Loading...
Tuần thứ ba của tháng sáu, Khánh An phủ và mười bảy châu phủ khác chìm trong nắng nóng kéo dài, Cảnh quốc trong vòng mười năm trở lại đây lần đầu nghênh đón một trận nắng nóng kéo dài.
Hạn hán bắt đầu xảy ra , đồng ruộng khô nứt, mùa màng thất thu, nhiều con sông lớn bắt đầu có dấu hiệu cạn khiến cho đời sống nhân dân khó khăn nay thêm cơ cực.
Dù Khánh An phủ được bao quanh bởi ba con sông lớn và bốn phía rừng xanh giúp làm mát nhưng vẫn không ăn thua, cả toà thành từ sáng sớm đến chiều tối đều vắng bóng người , dân chúng vì tránh nóng đều ít đi ra ngoài.
Từ nhà dân đến phủ đệ quan lại , từ bần cùng nghèo đói đến vương công quý tộc. Tất cả đều đang phải chịu đựng nắng nóng thiêu đốt như nay.
Ninh Vương phủ cũng không ngoại lệ, dù đã chọn xây ở nơi thoáng mát và trồng nhiều cây xanh nhưng vẫn không tránh được nắng nóng, cả toà phủ đệ như cái lò khiến ai cũng khó chịu.
Ninh Vương ngồi trong phủ cũng cảm thấy khó thở, hắn ra ngoài hít ít khí trời thì thấy cả toà vương phủ thiếu toàn bộ sức sống, ngay cả con ch.ó ngày thường chạy nhảy tung tăng cũng nằm một chỗ thè lưỡi thở gấp.
"Khốn khiếp, nếu trời cứ nóng này thật sự nguy to mà!" Ninh Vương nhìn lên trời mà nói .
"Bẩm vương gia, Đổng đại nhân bên ngoài muốn gặp ạ!" Một ông lão đi tới khẽ nói , người này là tổng quản của Ninh Vương phủ.
Ninh Vương gật đầu, hắn sớm đã sai người đi gọi Đổng Văn Duẫn tới bàn việc giải quyết vấn đề hạn hán, mất mùa và thiếu nước của nông dân. Đây là ba vấn đề sống còn lúc này liên quan tới tính mạng của mấy vạn nhân khẩu Khánh An phủ.
Lát sau Đổng Văn Duẫn được dẫn tới thư phòng, đi theo còn có cả Hạ Linh và Đổng Vân khiến Ninh Vương ngạc nhiên.
"Hạ Linh cô nương dạo này vẫn khoẻ chứ?" Ninh Vương hỏi.
Hạ Linh cúi người thí lễ rồi nói : "Đa tạ vương gia quan tâm, tiểu nữ rất khoẻ, nhờ phúc của vương gia mà an toàn ạ"
Ninh Vương gật đầu nói : "Hạ Linh cô nương cứ tự nhiên, người đâu , dâng trà !"
Người hầu mang trà lên, Hạ Linh nhận lấy rồi ra phía sau ngồi cùng Đổng Vân. Đổng Văn Duẫn và Ninh Vương thì bàn bạc kế hoạch giải quyết vấn đề thiếu nước.
Hạ Linh ở một bên nghe thì chớp chớp mắt, nàng đối với vấn đề thiếu nước này đã cùng Vũ Anh bàn qua, căn bản là khó để giải quyết.
Kế hoạch của Ninh Vương là đào một số đường nước từ ba con sống chảy quanh Khánh An phủ tạo thành một số nhánh sông dẫn vào đồng ruộng, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trước .
Ngoài ra sẽ cho đào giếng để giải quyết vấn đề thiếu nước cho người dân. Tạm thời có được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Vậy còn kinh phí thì sao ?" Đổng Văn Duẫn hỏi.
Ninh Vương trầm ngâm rồi nói : "Lấy từ ngân sách của phủ ra , tạm thời chi hai vạn lượng bạc, nếu thiếu sẽ tính sau "
Đổng Văn Duẫn gật đầu, Khánh An phủ là đại thành số hai Cảnh quốc, độ giàu có chỉ sau kinh đô. Lấy ra hai vạn lượng hoàn toàn khả thi, thậm chí dự trù mười vạn lượng cũng đầy đủ.
"Tiêu Vũ Hoạ, ngươi định điều động bao nhiêu người ?" Lúc này Hạ Linh bỗng lên tiếng.
Ninh Vương và Đổng Văn Duẫn nghe liền ngạc nhiên, thậm chí Đổng Văn Duẫn còn ngơ ngác vì không biết Tiêu Vũ Hoạ là ai, sao Hạ Linh lại gọi tên người lạ ở đây.
Nhưng vẻ mặt Ninh Vương đã ngơ ngác, lúc sau mới nói : "Năm vạn dân phu"
Hạ Linh đứng dậy nhìn vào bản đồ mà nói : "Đã sai người đi khảo sát địa hình chưa ? Nếu ba con sông đó mà mực nước xuống mức báo động thì không thể đào được . Ngoài ra năm vạn dân phu dù đông nhưng Khánh An phủ chỉ có nhân khẩu ba mươi năm vạn, điều động như vậy sẽ tốn kém gấp nhiều lần "
Đổng Văn Duẫn nghe mà kinh ngạc, sao Hạ Linh lại biết việc Khánh An phủ có ba mươi năm vạn dân?
Nhưng Ninh Vương thì lại vẻ mặt kích động, hắn biết cứu tinh của hắn đã tới rồi liền nói : "Đã sai người điều tra, ba con sông đó chỉ có một con sông mức nước chạm mức báo động, hai con sông còn lại hoàn toàn ổn "
Hạ Linh gật đầu nói : "Điều động một vạn người thôi nhưng phải khoẻ mạnh, tập trung đào con sông gần nhất ở nơi thiệt hại cao nhất. Những nơi khác còn chống cự được thì dùng việc gánh nước tạm kéo dài thời gian và từ từ làm "
"Ngoài ra sai người đi dò mạch nước ngầm, mở rộng những chiếc giếng có sẵn. Ngoài ra việc giải quyết lương thực cũng không cần thiết phải chờ vào mùa màng, Khánh An phủ giao thương nhiều như vậy hoàn toàn có thể thu mua lương thực từ nơi khác"
"Tài chính nâng lên mười ba vạn lượng, lúc này không phải lúc tiết kiệm"
"Yêu cầu tất cả những phú hào, những gia đình có tài sản trên một vạn lượng bạc quyên góp hai ngàn lượng, đây là quỹ tiền tệ để thu mua lương thực cấp phát cho nạn dân"
"Những người ăn mày đó, chỉ cần cho họ một ít tia hy vọng sống và trả lương cao thì chúng ta sẽ có nguồn lao động dồi dào. Để họ đi gánh nước là hoàn toàn khả quan không cần những người nông dân đi "
"Ngoài ra báo lên triều đình, yêu cầu nếu trong tình huống khẩn cấp xuất hiện nạn đói thì xin được tự giải quyết không cần chờ lệnh"
"Ngoài ra cử người đi đốc thúc công việc đào sông, nhớ kĩ chỉ đào một đường dẫn nước không được khoét sâu vào lòng sông"
"Làm xong phải có báo cáo đầy đủ và chi tiết, đảm bảo không có tên nào ăn chặn tiền bạc"
"Đây là việc cứu
người
, chúng
ta
hoàn
toàn
không
biết
thời tiết sẽ nắng bao lâu lên tất cả
người
dân
phải
đồng lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-nha-hoan-cua-thai-su/chuong-31
Bất kì ai cản trở lập tức c.h.é.m răn đe"
Hạ Linh nói xong mà Đổng Văn Duẫn ngơ ngác triệt để, hắn sốc toàn tập khi không hiểu tại sao một nữ tử lại có thể biết những việc mà nhiều đại quan tứ phẩm cũng không rõ ràng.
"Nghe rõ rồi sao Đổng đại nhân?" Ninh Vương nhìn Đổng Văn Duẫn hỏi.
Đổng Văn Duẫn gật đầu nói : "Hạ quan nghe rõ, sẽ đi thực hiện ngay"
"Có gì không hiểu cứ đi hỏi Hạ Linh cô nương " Ninh Vương cười cười nói .
Đổng Văn Duẫn đối với điều này thì vô cùng đồng ý, dù sao những điều Hạ Linh nói cũng đủ chứng minh kiến thức của nàng, đầy là những điều mà nhiều quan ngũ phẩm hay tứ phẩm cũng không rõ, đi hỏi cũng là bình thường.
Quan trọng hơn là kiến thức không phân tuổi tác, không thể vì người đó trẻ tuổi mà coi thường kiến thức của họ.
Đổng Văn Duẫn sau đó dẫn Đổng Vân rời đi để lại không gian cho Hạ Linh và Ninh Vương, hắn đã nhìn ra hai người có quan hệ không đơn giản lên không dám ở lại lâu.
Căn phòng chỉ còn lại Ninh Vương và Hạ Linh, lúc này Ninh Vương mới thu hồi nụ cười mà nói : "Ngươi lại giúp ta "
"Tiêu Vũ Hoạ, để ý cho tốt !" Hạ Linh khẽ nói .
Giây sau Ninh Vương có thể cảm nhận được người đó đã rời đi , đứng trước hắn bây giờ vẫn là Hạ Linh nhưng ánh mắt đã nhu hoà và linh động hơn nhiều.
"Hôm nay Hạ Linh cô nương tới đây làm gì?" Ninh Vương trở lại bàn khẽ cười hỏi.
Hạ Linh cầm chiếc hộp đặt lên bàn, mở ra bên trong là một bát chè được bọc trong vải. Nàng đem ra cho Ninh Vương ăn.
"Ngon đó, còn mát nữa" Ninh Vương ăn mà liên tục khen ngợi.
Hạ Linh vô cùng hài lòng, nàng tranh thủ trình bày kế hoạch kinh doanh chè của mình cho Ninh Vương nghe , muốn cùng Ninh Vương phủ hợp tác mở rộng phạm vi thị trường.
"Được được , ta sẽ bảo người mang ba ngàn lượng cho, giờ thì trở về đi không muộn" Ninh Vương nói .
Hạ Linh đạt được mục đích cũng đi về, Ninh Vương nhìn theo mà thở dài, xem ra thời gian tiếp theo sẽ rất khó khăn đây vì có thêm một việc cần để tâm nhiều.
"Đi lấy ba ngàn lượng cầm tới Kim Ngọc Lầu đưa Hạ Linh cô nương" Ninh Vương nói với Vương tổng quản.
Bên ngoài, Đổng Văn Duẫn vừa trở về phủ nha đã triệu tập tất cả quan viên của phủ bắt đầu ban hành các mệnh lệnh.
"Tất cả nghe cho rõ, đây là mệnh lệnh của Ninh Vương, là tử lệnh, kẻ nào không tuân theo để xảy ra sai sót lập tức chém!" Đổng Văn Duẫn lớn tiếng nói .
Cả Khánh An phủ lập tức sôi trào trước hàng loạt chính sách được đưa ra của quan phủ. Người dân đứng trước bảng thông báo mà ai cũng kinh ngạc bất ngờ.
"Trời đất, tuyển một vạn trai tráng khoẻ mạnh từ mười bảy đến ba năm tuổi đi làm dân phu lao động, tiền lương ba trăm đồng một ngày và bao cơm hai bữa. Người làm được nhiều còn có thêm thưởng."
"Triệu tập toàn bộ ăn mày ăn xin ở Khánh An phủ cho đi gánh nước, một gánh là năm đồng, ngày gánh bao nhiêu trả bấy nhiêu không giới hạn."
"Yêu cầu tất cả phú thương, quan lại và quý tộc trong thành có tài sản trên mười ngàn lượng trích ra một phần tài sản quyên góp cho chiến dịch giải quyết hạn hán, ai không tuân lập tức điều tra và kê biên tài sản"
"Mọi thông tin về tài chính hay công việc đều được mỗi ngày dán trên bảng thông báo, nếu ai phát hiện hành vi tham ô hay sai trái trong công tác giải quyết hạn hán có thể báo cáo lãnh thưởng."
"Tất cả đều là chính sách lớn, lần này Ninh Vương điện hạ thật sự làm quyết liệt rồi !"
Người dân Khánh An phủ ai lấy cũng vui mừng, trai tráng khoẻ mạnh lần lượt báo danh đi làm . Đổng Văn Duẫn dưới đề nghị của Hạ Linh đã chọn chín phần nông dân và một phần quý tộc quan lại .
Hạ Linh cũng khuyến khích đám người Tiêu Ân, Tần Ngạn và Thanh Sơn đi báo danh đào sông, thậm chí Vũ Anh và Đổng Vân cũng bị nàng gọi bắt đi .
"Tại sao cơ chứ, ta đường đường là Thái sư sao phải đi đào đất?!" Vũ Anh đập bàn nói .
Hạ Linh chỉ khẽ cười xắn tay áo lên nói : "Thái sư sao , đại nhân quyền cao quá ha, nhưng tiếc rằng đại nhân quên bản thân đang mang thân phận gì!"
"Thân phận gì?" Vũ Anh gãi gãi đầu hỏi.
Hạ Linh nhàn nhạt đáp: "Ngươi đang là con nợ của ta !"
Vũ Anh lập tức tái mặt!
Sáng hôm sau khi Ninh Vương ra thị sát công trình thì vô cùng kinh ngạc khi thấy Vũ Anh đang ở trong đám người đào sông. Hắn tay cuốc tay xẻng, mồ hôi nhễ nhại, trên cổ vắt khăn, dáng vẻ trong khá thảm khi mắt còn thâm tím một bên.
Ninh Vương lại gần nói : "Vũ Anh, sao ngươi lại ở đây?"
Vũ Anh nhìn Ninh Vương cười khổ nói : "Ninh Vương điện hạ, ngài có thể đừng hỏi được không ?"
Ninh Vương chớp chớp mắt không hiểu, nhưng hắn cũng tôn trọng Vũ Anh mà không hỏi gì, sau khi đi một vòng thì trở về lều gần đó ngồi .
Một lát sau hắn thấy Hạ Linh tới, nàng đem nước cho Vũ Anh và đám người Thanh Sơn, Đổng Vân, Tiêu Ân, Tần Ngạn uống.
Ninh Vương ngồi một bên liền hiểu ra , mấy tên công tử này và cả đệ nhất thần tử của Cảnh quốc Tiêu Vũ Anh. Tất cả đều bị Hạ Linh bắt ra đây đào đất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.