Loading...
"Ưm... ta đau đầu quá, đang ở đâu đây?"
Hạ Linh khẽ nói , nàng khó khăn mở mắt ra , cảm giác đầu đau như búa bổ, cả người chỗ nào cũng nhức đến mức chỉ cân cử động nhẹ cũng khiến nàng đau đến chảy nước mắt.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy ?
Hạ Linh tự hỏi, tại sao cơ thể nàng lại đau như thế giống như vừa trải qua một trận chiến cường độ cao vậy . Hơn nữa sao nàng không nhớ gì cả, bản thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ?
Đang vắt óc suy nghĩ thì cửa phòng lúc này mở ra , Tiểu Y đi vào nhìn nàng liền vui mừng chạy tới nói : "Hạ Linh tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại rồi , làm muội lo lắng quá trời tưởng tỷ sẽ gặp chuyện chứ!"
Tiểu Y nói mà khoé mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào giống như thực sự sợ nàng thật sự gặp chuyện không may vậy . Điều này càng làm Hạ Linh khó hiểu hơn, rốt cuộc bản thân xảy ra chuyện gì vậy ?
"Ta rốt cuộc bị làm sao ?" Hạ Linh hỏi.
Tiểu Y lau nước mắt nói : "Tỷ không nhớ gì sao , tỷ đã ngất ở bìa rừng á, đến nay đã là 15 ngày rồi "
"15 ngày sao ?!" Hạ Linh giật mình kinh ngạc.
Nàng đã ngủ suốt 15 ngày?
Ngất nửa tháng!
Con mẹ nó đây là bị làm sao hả??
"Trong thời gian ta ngất đã xảy ra những chuyện gì, việc cứu trợ thiên tai thế nào rồi ?" Hạ Linh hỏi.
Tiểu Y nhanh chóng kể hết toàn bộ mọi việc ra , nhưng nàng còn nhỏ lên cũng không biết được quá nhiều, chỉ nói đại khái tình hình cho Hạ Linh.
Cứu trợ thiên tai đã thành công vượt mong đợi.
Tính từ lúc bắt đầu đến nay là một tháng, Ninh Vương và Đổng Văn Duẫn đã kêu gọi quyên góp được hơi 35 vạn lượng bạc.
Ba con đường dẫn nước từ sông đã được đào xong nhanh chóng giải quyết vấn đề thiếu nước ở đồng ruộng. Cùng với lực lượng gánh nước là những người ăn mày thì đã cơ bản cung cấp đủ nước cho tất cả người dân.
Ninh Vương đã chi gần mười năm vạn lượng cho hai công việc này , ngoài ra còn bỏ thêm mười vạn lượng từ ngân quỹ Khánh An phủ để mua lương thực từ nơi khác cấp phát miễn phí cho người dân.
Với tôn chỉ: Nhân dân là trên hết!
Ninh Vương trong lần này đã c.h.é.m tổng cộng bốn gia tộc là Nam Dung gia, Đoàn gia, Từ gia, Vũ gia. Tịch thu toàn bộ tài sản của bốn gia tộc hơn một trăm vạn lượng bạc, xử tử mười bảy người của bốn gia tộc với hàng loạt tội danh lớn nhỏ.
Việc xin được quyền tự quyết mà không phải thông qua triều đình góp công lớn trong chuyện này . Ninh Vương có thể hạ lệnh trảm quý tộc hay quan lại mà không lo ai phản đối.
Ngoài ra việc chữa bệnh cho nạn dân dù khó khăn cũng hoàn thành khi đã cứu tổng cộng sáu vạn bệnh nhân. Công sức làm việc một tháng không ngừng nghỉ của hơn bảy ngàn đại phu từ mới học nghề đến lâu năm.
Việc chữa bệnh cũng đã tiêu tốn hơn bốn mươi vạn lượng bạc, gấp bốn lần số tiền dùng cho đào đường dẫn nước hay gấp một lần số tiền tất cả quý tộc quan lại quyên góp lại .
Đó là nhờ phần lớn công sức của hai gia tộc Thanh gia, Tiêu gia. Hai gia tộc này liên tục bỏ tiền cứu trợ người dân với tổng số tiền là ba mươi bảy vạn lượng bạc chỉ trong một tháng.
Khánh An phủ ai ai cũng tới trước phủ hai gia tộc cảm ơn không ngớt, thanh danh của hai nhà cũng vì thế mà kéo lên cao vút.
Hạ Linh sau khi nghe xong thì thở phào nằm lại xuống giường, cảm giác nhẹ nhõm khi biết việc cứu trợ đã thành công tốt đẹp .
Vậy là bọn họ đã chiến thắng rồi .
