tử hoàng gia đã là vinh sủng lớn bằng trời.”
“Chẳng lẽ, nó còn có gì không hài lòng nữa ư?”
13
Thế là ta vào cung.
Hoàng đế nể mặt phủ Anh Quốc công cùng công lao phụ thân , phong ta làm Chiêu Nghi, đứng đầu cửu tần.
Nhưng … ngài không sủng ái ta .
Ngài chê
ta
thô tục vô tri, dung mạo tầm thường, dù
có
tỉ mỉ điểm trang, vẫn
không
giũ bỏ
được
khí chất quê mùa thôn dã.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-man-tuc-an/chuong-6
Đêm nhập cung, ngài chỉ qua đêm ở điện ta chiếu lệ theo thường lệ.
Sau đó, chưa từng một lần lật thẻ bài của ta nữa.
Hoàng đế vừa bước qua tuổi tri thiên mệnh, trong hậu cung cũng chẳng có mấy vị phi tần giữ cao vị.
Sau Hoàng hậu, Quý phi và Lệ phi, liền đến ta — một Chiêu Nghi nhỏ nhoi.
Hoàng hậu nương nương là người nhân hậu bậc nhất thế gian này .
Người dung mạo đoan trang tuyệt thế, học thức uyên bác, chưa xuất giá đã vang danh khắp kinh thành.
Lại xuất thân từ thế gia vọng tộc cao quý, chính là vị Thái tử phi được Tiên đế ngự phong hai mươi năm trước .
Vậy mà người đối đãi với đám tần phi phía dưới luôn rộng lượng, khoan hậu, không hề có chút kiêu căng khinh thường.
Huống hồ ta chỉ mới hai tháng trước vẫn là thôn nữ, không thông hiểu quy củ chốn hậu cung, hành xử như mèo học vẽ hổ, lắm lúc còn gây ra trò cười .
Nhưng Hoàng hậu nương nương chưa từng cười nhạo ta , còn hạ chỉ dụ, không cho ai trách phạt ta vì lễ nghi thất thố.
Nhờ đó, ta mới có thể yên ổn mà sống được nơi thâm cung này .
Không quá lời khi nói , cả hậu cung này đều nhận được sự che chở của nương nương.
Còn Quý phi, lại hoàn toàn ngược lại .
Trong hậu cung, không ai là chưa từng bị nàng chèn ép.
Quý phi là tiểu thư ngoại gia của Thái hậu, xuất thân võ tướng, cực kỳ giỏi cưỡi ngựa b.ắ.n cung, từ nhỏ đã được nâng niu sủng ái, tính cách ngạo mạn buông tuồng.
Từng là thanh mai trúc mã với Hoàng đế, tình cảm thâm hậu, bởi thế càng thêm phần đa nghi ghen tuông.
Dù ta chẳng được sủng ái, chỉ cần tồn tại thôi, cũng đủ để trở thành cái gai trong mắt nàng.
Nàng không thể động tới Hoàng hậu xuất thân tôn quý, lại không dám đụng đến Lệ phi – người gốc Hồi tộc nhưng hiện được Hoàng đế sủng ái nhất hậu cung.
Thế là mọi cơn tức đều trút cả lên đầu ta , một Chiêu Nghi chẳng có tí tồn tại nào.
Đến mùa đông.
Một lần tình cờ gặp nàng ở Ngự Hoa viên, nàng cố tình ném chiếc vòng ngọc được Thái hậu ban xuống hồ, rồi kiêu căng hạ lệnh:
“Ngươi, đích thân xuống nhặt!”
Ta không dám trái lời, dù không biết bơi, vẫn cẩn trọng bước xuống hồ.
Nước lạnh thấu xương.
Tối hôm đó, ta phát sốt cao.
Ba ngày không hạ sốt, người mê man không tỉnh.
Thái y lắc đầu than thở, bóng gió nói :
“Sợ rằng… Chiêu Nghi nương nương khó qua khỏi.”
Ngay lúc đó, Hoàng hậu nương nương quyết đoán hạ lệnh.
Gọi cung nữ mang đến nhân sâm trăm năm trong tư khố của người , cắt thành lát đút cho ta ngậm dưới lưỡi.
Nhờ vậy , ta mới giữ lại được một mạng.
Người đời thường bảo Hoàng hậu nương nương vô cùng đoan trang, nhưng ít ai biết , nơi tâm can ấy từng chôn giấu một nỗi đau không thể nguôi.
Năm xưa, đại trưởng công chúa do người sinh ra mắc phong hàn, chưa kịp đưa nhân sâm tới thì hài tử đã lìa đời.
Gốc nhân sâm ấy không thể cứu được Đại công chúa năm xưa…
Nhưng lại cứu sống được ta .
Cũng chẳng biết có phải do chột dạ hay không , mà ngay đêm ấy , Quý phi liền cáo bệnh không thượng triều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.