Loading...
"Mạch hàn thủy? Ngươi chắc chứ, có phải ở đây gió thôi lên ngươi thấy lạnh không ?" Vũ Anh hỏi.
Vì hắn thấy ở dưới suối nước nóng có mạch hàn thủy có hơi vô lý, sao có khả năng có nước lạnh dưới nước nóng được .
"Ngươi chả biết gì cả, ta nhất định cảm nhận đúng mà, khí lạnh này bốc lên từ dưới chân ta sao có thể do gió được " Hạ Linh nói .
Nhưng đám người vẫn ngờ ngợ vì không hiểu sao nước lạnh lại ở dưới nước nóng được , nghe cứ vô lý thế nào ấy .
Quan trọng hơn sao họ không cảm nhận thấy mà chỉ có Hạ Linh?
"Giải thích đi chứ ta thấy lú như con cú rồi nè!" Đổng Vân gãi gãi đầu nói
Hạ Linh thở dài nói : "Mạch hàn thủy là một mạch nước ngầm ẩn sâu dưới lòng đất và được các tầng đá giữ lại . Đây cũng là lý do nó có thể nằm dưới mạch nước khoáng nóng này , có khả năng một phần đá ở bên chỗ ta bị vỡ đúng chỗ mạch hàn thủy lên ta mới cảm nhận được chút nước lạnh"
Ồ ra là vậy !
Đám người Vũ Anh gật gù, họ không ngờ còn có cái thể loại này nhưng Hạ Linh giải thích có lý quá lên bọn họ cũng tin tưởng.
Hoặc không ai dám nghi ngờ nàng, đó không khác gì tự tìm đánh cả.
"Vậy để ta lặn xuống xem cho" Thanh Sơn nói .
"Ngươi ở trên bờ đi để Vũ Anh đi , chứ yếu như ngươi xuống đó sợ không lên được á" Hạ Linh nói .
Thanh Sơn lập tức không vui nói : "Ta xuống cũng được chứ sao , sao ngươi cứ đề cao Vũ Anh hơn ta vậy !"
Nhìn vẻ ghen tuông và tủi thân của Thanh Sơn mà Hạ Linh vỗ trán, cảm thấy cạn lời luôn mà nói : "Ngươi bị ngốc hay não suy nghĩ nhiều quá vậy hả, ta không có đề cao tên nào cả, việc lặn này cần sức khoẻ tốt và kinh nghiệm xử lý tình huống cao. Vũ Anh là tông sư, nội lực thâm hậu hoàn toàn chịu được nhiệt độ và áp suất dưới đó."
Nàng dừng ba giây rồi nhìn Thanh Sơn nói tiếp: "Ngươi đến đi còn mệt, bị khỉ đuổi chạy thì muốn lặn xuống đó để c.h.ế.t à ?"
Thanh Sơn sững người sau đó nghĩ lại thấy đúng đúng, mà cũng thấy sai sai. Rốt cuộc Hạ Linh đang lo lắng cho hắn hay khinh thường hắn vậy ?
"Thôi được rồi tránh ra để ta lặn, ở trên bờ kiếm mấy quả xoài lát lên ăn đi " Vũ Anh nói .
Hắn đi xuống nước, quả nhiên cảm nhận được chút nước lạnh dù chỉ là rất nhỏ. Hắn cũng kinh ngạc khi bản thân là tông sư mới cảm nhận được , Hạ Linh lại cảm nhận được trong khi nàng không phải tông sư.
"Có cần buộc dây không ?" Hạ Linh khẽ hỏi.
"Không cần, coi thường nhau thế à " Vũ Anh cười cười nói .
"Buộc dây lát còn lôi xác ngươi lên đó, nhưng ngươi không cần thì thôi" Hạ Linh hừ nhẹ rồi bơi ra xa.
Vũ Anh gãi gãi đầu tự hỏi mình làm gì sai mà nàng giận sao ?
Hắn hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước, mặt nước nổi lên gợn sóng một hồi xong tĩnh lặng trở lại . Hạ Linh chớp chớp mắt rồi đi lên bờ mặc lại quần áo.
"Chúng ta giờ làm gì?" Tần Ngạn hỏi.
Hạ Linh nói : "đợi Vũ Anh quay lại thôi, các ngươi ngồi đây đi ta đi kiếm quả gì đó ăn"
"Để ta đi với ngươi" Thanh Sơn nhanh chóng nói .
