Loading...

Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư
#36. Chương 36: Giúp Ta Tra Án

Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư

#36. Chương 36: Giúp Ta Tra Án


Báo lỗi

Tại phủ nha của Khánh An phủ, Lưu Đại Minh đang ngồi trong văn phòng vắt óc suy nghĩ mà đau đầu vì vụ án mới của diễn ra tối hôm qua.

Thân là huyện lệnh của An Khê huyện, phủ thành Khánh An lại nằm trong địa bàn An Khê huyện lên Lưu Đại Minh từ lâu đã gánh trách nhiệm không nhỏ trong việc trị an cả huyện

Dù bên dưới có huyện úy chịu trách nhiệm tra án nhưng thực chất phần lớn vụ án vẫn phải hắn xét xử. Nhất là các vụ án c.h.ế.t người .

Và thật không may là tối hôm qua An Khê huyện lại xảy ra vụ án c.h.ế.t người . Nạn nhân không phải dân thường mà là một công tử nhà quyền quý, điều này mới thật sự đau đầu.

Trương gia là một gia tộc hào môn có tiếng ở Khánh An phủ, tuy không giàu có và quan hệ rộng như Thanh gia hay Tiêu gia nhưng vẫn là đối tượng Lưu huyện lệnh hắn không đắc tội nổi.

Con trai thứ ba của Trương gia chủ là Trương Tam công tử c.h.ế.t ở trên núi, cách xa phủ thành tới bốn dặm đã gây khó khăn cho việc điều tra rồi .

Cái c.h.ế.t lại kì lạ khi không phải tai nạn mà bị giết, khám nghiệm ra là trúng độc và một kiếm c.ắ.t c.ổ vô cùng ác độc. Cái này lại tăng thêm độ khó cho vụ án.

Xung quanh hiện trường còn không có manh mối hung thủ nào, vết m.á.u thì văng tung tóe nhưng bị trộn lẫn với m.á.u của mấy con lợn rừng c.h.ế.t bên cạnh. Việc điều tra lại khó khăn thêm.

Và cái Lưu Đại Minh đau đầu nhất là Trương gia gây áp lực từ sáng đến giờ khiến hắn ăn cũng không ăn nổi. Thật sự quá uất ức mà.

Hắn thật sự muốn đập vào mắt Trương gia nói bọn người đó tự đi mà điều tra. Nhưng nghĩa lại gia cảnh của hắn và Trương gia đành nuốt cục tức xuống mà nghĩ cách phá án.

"Đại nhân, bên ngoài có Đổng thiếu gia tới!" Một sai dịch chạy vào trầm giọng nói .

Lưu Đại Minh đang khó nghĩ lại bị làm phiền thì tức giận đập bàn nói : "Cái gì Đổng thiếu gia cơ chứ, không thấy bản quan đang bận rộn sao mà bọn công tử bột đó còn đến làm phiền, đuổi, đuổi hết đi cho ta , ta không gặp ai cả!" 

Sai dịch kia nuốt nước bọt thầm bội phục Lưu huyện lệnh, không ngờ bình thường nhìn hèn mọn mà nay lại dám cứng rắn như thế, quả thực là quan viên mẫu mực không sợ cường quyền cho thuộc hạ học theo.

Nhưng vì an nguy của quan trên lên hắn vẫn cười cười nói : "Đại nhân, Đổng công tử là con trai của Tri phủ đại nhân đó, thật sự không gặp sao ?" 

Lưu huyện lệnh vốn không muốn nghe đang định đập bàn lần nữa thì chợt dừng lại , hắn chớp chớp mắt rồi đứng lên mãnh liệt nắm cổ áo sai dịch kia nói : "Ngươi nói là ai? Đổng tri phủ người nhà sao ? Là Đổng Vân thiếu gia!"

Sai dịch kia bị nắm cổ áo liền hoảng vội gật đầu nói : "Dạ đúng đúng, thuộc hạ còn thấy Thanh Sơn công tử, Tiêu gia Tiêu Ân công tử nữa ạ"

Lưu Đại Minh lần nữa tức giận đập bàn, nhưng lần này hắn mắng là tên sai dịch ngốc kia : "Đồ ngu này nữa, sao không nói sớm cho ta biết hả, mau mau đi ra ngoài đón tiếp á còn đứng đần ra đó làm gì!" 

Sai dịch kia thở phào vì cuối cùng vị Lưu huyện lệnh hắn biết cũng về như cũ. Cả hai mau chóng ra ngoài cổng nghênh tiếp mấy vị công tử.

"Bản quan Lưu Đại Minh, không biết hôm nay mấy vị tới đây có việc gì ạ?" Lưu huyện lệnh cười cười nói .

