Loading...

Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư
#32. Chương 32

Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư

#32. Chương 32


Báo lỗi

Hai tuần sau kia kế hoạch giải quyết hạn hán được thực hiện thì tình hình đã trở lên tốt hơn. Con đường dẫn nước đầu tiên đã được đào xong giúp bốn xã của Khánh An phủ giải quyết vấn đề đồng ruộng thiếu nước.

Lực lượng gánh nước bằng ăn mày cũng phát huy tác dụng khi đã gánh được hơn bốn vạn gánh, đi xa nhất hơn tám dặm đường để cung cấp nước cho toàn bộ mười lăm thị xã của Khánh An phủ.

Dưới mệnh lệnh của Ninh Vương thì tất cả các phú thương, phú hào hay quý tộc, quan lại đã quyên góp được hai mươi ba vạn lượng bạc. Trong đó Thanh gia và Tiêu gia quyên góp nhiều nhất tới mười vạn.

Tất nhiên có nhà nghe cũng có nhà không nghe , Nam Dung gia đã kịch liệt phản đối, kiên quyết không quyên góp bạc cứu dân.

Thậm chí gia chủ Nam Dung gia còn tuyên bố: "Sống c.h.ế.t của đám dân đen, ăn mày đó liên quan gì đến ta , tiền do mồ hôi nước mắt ta kiếm được vì sao phải cho bọn chúng!"

Ngay lập tức Ninh Vương đã sai người bắt giữ toàn bộ lớn nhỏ tổng cộng hai trăm ba mươi bảy người của Nam Dung gia lại .

Chỉ trong một đêm, mọi tội trạng từ ăn hối lộ, rút tiền công quỹ xây dựng đê ruộng, chèn ép dân nghèo, cấu kết tặc phỉ buôn bán mười ba cô nương trẻ tuổi đều được Ninh Vương công bố ra ngoài.

Nam Dung Thanh, gia chủ đương nhiệm bị khép tội, xử c.h.é.m đầu, mười ba người khác của Nam Dung gia bị án tù hai mươi năm, toàn bộ tài sản bị tịch thu bổ sung vào tiền cứu trợ thiên tai.

Mặc kệ Nam Dung Thanh có xin giảm án hay nhờ các mối quan hệ để xin tha mạng. Ninh Vương đã cầm thánh chỉ của Cảnh Đế tới để dập tắt mọi ý nghĩ của hắn ta .

Bên trong ghi cho phép Ninh Vương toàn quyền xử lý, Khánh An phủ được phép tự do giải quyết việc trong phủ trong hoàn cảnh đặc biệt mà không phải bẩm lên triều đình.

Nam Dung Thanh bị c.h.é.m đầu, từ đó không gia tộc nào dám cãi lời Ninh Vương nữa. Họ nhận ra Ninh Vương thường ngày hiền lành chỉ là vẻ bề ngoài, động đến quyền lực và dân chúng thì vị vương gia đó sẽ lộ bộ mặt tàn nhẫn.

Trong thời điểm cả Khánh An phủ dốc sức giải quyết thiên tai thì Hạ Linh cũng không ngồi nhìn , dưới mệnh lệnh của nàng thì đám người Vũ Anh hay Đổng Vân đều phải đi ra ngoài đào đất hết.

Nàng cũng tích cực đi ra ngoài làm công việc chữa bệnh cho người dân hay những người lao động bị thương. Dưới đề nghị của nàng thì Ninh Vương đã bỏ ra ba vạn lượng bạc mua sắm dược liệu, đồ dùng chữa bệnh cho Hạ Linh.

Nàng cũng không dùng một mình mà chia cho mười vị đại phu có y thuật giỏi nhất Khánh An phủ cùng dùng, cùng làm nhiệm vụ chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Hạ Linh cùng mười vị đại phu đó trong suốt hai tuần đã nhiều hôm thức trắng đêm chữa bệnh, hạn hán đã gây ra không ít bệnh cho người dân, nhất là những người đói đi ăn linh tinh dẫn tới đau bụng hay ngộ độc.

Chỉ trong mười bốn ngày thôi đã có gần hai ngàn người tới khám và lấy thuốc, nhiều hôm Hạ Linh còn không ngủ một chút nào từ sáng tới đêm khuya.

Nhưng vì thế mà rất nhiều nạn dân được chữa khỏi bệnh, cả Khánh An phủ ai cũng biết đến ở phủ Thanh gia có một nữ thần y mang tấm lòng bồ tát, nàng mở sạp phát thuốc rồi chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Người tới đây xếp hàng khám bệnh nhiều vô cùng, đến mức Thanh Phụng lão nhân còn phải điều động mấy chục người để giúp Hạ Linh và giữ trật tự.