Lần này Hạ Linh không ngăn cản, hai người đi vào trong rừng cây vặt xoài ăn. Thanh Sơn do lần trước bị khỉ đuổi lên cầm sẵn một cành cây để đề phòng đàn khỉ lại tấn công lần nữa.
Nhưng Hạ Linh thì lại bảo hắn ném đi , nàng đứng dưới gốc xoài nói : "Ta không có ác ý chỉ muốn xin ít xoài để ăn, nếu các ngươi không tấn công thì lát nữa ta sẽ gọt xoài cho các ngươi ăn"
Thanh Sơn ngơ ngác khi nghe Hạ Linh nói vậy , nàng lại đang giao tiếp với bọn khỉ sao ? Làm sao có thể chứ, đám động vật đấy hiểu tiếng người kiểu gì được .
Nhưng sau mấy giây thì trên cây rơi xuống một quả xoài, Hạ Linh khẽ cười nhặt lên ném cho Thanh Sơn. Nàng sau đó leo lên cây dễ dàng vặt xoài mà không bị đàn khỉ tấn công.
Thậm chí có mấy con khỉ còn hái giúp nàng, chỉ là bọn nó không xuất hiện mà ném từ trên cây xuống cho Hạ Linh.
Sau khi hái khoảng hơn chục quả thì Hạ Linh và Thanh Sơn quay lại . Nàng giữ đúng lời hứa là gọt xoài cho đàn khỉ, còn chu đáo chuẩn bị chút gia vị như ớt giã nhỏ ra vắt thêm chanh, cho chút muối vào làm thành đồ chấm.
"Bọn nó ăn được cái đó sao ?" Tiểu Ân nhìn mà tò mò hỏi.
Tần Ngạn học rộng hiểu nhiều cũng lắc đầu, hắn lần đầy thấy có người cho khỉ ăn xoài chấm muối ớt và chanh.
Hạ Linh làm xong thì quay lại ngồi ăn với đám người , cả bọn ăn thì ít mà nhìn vào rừng cây thì nhiều. Ai cũng muốn xem phản ứng của đàn khỉ khi ăn xoài chấm muối ớt.
"Ác Ác ú ú!"
Lát
sau
chỉ thấy rừng cây náo loạn lên, mấy con khỉ bay nhảy
rồi
lăn lộn khắp nơi, con nào con nấy cũng thè lưỡi
ra
kêu
không
ngừng, chảy nước mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-nha-hoan-cua-thai-su/chuong-29
Có con cầm miếng xoài ăn xong liền té khỏi cây, làm đám người Đổng Vân cười lăn cười bò đành múc nước cho bọn khỉ uống.
"Nè nè uống đi " Đổng Vân cầm một gáo nước tới đưa cho đàn khỉ, bọn nó lập tức bu lại uống lấy uống để.
Hạ Linh nhìn mà mắc cười , nàng cầm một quả xoài lên chấm muối ớt ăn, cái vị chua cay hoà quyện vào nhau khiến nàng nhăn mặt nhưng cảm giác rất ngon mà ăn sạch quà xoài.
Có lẽ vì hành động múc nước cho khỉ uống mà đàn khỉ không ghét đám người Thanh Sơn nữa, chúng còn vô tư ném xoài cho bọn họ.
Chỉ là có vài con ném đá thay vì xoài mà thôi.
Lát sau mặt nước nổi lên gợn sóng, Hạ Linh thấy Vũ Anh thì đi tới ném khăn cho hắn lau người . Đợi khi khô thì nàng mới đưa quần áo cho hắn mặc.
"Sao rồi , dưới đó có gì không ?" Hạ Linh hỏi đầy mong chờ.
Vũ Anh cầm quả xoài lên gặm thì lập tức nhăn mặt nhổ ra nói : "Sao cay vậy trời, ngươi cho cái gì thế hả!?"
"Muối ớt thôi, ăn ngon mà" Hạ Linh cười cười nói .
Vũ Anh lắc đầu bỏ quả xoài xuống, hắn không ăn được cay lên thôi nghỉ. Đang định nói về tình hình dưới hồ thì ánh mắt vô tình không hề cố ý nhìn về phía rừng cây, thấy mấy con khỉ đang lăn lộn hay đu cây té thì ngạc nhiên.
Cái quỷ gì vậy , bọn khỉ trúng độc sao !?
"Bọn khỉ đó bị sao vậy ?" Vũ Anh hỏi.
Hạ Linh cắn một miếng xoài chấm đầy muối ớt mà nói : "nãy ta gọt xoài cho chúng, để thêm đĩa muối ớt cho bọn nó chấm cho đậm đà hương vị"
Vũ Anh quỳ luôn, hắn cạn lời nói : "lạy cô nương á, khỉ không ăn được muối ớt đâu , chúng nó đâu phải người mà chịu được cay như thế!"
"Ủa không ăn được hả!?" Hạ Linh ngạc nhiên, nàng còn tưởng bọn khỉ đang vui vì được ăn hay bày trò chứ, hoá ra là không ăn được cay lên con nào con nấy cũng lăn lộn và té cây vì sốc vị giác hả.
Vũ Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Hạ Linh mà thầm thương thay bọn khỉ, lúc đầu bị nàng đ.ấ.m không giải thích, giờ bị nàng đầu độc vị giác bằng muối ớt.
Đúng là thiện tai thiện tai!
"Nói chuyện chính đi , dưới đó có mạch hàn thủy không ?" Hạ Linh nói .
Nàng tự tin với phán đoán của mình nhưng không thể chắc trăm phần trăm được , việc không có mạch hàn thủy khả năng cao vẫn có thể xảy ra . Còn nếu có ? Quá tốt rồi .
"Bên dưới đáy hồ quả đúng là có một khe nứt nhỏ bị đá đè lên đủ để người chui vào , bên trong là có một hang động, đi dọc theo hang động ta phát hiện một con suối nhỏ có dòng nước rất lạnh" Vũ Anh nói .
"Một hang động sao ?" Hạ Linh ngạc nhiên.
Vũ Anh gật đầu nói : "Hang động đó nằm dưới cái hồ này , có thể nói cái hồ nước nóng này có hai mạch nước nóng và lạnh. Mạch nước lạnh đó chỉ là một nhánh nhỏ của mạch chính, có lẽ do việc mạch nước nóng bị vỡ dẫn đến khi phun trào tạo lên hồ nước nóng đã làm tầng đất sập cắt đứt nhánh nước lạnh kia với mạch chính"
Hạ Linh gật đầu nói : "Nói vậy bên dưới này có một cái hang, bên trong có một con suối nước lạnh, do tầng đá bên ngoài bị nứt khiến hơi lạnh toả ra ngoài lên ta mới cảm thấy hơi lạnh dù đang tắm trong hồ nước nóng"
Vũ Anh gật đầu, hiện tại chỉ có khả năng giải thích như vậy mà thôi.
"Vậy để ta xuống thử" Hạ Linh đứng dậy nói
Nàng cũng muốn lặn xuống dưới đó xem thế nào để kiểm chứng suy nghĩ, nhưng vừa đi thì Vũ Anh đã ngăn cản lại .
"Dưới đó rất nguy hiểm, không nói đến áp lực nước khi xuống sâu, việc từ bên ngoài vào trong hang cũng rất khó, còn cả chênh lệch nhiệt đệ nữa đủ khiến ngươi sốc nhiệt mà ngất đó" Vũ Anh nói .
Hạ Linh đương nhiên biết , nàng là đại phu mà. Nhưng nàng muốn xuống đó lấy ít nước lạnh về lên cố chấp muốn xuống.
"Để ta xuống lấy cho, ở yên đây đi , à mà hái quả khác đi ăn xoài này chua bỏ mẹ " Vũ Anh nói xong lại lần nữa lặn xuống hồ.
Hạ Linh khẽ cười , nàng sau đó vào rừng nhờ đàn khỉ đi hái giúp mình trái cây và hứa sẽ gọt cho bọn nó ăn. Đàn khi tất nhiên được ăn lên vui vẻ giúp, dù sao bọn nó cũng chán ăn hoa quả cả vỏ rồi lên được người gọt cho con nào cũng không phản đối.
Lần này Hạ Linh không làm gia vị cho bọn khỉ nữa, nàng gọt xong còn cắt thành từng miếng cho bọn nó rồi đặt vào lá chuối rửa sạch để trước rừng cây. Bọn khỉ đương nhiên tự ra lấy, lần này không có con nào bị té hay sốc vị giác nữa.
Không để Hạ Linh đợi quá lâu khi Vũ Anh chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ đã ngoi lên. Hắn ném cho nàng một cái bình nước, bên trong là nước lạnh hắn lấy từ bên dưới hang động.
Hạ Linh mở đổ ra tay, cảm giác lạnh khiến nàng vui sướng đổ cả bình nước lên mặt, cái cảm giác nóng bức của mùa hè lập tức tan biến mà thay bằng cảm giác dễ chịu.
"Vũ Anh à , chúng ta phát tài rồi đó ngươi biết không !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.