Đổng Vân liếc nhìn Hạ Linh rồi nói :" Vị bằng hữu này của ta muốn mượn ít mẫu vật để dạy Y học" 

Lưu Đại Minh nhíu mày, mượn mẫu vật để dạy Y học sao lại tới nha môn tìm?

Nhưng giây sau hắn đã hiểu mà gật đầu mời những người này vào , thậm chí còn đích thân dẫn đường cho họ tới đại lao.

Những vụ án liên quan đến nhân mạng thì đều lưu ở đây để khám nghiệm, nhờ kĩ thuật bảo quản lên một số vẫn bảo tồn khá tốt .

Mới nhất là Trương Tam, do vụ án mới xảy ra tối qua lên người này vẫn được để lại đại lao mà chưa trả về cho Trương gia. Lưu huyện lệnh dự định chút nữa sẽ trả lên chỉ cho nhóm Hạ Linh nửa canh giờ quan sát.

"Vậy đa tạ Lưu đại nhân" Hạ Linh khẽ nói .

Lưu Đại Minh gật đầu rồi ra ngoài, hắn còn vụ án đang cần xử lý không rảnh rỗi ở đây với mấy công tử này học Y học.

Đổng Vân ở lại nghe một chút rồi cũng đi ra ngoài, hắn thực sự không phải không muốn trong đó với mọi người nhưng Hạ Linh nói quá đau đầu.

Cái gì kinh mạch, cái gì phủ tạng? Đổng Vân từ trước tới nay vốn không nghĩ đến thi Trạng Nguyên lên hắn nghe thôi não cũng muốn quá tải mà nổ tung rồi .

"Đổng thiếu gia, ngài hôm nay rảnh rỗi không cần học sao ?" Lưu Đại Minh thấy Đổng Vân đi lại lung tung thì hỏi.

Làm cấp dưới của Đổng Văn Duẫn mấy năm qua thì Lưu Đại Minh đối với Đổng Vân cũng có chút quan tâm, dù sao sau khi mẫu thân Đổng Vân mất thì trừ nhà ra chỗ hắn tới nhiều nhất là nha môn An Khê huyện á.

"Lưu thúc biết thừa rồi còn hỏi, ta đi thi căn bản chỉ cần đỗ bài thi văn để ra làm quan là được , còn học mấy cái dân sinh hay y học thì não không đủ dùng á" Đổng Vân cười cười nói .

Lưu Đại Minh cười khổ, bình thường các gia tộc hay quan viên lớn ai chả muốn con cái mình đỗ công danh sự nghiệp to lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-nha-hoan-cua-thai-su/chuong-36
Ngay cả hắn cũng muốn con trai mình đỗ Trạng Nguyên á.

Nhưng Đổng tri phủ lại khác biệt, ngài ấy chỉ cần Đổng Vân đỗ bài thi văn để ra làm quan bát phẩm là được . Chắc là đại nhân biết rõ năng lực của nhi tử mình lên không mong chờ nhiều.

"Mà nghe nói tối qua con trai của Trương Viễn bị sát hại ở trong rừng à , điều tra sao rồi Lưu thúc?" Đổng Vân rót chén trà hỏi.

Lưu Đại Minh lắc đầu nói : "Ta đã cho người điều tra hiện trường cả đêm đến sáng, xung quanh phạm vi mười dặm tìm kiếm không ngừng nghỉ. Nhưng đến giờ vẫn không phát hiện manh mối gì cả" 

Nói đến đây thì Lưu Đại Minh thở dài, Đổng Vân cũng hiểu lên vỗ vai nói : "Lưu thúc đừng chán nản, có gì cần cứ nói cháu sẽ giúp cho!"

"Thật sao ?" Lưu Đại Minh ngạc nhiên nhìn Đổng Vân, hắn cứ ngỡ bản thân nghe lầm á.

Đổng thiếu gia nổi tiếng quậy phá ăn chơi nay lại muốn giúp quan phủ phá án? Chả lẽ mặt trời mọc phí tây sao ?

Nhìn ra ngoài xác nhận mặt trời treo cao phía đông không thể sai, lại tự tát mình một cái để cảm giác đau rõ ràng. Lưu Đại Minh xác nhận không phải mơ cũng không có quỷ.

Đổng Vân thật sự muốn giúp hắn tra án!

Lão tặc thiên cuối cùng cũng có mắt á!!

"Người đâu , mang hồ sơ vụ án lên đây cho Đổng thiếu gia xem!" Lưu Đại Minh hét lên.

Nhanh chóng đã có người mang tất cả hồ sơ vụ án của Trương Tam lên. Đổng Vân đọc xem thì cũng hiểu sơ qua về vụ án này .

Đơn giản là một tên công tử đêm tối không rõ là rảnh rỗi hay bị điên mà đi lên rừng, sau đó cả đêm không về khiến người nhà lo lắng đi báo quan phủ. 

Cùng lúc đó thì cũng có một cặp đôi lên rừng làm mấy chuyện nam nữ, nhìn thấy có người mặt trắng bệch nằm dưới đất với đầy cà chua thì sợ hãi mà báo quan phủ.

Trương Tam cũng nhờ thế mà bị khênh về nha môn nằm trong đại lao. Mà Trương gia cũng vì thế mà vừa gây sức ép cho Lưu Đại Minh vừa đi treo cờ và mua quan tài, chuẩn bị nấu mấy mâm để người khác đến ăn chia buồn cùng.

"Vụ này không có ai tình nghi sao ?" Đổng Vân hỏi.

Lưu Đại Minh lắc đầu, trong phạm vi mười dặm quanh hiện trường không phát hiện ra dấu vết gì của người sống đi qua. Ngược lại phát hiện lợn rừng thì lại nhiều bất thường.

"Cháu đoán người ra tay là võ giả á" Đổng Vân nói .

Lưu Đại Minh nhíu mày nói : "Võ giả? Là cái gì?"

"Võ giả là những người tập võ đó, thúc không biết võ giả sao ?" Đổng Vân uống cạn chén trà nói .

Lưu Đại Minh lắc đầu, hắn từ trước tới nay chưa từng nghe về võ giả. Nhưng người tập võ thì biết rất nhiều, bọn họ đều là những người thân thủ hơn người , hộ vệ của Ninh Vương phủ hay vài vị cung phụng của các gia tộc lớn đều là người như vậy .

Trong nha môn cũng có nhiều người tập võ, tuy nhiên không có ai gọi là võ giả cả. 

Đổng Vân cũng không biết giải thích cho Lưu Đại Minh hiểu ra sao , nhưng hắn đoán chắc vụ này do một võ giả gây ra .

Vì chỉ võ giả mới có thể đến thần không biết đi quỷ không hay , lại có thể một kiếm đoạn mạng mà không để Trương Tam phản kháng hay chạy trốn. Những điều này người tập võ bình thường khó làm được .

" Nhưng lỡ không phải thì sao ? Vì Trương Tam bị trúng độc á" Lưu Đại Minh nói .

Theo khám nghiệm thì Trương Tam bị trúng độc, dù độc không nặng nhưng cũng khiến cơ thể suy yếu. Lên hắn nghĩ người thường cũng lấy mạng được một công tử bột bị yếu do độc.

"Cũng có thể ạ" Đổng Vân gãi gãi đầu nói .

Lưu Đại Minh ôm đầu thở dài, hắn vẫn quá kì vọng vào Đổng Vân rồi . Nhưng mà thôi, thằng cháu hắn biết đưa ý kiến và suy đoán đã tiến bộ lắm rồi .

"Đại nhân, nửa canh giờ đã hết rồi ạ" Sai dịch tới khẽ nói .

Lưu Đại Minh và Đổng Vân tới đại lao, ở đây Hạ Linh đã hoàn thành bài giảng của mình cho đám người Thanh Sơn.

"Các vị công tử đã xong rồi sao ?" Lưu Đại Minh cười cười hỏi.

Thanh Sơn gật đầu nói : "Đa tạ Lưu đại nhân giúp đỡ, đây là chút quà mà gia gia dặn mang tặng ngài" 

Thanh Sơn đưa một túi nhỏ ra , Lưu Đại Minh vui vẻ nhận lấy mà nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Tiêu Ân cũng đưa ít quà nhỏ cho Lưu Đại Minh khiến vị huyện lệnh vô cùng vui vẻ.

"Chúng ta về thôi không quấy rầy Lưu đại nhân nữa" Hạ Linh khẽ nói .

Lưu Đại Minh tự mình tiễn đám người ra ngoài nha môn. Hắn sau đó cũng từ chối Đổng Vân giúp đỡ tra án mà quay trở lại bên trong.

Trên đường về thì Đổng Vân vẫn còn nghĩ đến vụ án của Trương Tam mà không nói chuyện gì. Hạ Linh thấy vậy thì hỏi chuyện.

Đổng Vân kể lại vụ án cho nàng nghe . Hạ Linh nghe xong thì nhíu mày nói : "Việc này chắc chắn do võ giả gây ra "

"Hay ngươi giúp ta đi " Đổng Vân nói .

Hạ Linh nhìn hắn nói : "Giúp gì? Có thù lao không ?" 

"Giúp ta tra án, tiền công 100 lượng bạc" Đổng Vân nói .

Bạn vừa đọc xong chương 36 của Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Ngược, Sủng, Ngược Nữ, Chữa Lành, Phương Đông, Ngọt, Dưỡng Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo