Loading...
Một ngày hè tháng sáu oi ả, Hạ Linh ngồi trong phòng cầm cái quạt mà không còn sức để quạt. Nàng nay quá mệt để làm gì, chỉ có muốn ngồi yên vì cái thời tiết nóng nực này làm gì cũng nóng.
Miêu Miễu cũng nằm dài một chỗ ở góc phòng, dáng vẻ linh động và tính cách của nó đã bị cái nóng làm cho gục ngã, chỉ có nằm một chỗ.
"Sao trời lại nóng như vậy chứ!?" Hạ Linh than thở.
Nàng cầm cốc trà lạnh lên uống, thầm ước giá mà có đá lạnh ở đây thì tốt .
Nhưng đá lạnh rất đắt, số lượng ít và khan hiếm hàng đến nỗi tất cả nhà xưởng chế đá lạnh đã báo hết hàng từ 10 ngày trước . Kim Ngọc Lầu dù làm ăn lâu năm, quan hệ rộng rãi cũng chỉ có thể bỏ giá cao mua một ít về dùng, số đá phát cho Thanh Quan Nhân chỉ có vài ba viên gần như không đủ dùng.
"Mà tên Vũ Anh mấy ngày nay sao không thấy đâu nhỉ, đi đâu rồi không biết " Hạ Linh khẽ nói .
Nàng đã ba ngày không thấy Vũ Anh đâu , nhớ là mấy ngày trước tên ngốc đó cùng Thanh Sơn và Tiêu Ân vào rừng làm gì đó, đến nay vẫn chưa thấy về.
"Hay bị hổ ăn thịt rồi ?" Hạ Linh nói , nhỡ thật thì sao nhỉ?
Đúng lúc này cửa phòng mở ra , Vũ Anh đi vào cười cười vẫy tay chào nàng. Dáng vẻ hắn lúc này có thể miêu tả bởi ba từ: bẩn, hôi và rách rưới.
Quần áo hắn chỗ rách chỗ lành đầy bùn đất và mồ hôi, cái mùi khó chịu toả ra khiến Hạ Linh che mũi, nhíu mày nói : "Ngươi bừa nhảy từ bãi rác nào ra sao mà nhìn như ăn mày thế này ?"
Vũ Anh cười cười định ngồi xuống, nhưng đã bị Hạ Linh cản lại , nàng trừng mắt nói : "Đi tắm nhanh thay quần áo cho ta . Tiểu Y, muội đi nấu nước tắm hộ ta !"
"Dạ dạ muội đi làm ngay" Tiểu Y đang học thuộc thơ thì giật mình vội chạy đi làm .
Vũ Anh đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong quay lại thì Hạ Linh mới cho hắn ngồi xuống. Với cả nàng thích nói chuyện với người sạch sẽ gọn gàng hơn, chứ nhìn người đối diện bẩn thỉu, hôi hám như ăn mày thì cạn hứng nói chuyện luôn.
"Ngươi đi đâu mấy ngày nay vậy ? Mà sao về lại nhìn thảm hại thế?" Hạ Linh rót trà hỏi.
Vũ Anh đang định uống thì vừa chạm tay đã kêu oai oái vì nóng, hắn cười cười nói : "Ta với Thanh Sơn và Tiêu Ân vào rừng định đi tìm chỗ câu cá, nhưng ai ngờ gặp thú rừng rượt đuổi làm cả ba chạy bán sống bán c.h.ế.t phải trốn vào trong một hang động"
Hạ Linh ồ một tiếng nói : "Vậy các ngươi ở trong đó uống nước mưa và gặm vỏ cây, cỏ dại ba ngày sao ?"
Vũ Anh lắc đầu nói : "Điên, ngươi nghĩ ăn uống vậy mà ta vẫn còn béo tốt không giảm cân nào ngồi đây, bọn ta chỉ trốn ở đó một lúc rồi đợi khi con thú kia đi là ra à "
Hạ Linh gật gật, nhưng nàng lập tức nhíu mày khi có cái gì không đúng cho lắm vì ba tên ngốc này ở trên rừng tận ba ngày mới về á. Bộ lại bị thú rừng rượt sao ?
"Bọn ta lúc đó định về nhưng Tiêu Ân lại nói nghe bảo ở trên núi có suối nước nóng lên bọn ta quyết định đi tìm" Vũ Anh nói .
Hạ Linh nghe đến suối nước nóng thì sáng mắt lên vì tắm nước khoáng nóng rất tốt cho sức khoẻ, nhất là có thể dưỡng da. Dù Hạ Linh tự tin da mình vẫn đẹp chưa cần dưỡng nhưng nếu được thì nàng sẽ không từ chối.
Nữ nhân ai sẽ từ chối việc giúp bản thân đẹp lên chứ!
Vậy lên nàng rất mong chờ Vũ Anh tìm được suối nước nóng, và hắn quả thực tìm được khi nơi đó cách phủ thành chỉ khoảng 6 dặm đường. Nằm ở một cốc núi được bao quanh bởi cây xanh và núi đá lên rất kép kín với bên ngoài.
"Đó là lý do tại sao ta về nhìn thảm hại rồi đó, bọn ta đã trèo đèo lội suối hết ba ngày, bị thú rừng rượt chạy nữa mới tìm được cái hồ nước đó á!" Vũ Anh nói , hắn còn cho Hạ Linh xem vết thương do ngã từ trên cây xuống làm rách một đường ở tay.
"Thương ghê ta , muốn ta băng bó giúp ngươi không ?" Hạ Linh chống cằm cười khẽ.
"Được luôn, vậy nhờ nữ thần y rồi !" Vũ Anh cũng sắn tay áo, đặt tay lên bàn mà nói .
Hạ Linh ngơ ngác vì nàng chỉ nói đùa thôi mà, sao tên ngốc này lại tưởng thật vậy ? Mà khoan, với cái trí thông minh của Vũ Anh thì hắn nhất định nhận ra nàng đang đùa mới đúng, đáng lẽ phải khách sáo từ chối và cảm ơn mới đúng kịch bản chứ.
Không phải là đưa tay ra như bệnh nhân đợi đại phu băng bó thật!
"Thôi ngươi lượn đi cho đỡ nóng" Hạ Linh hừ nhẹ nói .
Vũ Anh cười cười , hắn sau đó nói : "Ta và đám Thanh Sơn đang định ngày mai sẽ tới đó tắm, ngươi muốn đi theo không ?"
"Có, đương nhiên muốn rồi . Mà khoan, chỉ có mình ta là nữ thôi sao ?" Hạ Linh nói .
Nàng đi tắm suối nước nóng thì đồng ý hai chân hai tay nhưng vấn đề là đi với một đám nam nhân thì không ổn á. Dù nàng tin tưởng đám này sẽ không giở trò đồi bại hay nhìn trộm nàng nhưng Hạ Linh thấy ngại á.
Ở chung phòng
nói
chuyện thậm chí đánh
nhau
đùa nghịch thì
không
sao
, nhưng tắm chung cùng một chỗ thì da mặt nàng mỏng
không
chịu nổi ngại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-nha-hoan-cua-thai-su/chuong-28
"Ngươi không đi thì thôi" Vũ Anh cười cười nói
Hạ Linh lập tức ném gối vô mặt hắn , làm gì có chuyện nàng không đi được . Nàng nhanh chóng củng cố tâm lý, dù sao đi tắm thôi lấy cái gì ngăn hai bên lại là được chứ nàng muốn đi tắm suối nước nóng lắm rồi .
Thế là sáng hôm sau hai người Vũ Anh và Hạ Linh xuất phát từ sớm, ngoài ra còn có Thanh Sơn, Tiêu Ân, Đổng Vân và Tần Ngạn. Tổng cộng sáu người đi vào trong rừng hướng tới con suối nước nóng kia .
Hạ Linh và Vũ Anh đều là người tập võ lên thể lực rất tốt , Đổng Vân có cha làm tri phủ lên việc đánh nhau với đám quan sai giúp hắn rèn thể lực rất tốt . Chỉ có Thanh Sơn, Tiêu Ân và Tần Ngạn là thể lực yếu, đi một lúc là mệt thở như chó.
"Nếu sớm biết đi bộ mười dặm thế này , ta đã mang cáng theo rồi ..." Tần Ngạn dựa vào một gốc cây nói , nhìn mặt hắn lúc này như mấy cô nương biết tin có thai mà không thấy người tình đâu .
“Hay là để ta cõng ngươi nhé?" – Đổng Vân nói , vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng như đang cà khịa.
Tần Ngạn dùng ánh mắt ghê tởm nhìn hắn , Đổng Vân lúc này đang mồ hôi nhễ nhại, không cần nghĩ cũng biết để hắn cõng thì sẽ gay gay thế nào.
"Ta... ta thấy... hoa đang gọi ta ..." Thanh Sơn ngồi xuống một tảng đá thở gấp nói .
Hạ Linh quay lại cười cười nói : "Yếu thế? Này mà đòi ba năm sau đạp Lễ bộ Thượng Thư xuống để cưới ta "
Thanh Sơn nghe vậy lập tức đứng dậy nói : "Ta yếu khi nào, các ngươi mau đi nhanh chân lên nếu không ta bỏ lại phía sau đấy!"
Nói xong hắn liền chạy nhanh lên trước , vượt qua cả Vũ Anh khiến Hạ Linh cười bật lực, nàng đảm bảo tí nữa sẽ có người phải cõng Thanh Sơn xuống núi cho mà xem.
"Nếu không có suối nước nóng phía trước , ta thề sẽ g.i.ế.c sạch bọn ngươi vì dụ ta lên núi giữa trời hè!" Tiêu Ân cởi phanh áo ra mà nói .
Hạ Linh nhìn thì hơi ngạc nhiên vì cơ bụng sáu múi của Tiêu Ân, nàng vẫn nghĩ tên ngốc này gầy như nghiện chứ ai ngờ cũng cơ bắp cơ bụng phết, nhìn không ngốc nữa.
"Thứ duy nhất ngươi g.i.ế.c được ở đây là con muỗi ở tai của ngươi" Vũ Anh nói .
Tiêu Ân lập tức đập vào tai mình khiến não choáng váng, đầu ù ù chút nữa ngã. Hạ Linh cười cười , đúng là tên này vẫn ngốc như vậy .
"Mà sao hai người không gặp muỗi vậy ?" Đổng Vân thắc mắc.
Bọn họ đi dọc đường đều bị một đống muỗi đốt hay bay theo, còn Vũ Anh và Hạ Linh thì chả có con muỗi nào, thậm chí bọn muỗi còn tránh né hai người mà bay vòng qua.
"Nào ngươi thành Tông Sư, bản thân có một loại khí thế thì mấy loại côn trùng như muỗi sẽ không dám lại gần nữa!" Vũ Anh cười cười nói , vẻ mặt đầy tự hào.
"Ta dùng thuốc đuổi côn trùng" Hạ Linh thì móc trong túi ra một lọ nhỏ, đây là dung dịch đuổi côn trùng của nàng thường dùng khi ra ngoài.
Nàng cho mỗi người một ít, còn Thanh Sơn đã chạy trước lên không có .
Bọn họ mất khoảng nửa canh giờ nữa để đến được suối nước nóng, khi tới đã thấy Thanh Sơn đang bị đám khỉ rượt đuổi chạy lung tung xung quanh. Vũ Anh đành đuổi khỉ đi để cứu hắn .
Hạ Linh nhìn suối nước nóng mà hai mắt sáng rực rỡ như đèn pha.
Hồ nước xanh biếc, nước trong vắt nhìn thấy cả đáy, từng luồng khi nước bốc lên tạo thành hơi nước mờ mờ ảo ảo như tiên cảnh. Bốn phía xung quanh là núi đá và rừng cây hoàn toàn yên tĩnh và thơ mộng.
Đó là đến khi Hạ Linh thấy đám ngốc kia đang đánh nhau với đàn khỉ để tranh giành mấy quả xoài.
"Mấy tên ngốc này !" Hạ Linh gầm lên, nàng đập cho cả khỉ lần người đều phải ngoan ngoãn ngồi yên thì thôi.
"Cạc Cạc ú ú!" Một con khỉ với cái đầu bị sưng không ngừng kêu.
Vũ Anh nhìn nó mà vỗ vai nói : "Ngươi đang thắc mắc vì sao bị đ.ấ.m đúng không ? Thực ra ta cũng thắc mắc, nhưng nếu ngươi tự tin thì có thể đi ra hỏi nàng ấy "
Con khỉ im lặng luôn.
Đám người sau đó đi chặt tre làm thành một cái bờ rào ngăn cách hai bên lại theo yêu cầu của Hạ Linh. Vũ Anh thì phản đối vì hắn muốn thấy nàng tắm, nhưng đám Thanh Sơn, Đổng Vân thì lại đồng ý mà đi chặt tre.
" Đúng là đám ngốc không biết hưởng thụ á!" Vũ Anh vừa chặt vừa mắng.
Vách ngăn nhanh chóng được làm xong, Hạ Linh vui vẻ cởi đồ đi xuống dưới hồ. Cái cảm giác cả người được chìm trong nước khiến nàng thoải mái vô cùng, nước khoáng nóng như kích thích từng lỗ chân lông khiến cả người Hạ Linh mềm nhũn như bún mà tự thả trôi theo gợn sóng.
"Thoái mái quá đi mất, cứ như được hồi sinh vậy !" Nàng khẽ nói .
Nhưng giây sau Hạ Linh đã chớp mắt, nàng lập tức ngó đầu qua bên kia nói : "Mọi người mau sang đây nhanh có chuyện quan trọng!"
Đám nam nhân đang chơi dìm đầu nhau thì ngạc nhiên mà đi sang, họ không hiểu sao tự nhiên Hạ Linh lại gọi họ sang chả lẽ muốn chơi dìm đầu nhau với họ.
"Vũ Anh, ngươi lặn xuống dưới hồ này đi , ta nãy cảm thấy lạnh lạnh rất có thể dưới này có mạch hàn thủy!" Hạ Linh nói
Stk: 0362505700, MB bank
Sự ủng hộ của bạn là động lực của tui
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.