Năm Cảnh Hoà thứ 6, Cảnh quốc hứng chịu nắng nóng và hạn hán kéo dài, gần ba mươi vạn dân c.h.ế.t vì thiên tai và bệnh tật. Kể cả kinh thành cũng c.h.ế.t không ít dân.
Nhưng duy nhất một nơi vẫn bình yên, đó là Khánh An phủ. Toà thành này của toàn bộ châu phủ không có một ai c.h.ế.t cả, tổng cộng năm mươi sáu vạn dân của Khánh An phủ đều bình an vô sự.
Hạ Linh nằm trên giường ngủ thêm một ngày nữa thì đám Thanh Sơn, Đổng Vân tới thăm. Căn phòng vốn yên tĩnh lại trở lên ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn, giống như dáng vẻ vốn có ban đầu của nó.
"Hahaha các ngươi biết gì không , hôm qua phụ thân vừa khen ngợi ta trước phủ nha đó, trời ơi lần đầu tiên có cảm giác tự hào như thế!" Đổng Vân nói , vẻ đầy đắc ý.
Hạ Linh vẫn nằm trên giường nghe mà khẽ cười , nàng đoán chắc Đổng thúc cũng rất tự hào về Đổng Vân. Vì hắn là công tử chăm chỉ và chịu khó nhất trong quá trình đào ba đường dẫn nước sông.
Trong khi những công tử khác thì làm cho có hoặc trốn việc không làm , thậm chí Vũ Anh cũng chỉ đào một đường rồi bỏ.
Vậy mà Đổng Vân vẫn không bỏ, một mình hắn là công tử thế gia duy nhất cùng người dân đi đào đường dẫn nước sông, góp phần giải quyết hạn hán. Hạ Linh nhìn làn da đã đen đi nhiều sau một tháng ngày ngày ở dưới cái nắng gắt làm việc của Đổng Vân mà cũng cảm thấy tự hào.
"Có lên khen thưởng
hắn
không
nhỉ?" Hạ Linh thầm
nói
,
rồi
nàng quyết định sẽ
làm
gì đó tặng Đổng Vân vì sự cố gắng của
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-nha-hoan-cua-thai-su/chuong-33
Không chỉ Đổng Vân mà Thanh Sơn và Tiêu Ân cũng góp sức ít nhiều vào việc cứu trợ thiên tai. Hai vị công tử này đã giúp đỡ được rất nhiều người bệnh, phát thuốc, phát bạc cho nạn dân.
"Ta nói thật là sau khi làm xong chắc phải ngủ ba ngày mất!" Tiêu Ân nằm xuống sàn nói .
Thanh Sơn cũng gật đầu nói : "Ta hôm qua cũng mới ngủ dậy, gia gia khen ta cả ngày luôn, nhiều khi ăn cơm cũng khen làm ngại c.h.ế.t đi được "
Hạ Linh khẽ cười , việc Thanh Phụng lão nhân thích khen con cháu là bình thường rồi , gia gia nào chả muốn được khen cháu mình giỏi chứ.
Nhưng Thanh Sơn và Tiêu Ân rất xứng đáng được khen vì những công sức họ bỏ ra , và quan trọng nhất là nó liên quan đến mặt mũi của hai đại gia tộc
Lần này có thể nói Thanh Sơn và Tiêu Ân đã trở thành bộ mặt của Thanh gia và Tiêu gia. Vì mấy việc cứu trợ này dù gia tộc bỏ tiền nhưng trưởng bối trong nhà không thể cứ thế ra mặt đi phát bạc phát thuốc được .
Thanh Sơn và Tiêu Ân là hai hậu bối xuất sắc nhất của hai gia tộc, cho họ đi ra làm việc vừa tạo danh tiếng cho họ vừa giữ bộ mặt của hai đại gia tộc.
Hạ Linh đoán hai người này nhất định được trưởng bối trong nhà khen thưởng không ít. Nhưng làm bằng hữu nàng vẫn thấy tự hào và muốn khen thưởng cho họ.
"Dù gì họ cũng làm việc nhiệt tình, thôi thì ta cứ làm gì đó thưởng cho họ" Hạ Linh thầm nói .
Tần Ngạn trong lần cứu trợ này cũng ra sức không nhỏ. Hắn đã mệnh lệnh Thanh Ngọc các ở Khánh An phủ nhận trông nom toàn bộ trẻ nhỏ dưới mười tuổi, từ đó giúp phụ mẫu tập trung làm việc hơn.
Thanh Ngọc các nhận trông trẻ tất nhiên bao ăn bao ở, trong một tháng cũng bỏ ra mấy vạn lượng tiền túi. Dù sau này Ninh Vương có hoàn trả nhưng việc Tần Ngạn làm cũng giúp dân rất nhiều.
Hạ Linh quyết định khen thưởng hắn vì quyết đoán dám làm dám chi tiền vì dân, công sức bỏ ra không thua kém Thanh Sơn, Đổng Vân và Tiêu Ân.
Nàng suy nghĩ lên làm túi thơm hay thêu tranh chữ tặng bọn họ vì cái nào cũng dùng tốt cả. Nếu làm túi thơm thì làm hương gì được nhì? Còn tranh chữ thì thêu chữ gì cho hợp đây?
"Mà Vũ Anh đâu ?" Hạ Linh đột nhiên hỏi.
Nàng giờ mới để ý không thấy ông đệ nhất Thái sư đâu cả, tại nãy giờ mải nghe mấy tên ngốc kia kể chuyện và suy nghĩ làm quà khen thưởng mà quên mất Vũ Anh.
Bình thường hắn nhất định phải ở đây chứ?
"Các ngươi thấy Vũ Anh đâu không ?" Hạ Linh hỏi.
Đổng Vân lắc đầu nói : "Không biết , mấy ngày nay ta có thấy hắn đâu "
"Ta cũng chịu, ba hôm nay ở nhà ngủ lên không biết " Tiêu Ân ngáp dài rồi ngủ luôn dưới sàn.
Hạ Linh khoé miệng giật giật nhẹ rồi đi xuống giường ném Tiêu Ân lên, rồi nàng cùng Đổng Vân, Thanh Sơn và Tần Ngạn ra ngoài tìm Vũ Anh mặc kệ Tiêu Ân ngủ ở đó.
Họ đến phòng Vũ Anh, thấy cửa không khoá lên Hạ Linh đi vào . Vừa vào nàng liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, lại thêm cả mùi m.á.u nữa khiến bản thân có hơi choáng.
"Đổng Vân, đỡ ta " Hạ Linh khẽ nói rồi bám vào người Đổng Vân.
Thanh Sơn lo lắng vội nói : "Hạ Linh, ngươi không sao chứ, hay chúng ta về phòng nghỉ đi , ta thấy ở đây nặng mùi quá"
Hạ Linh lắc đầu, nàng ngửi rõ được mùi thuốc pha lẫn mùi m.á.u tanh ở trong này lên đoán chắc chắn Vũ Anh bị trọng thương rồi . Làm đại phu, gặp người bị thương làm sao nàng bỏ chạy được .
Nàng đứng hít thở một lúc, sau khi ổn định thì đi vào bên trong. Thanh Sơn, Đổng Vân và Tần Ngạn liền đi theo.
Bên trong bốn người thấy Vũ Anh đang ngồi khoanh chân trên giường, dưới sàn là một đống vải trắng đầy máu, các gốc thảo dược đã ăn hết và cả chậu nước màu đen bốc mùi ở gần đó. Tất cả tạo lên khung cảnh đầy ghê rợn.
"Chuyện gì xảy ra thế nào?" Hạ Linh kinh ngạc nói .
Nàng nhanh chóng kiểm tra cơ thể Vũ Anh thì giật mình vì thấy kinh mạch trong người hắn hỗn loạn, có mấy chỗ đứt đoạn, m.á.u đang chảy tứ lung tung không theo quy luật nào.
Hơn nữa tên này lại bị trúng độc!
"Mẹ kiếp, sao tên ngốc này hay bị trúng độc thế!" Hạ Linh xúc động chửi rủa một câu.
Lần trước thì trúng Thất Sắc Đan làm nàng vất vả lắm mới cứu được , lần này thì lại trúng độc tiếp dù chưa biết là loại gì. Hạ Linh có cảm giác Vũ Anh có duyên với trúng độc.
"Thanh Sơn, về phòng ta lấy hộp thuốc tới đây nhanh lên" Hạ Linh nói .
Thanh Sơn đang ngơ ngác cũng lập tức chạy đi , chỉ chốc lát đã cầm hộp thuốc tới. Hạ Linh mở ra lấy một bộ kim châm đ.â.m vào ngón tay Vũ Anh, lấy m.á.u hắn đi kiểm tra xem là loại độc nào.
"Hắn sẽ không sao chứ?" Tần Ngạn đứng một bên hỏi.
Hạ Linh lắc đầu nói : "Không sao đâu , tên này là võ giả, lại là cấp tông sư, sức sống còn mạnh hơn tiểu cường nữa, lên kể cả có trúng kịch độc cũng phải mười ngày hoặc nửa tháng mới g.i.ế.c được hắn "
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.