"Lão nhân gia, ngài uống thuốc đều đặn ngày hai lần nhé, đây là tiền bồi dưỡng, nhớ mua gì đó bộ dưỡng ăn đó nha" Hạ Linh khẽ cười nói rồi đưa năm gói thuốc cho ông lão.

Ông lão cười cười nói : "Đa tạ thần y cứu giúp, lão nhân này còn tưởng phải xuống lạy Diêm Vương rồi chứ, xin nhận có lão đây một lạy"

Lão nhân nói xong thì liền quỳ xuống lạy, cái này làm Hạ Linh giật mình vội đỡ ông lão lên mà nói : "Lão nhân gia đừng làm vậy , cứu người là trách nhiệm của đại phu mà, hơn nữa tiền thuốc và tiền bồi dưỡng đều do Thanh gia cho, cháu làm gì dám nhận công"

"Hạ Linh cô nương cần gì khiêm tốn chứ, chúng tôi ai cũng biết là nhờ cô nương hết cả"

" Đúng vậy , Hạ Linh cô nương quả là tiên nữ giáng trần mà"

"Không không , phải là bồ tát sống mới đúng"

"Là ai cũng được , nhưng tất cả đều nhờ Hạ Linh cô nương hết"

"Haha vậy lão già này cảm tạ Thanh Phụng lão nhân, đa tạ thần y" Lão nhân đứng dậy chắp tay vái ba lần rồi rời đi .

Liên tiếp những người khác lên khám và lấy thuốc, Hạ Linh đều đưa mỗi người ba lượng bạc gọi là tiền bồi dưỡng sức khoẻ cho họ.

Đây là khoản tiền do Thanh gia bỏ riêng dùng để cứu giúp nạn dân được Hạ Linh đề nghị với Thanh Phụng lão nhân, tổng số tiền là ba vạn lượng bạc

Ban đầu khi Hạ Linh đề nghị thì Thanh Nhạc Hoà còn không hiểu sao lại bỏ tiền vô ích như vậy . Vì Thanh gia đã bỏ năm vạn lượng quyên góp cứu trợ rồi , nay lại bỏ ba vạn lượng nữa chả phải lỗ nặng sao .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-nha-hoan-cua-thai-su/chuong-32

Nhưng Thanh Phụng lão nhân với cái đầu đầy sạn và kinh nghiệm mấy chục năm đã nhận ra đây là cơ hội tạo thanh danh cho Thanh gia.

Mỗi một gia tộc làm ăn thì danh tiếng và uy tín là quan trọng nhất, có danh tiếng thì mới có khách tìm đến, có uy tín họ mới hợp tác làm ăn hay mua hàng.

Mà danh tiếng và uy tín kiếm ở đâu ?

Từ người dân chứ còn ở đâu , gia tộc trí thức hay phú hào mà không có sự ủng hộ của nhân dân thì không bao giờ bền lâu được , kể cả triều đình cũng như vậy thôi.

Tất cả phải có sự ủng hộ của nhân dân!

Mà trong tình cảnh nạn dân đang bệnh tật đói khổ, Ninh Vương kêu gọi các gia tộc quyên góp tiền thì nhà có nhà không này . Thanh gia nếu tự bỏ tiền túi ra cứu dân, vậy khác gì bỏ ít được lợi nhiều.

Vừa được sự lòng dân chúng có thanh danh vang xa, còn tranh thủ giới thiệu sản phẩm của Thanh gia ra bên ngoài thông qua những nạn dân sử dụng.

Một mũi tên trúng hai đích! Thanh Phụng lão nhân lập tức bỏ ra ba vạn lượng bạc và hàng loạt sản phẩm như dược liệu, chăn màn, băng bông...do Thanh gia làm ra để tặng miễn phí.

Hạ Linh cũng đề nghị Tiêu gia làm như vậy , Tiêu lão thái gia nhanh chóng đồng ý thực hiện theo mà bỏ ra ba vạn lượng bạc làm tiền bồi dưỡng và rất nhiều sản phẩm do Tiêu gia sản xuất tặng cho người dân.

Hạ Linh là người đề xuất lên nàng cũng trực tiếp đi làm việc này , trong mấy ngày thôi nàng bận tối mắt tối mũi để khám chữa bệnh cho người bệnh.

Nhưng nàng mệt bao nhiêu thì danh tiếng thần y hay bồ tát của nàng càng lên cao. Cả Khánh An phủ ai ai cũng biết Thanh Quan nhân của Kim Ngọc Lầu là người tốt mang tấm lòng bồ tát cứu người .

Thanh Phụng lão nhân và Tiêu lão thái gia dù không ra mặt nhưng Hạ Linh luôn nói cho những người bệnh là đồ họ dùng, thuốc họ uống, bạc họ cầm do hai vị lão nhân gia cho.

Thanh danh của Thanh gia và Tiêu gia lên như diều gắn động cơ phản lực không thể cản. Ngay cả hành động của Ninh Vương cũng bị mờ đi .

Chỉ là bệnh nhân quá đông, một mình Hạ Linh đã khám bằng mười vị đại phu giỏi nhất Khánh An phủ ở bên phía Ninh Vương rồi .

Có những lúc hai mắt nàng mờ đi , tay viết đơn thuốc mà run rẩy không cầm nổi bút, ăn cũng không còn sức ăn được gì hết.

Những lúc như vậy Thanh Sơn đều khuyên bảo nàng nghỉ ngơi, còn Vũ Anh trực tiếp ra tay đánh ngất Hạ Linh rồi ôm nàng trở về Kim Ngọc Lầu.

Cho đến một hôm khi Hạ Linh do mệt mỏi ngất đi , Vũ Anh vừa ôm nàng về Kim Ngọc Lầu cho nàng ngủ. Hắn ngồi bên cạnh canh được khoảng hai canh giờ sau thì thấy Hạ Linh tỉnh dậy.

"Ta... ta lại ngủ quên sao ?" Hạ Linh khẽ hỏi.

" Đúng vậy , mau ngủ tiếp đi hôm qua ngươi đã không ngủ rồi " Vũ Anh nói .

Hạ Linh ngồi dậy lật chăn lên nói : "Không được , ở đó vẫn còn bệnh nhân đợi ta mà, ta phải quay lại "

"Ngươi còn như vậy là sẽ c.h.ế.t đấy!" Vũ Anh đè Hạ Linh lại giường không cho nàng ra ngoài.

Nhưng giây sau hắn đã thấy có gì không đúng, cơ thể theo phản xạ tránh lé vì Hạ Linh đột nhiên tấn công hắn . Vũ Anh kinh ngạc khi thấy đôi mắt nàng loé lên sát khí nồng đậm, nhìn hắn như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy .

"Ngươi dám động vào con gái ta !?" Hạ Linh khẽ nói .

Vũ Anh nhíu mày ngạc nhiên, nhưng giây sau hắn đã phải chật vật chạy trốn vì Hạ Linh cầm kiếm đuổi g.i.ế.c hắn .

Mặc kệ cho Vũ Anh có chống trả như nào cũng không đánh lại Hạ Linh, kiếm trong tay nàng liên tục c.h.é.m về phía những chỗ hiểm của hắn , từng đòn từng đòn như muốn lấy mạng hắn vậy .

Vũ Anh phải chống đỡ toàn lực, vậy nhưng cũng không ăn thua vì Hạ Linh lúc này sử dụng từng đòn võ vô cùng kì lạ chưa từng thấy. Mỗi chiêu nhắm vào những huyệt đạo nhỏ nhất của hắn mà đánh.

"Hạ Linh, ta là Vũ Anh đây mà!"

"Ngươi làm gì vậy , mau dừng tay á"

"Ta biết lỗi rồi không đè ngươi nữa đâu , tha cho ta !"

"Hạ Linh tỷ đừng đánh nữa mà, tiểu đệ thật sự không đánh lại á!"

Cả hai đánh tới bên ngoài bìa rừng thì Vũ Anh bị Hạ Linh đập bay va mạnh vào một gốc tay, hắn ngã xuống đất mà không đứng nổi.

Hắn bị đánh cho thê thảm, kinh mạch toàn thân chút nữa đứt đoạn toàn bộ, xương cốt như gãy vụn, lồng n.g.ự.c khó chịu thở không ra hơi . Vũ Anh nằm dưới đất nôn ra m.á.u liên tục.

"Hừ, dám động vào con gái của ta , chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nghĩ rằng đã làm tông sư thì vô địch thiên hạ sao !?" Hạ Linh nói .

Nhưng ngay giây sau đôi mắt đầy sát khí của nàng đã trở lại bình thường rồi ngã xuống ngất đi . Vũ Anh nhìn vậy mà kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra .

Vậy là chương 32 của Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Ngược, Sủng, Ngược Nữ, Chữa Lành, Phương Đông, Ngọt, Dưỡng Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo