Loading...

Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư
#37. Chương 37: Cẩn Thận Dưới Chân

Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư

#37. Chương 37: Cẩn Thận Dưới Chân


Báo lỗi

Sáng sớm hôm sau Hạ Linh tỉnh dậy, việc đầu tiên nàng làm là sang xem Vũ Anh đã tỉnh chưa . Lúc vào phòng còn cẩn thận đứng xa xa lấy cây chọc chọc vào người hắn .

Dù sao lần trước hắn bị trúng độc, lúc tỉnh dậy lập tức tấn công là Hạ Linh hiểu bản năng sinh tồn của tên này mạnh như nào rồi . Thế lên rút kinh nghiệm, Hạ Linh đứng từ xa cho chắc ăn.

"Ư... ưm.." Vũ Anh khẽ kêu.

Hạ Linh nghe vậy thì vui mừng vì hắn kêu rõ ràng đã tỉnh rồi , hơn nữa nhìn qua thì sắc mặt rất hồng hào. Xem ra độc đã được giải hết.

"Không biết là ai hạ độc nhỉ? Lượng độc đó không ít nhưng giống như đã được tính toán vậy , nó hoàn toàn không đủ g.i.ế.c Vũ Anh. Thậm chí chỗ trúng độc cũng rất lạ, tại sao lại ở vai, eo và cổ vậy ?" Hạ Linh thắc mắc tự hỏi.

Bởi vì nàng đã kiểm tra rất nhiều lần , độc Vũ Anh trúng có tên là Ngọc Tương, một loại độc nổi danh trong thiên hạ về khả năng tê liệt thần kinh.

Ngọc Tương được đặt theo tên của một vị Y đạo Tông Sư từ một trăm năm trước . Khi đó người này đã sử dụng nọc rắn để tạo ra một loại độc tố có khả năng tê liệt thần kinh.

Cái này so với sử dụng cần sa còn hiệu quả mạnh hơn, nó gần như khiến người sử dụng mất cảm giác đau đớn hoàn toàn trong thời gian ngắn. Đặc biệt là cái này không gây nghiện như cần sa.

Nhưng dù sao cũng là độc, dùng nhiều và lâu cũng khiến cơ thể bị tổn thương nặng, tệ nhất là dẫn đến mất mạng.

Độc của Vũ Anh trúng có chín phần là Ngọc Tương, một phần là Thất Sắc Đan. Hai thứ này kết hợp vừa hay khiến một Tông sư xém về chầu ông bà tổ tiên.

Còn về việc Vũ Anh gặm thảo d.ư.ợ.c sống qua mười năm ngày thì Hạ Linh cũng khâm phục hắn . Chỉ có thể nói sức sống của Tông sư quá đáng sợ, để sống mà Vũ Anh đã dùng hết tất cả những gì mình có .

Thảo d.ư.ợ.c miễn là bổ m.á.u như nhân sâm, kỳ t.ử hay bất cứ thảo d.ư.ợ.c nào tìm được đều gặm hết. Vì lần trúng độc này là cơ thể hắn đã bị thương nặng rồi , kinh mạch đứt, xương gãy, m.á.u chảy không ngừng.

Việc ép độc ra cũng khiến lượng m.á.u giảm mạnh, Vũ Anh có thể c.h.ế.t vì mất m.á.u trước khi c.h.ế.t vì mất sức hay độc. Thế lên ưu tiên sống còn là bổ máu.

"Không biết lên gọi tên này là người hay quái vật nữa" Hạ Linh cầm bát cháo đút cho hắn mà khẽ nói .

Vì để sống mà Vũ Anh đã gầy đi rất nhiều, mười năm ngày đó toàn bộ dinh dưỡng trong mỡ của hắn đều dùng sạch. So với trước khi trúng độc có lẽ đã giảm đi mấy cân.

Xương của Vũ Anh thì vẫn gãy, nghiêm trọng nhất là ở n.g.ự.c vì Hạ Linh kiểm tra thấy gãy mất ba cái. Xương tay và chân cũng rạn nứt, cái này cũng là lý do Vũ Anh không thể đi tìm đại phu được .

Vì chân đã gãy, tay đã gãy mất rồi !

Hạ Linh mới chỉ tạm nối lại xương cho Vũ Anh, còn hồi phục thì phải mất vài tháng mới được .

Cuối cùng vẫn may còn sống!

Sau khi cho Vũ Anh ăn xong thì Hạ Linh rời đi , nàng ra ngoài gọi một chiếc xe ngựa đi tới Đổng gia. Nàng cần tìm Đổng Văn Duẫn hỏi vài chuyện.

Khi vừa tới nơi thì người gác cổng đã nhận ra Hạ Linh mà chạy lên cười nói : "Hạ Linh cô nương, cô nương tới tìm lão gia sao ?"

"Phiền huynh vào thông báo một tiếng cho Đổng đại nhân ạ" Hạ Linh khẽ cười nói .

Người gác cổng cũng biết quan hệ của Hạ Linh và Đổng Văn Duẫn lên bảo nàng đợi một chút, còn bản thân nhanh chân chạy vào bẩm báo với lão gia.

Hạ Linh đứng ngoài cổng chờ thì sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu. Không bao lâu thì người gác cổng quay lại mời nàng vào .

Đổng Văn Duẫn đang trong thư phòng đọc sách, khi thấy Hạ Linh vào thì liền vui mừng bỏ quyển sách xuống mà ra đón tiếp.

"Hạ Linh à , từ hôm cứu trợ thiên tai xong cháu đi đâu vậy , Ninh Vương và ta có ý tuyên dương cháu trước mọi người mà không tìm thấy á" Đổng Văn Duẫn vừa pha trà vừa nói .

Lần này cứu trợ thiên tai thì công đầu thuộc về Hạ Linh, nếu không có kế hoạch hôm ở Ninh Vương phủ thì khả năng cao đã thất bại rồi .

Hơn nữa trong quá trình cứu trợ thiên tai thì Hạ Linh cũng góp sức rất lớn. Chỉ riêng việc một mình nàng khám bệnh cho nạn dân bằng mười đại phu của Ninh Vương phủ, cái này cũng là công lao to lớn rồi .

Vậy lên Ninh Vương đã muốn tuyên dương Hạ Linh trước toàn dân Khánh An phủ. Đáng tiếc khi đó Hạ Linh lại không thấy đâu .

Đổng Văn Duẫn thì lo xử lý công việc lên cũng không có thời gian đi tìm. Nghĩ lại thì đúng là đáng tiếc cho một công lao mà không được khen ngợi.

"Cháu khi đó mệt quá lên ở Kim Ngọc Lầu, mà dù sao cháu cũng không làm gì nhiều, khen thưởng làm gì cho tốn kém tiền của và thời gian của mọi người ra " Hạ Linh cầm chén trà nói .

Đổng Văn Duẫn gật đầu nhưng nghĩ vẫn thấy tiếc, có lẽ lên báo việc này cho Ninh Vương. Chứ người có công mà không được thưởng thì đúng là không hợp lý chút nào, nếu để người dân biết thì mặt mũi của triều đình ném đi đâu .

Thế lên về công hay tư thì Hạ Linh nhất định phải được khen thưởng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-nha-hoan-cua-thai-su/chuong-37

Cái này là vấn đề mặt mũi chứ không phải tình cảm gì cả!

"Mà hôm nay cháu có chuyện gì ta có chuyện gì thế?" Đổng Văn Duẫn hỏi.

Hắn là người hiểu Hạ Linh sẽ không tự nhiên đến tìm ai, mỗi lần đều có mục đích gì đó. Vậy lên hắn khá tò mò muốn xem lần này Hạ Linh sẽ có chuyện gì khiến hắn bất ngờ nữa đây.

"Thúc biết vụ án của Trương Tam không ?"  Hạ Linh khẽ hỏi.

Đổng Văn Duẫn gật đầu, vụ này đã được huyện lệnh Lưu Đại Minh báo cho hắn từ hôm qua. Ninh Vương cũng biết và đã chỉ đạo nhanh chóng phá án, vì thế Đổng Văn Duẫn rất quan tâm vụ này .

" Nhưng tại sao cháu lại hỏi vậy ?" Đổng Văn Duẫn thắc mắc hỏi.

Vì Trương Tam c.h.ế.t có liên quan gì đến Hạ Linh, hắn chưa nghe nói hai người có quan hệ thân thiết gì cả, cũng chưa nghe báo cáo Hạ Linh có dính vào vụ g.i.ế.c người này .

"Chả là Đổng Vân nhờ cháu phá vụ này với giá một trăm lượng bạc á" Hạ Linh cười nói .

Đổng Văn Duẫn nghe xong thì trên trán nổi gân đen, hắn lập tức vỗ bàn tức giận nói : "Thằng trời đ.á.n.h phá của này , tiền bạc trong nhà là rác hay sao mà nó dám tùy tiện tiêu thế hả!!"

Đổng Văn Duẫn đứng dậy quát: " Người đâu , gọi thiếu gia tới cho ta !"

"Dạ lão gia" Người hầu bên ngoài đáp lại , thầm mặc niệm cho thiếu gia.

Lát sau Đổng Vân tới mà vừa đi vừa run, mặt tái mét đi khi thấy Hạ Linh đang ngồi trong phòng, bên cạnh là phụ thân hắn đang dùng ánh mắt như viên đạn nhìn hắn .

Thôi xong rồi !

Đổng Vân có thể biết mấy việc quậy phá hắn làm đã lộ sạch, nhất định Hạ Linh đã nói hết với phụ thân . Kiếp này coi như bỏ.

"Ngồi xuống!" Đổng Văn Duẫn trầm giọng nói .

Đổng Vân nuốt nước bọt nói : " Phụ thân có gì dạy bảo, hài nhi xin đứng nghe ạ"

Đổng Văn Duẫn liếc mắt, giọng đề cao một tông nói : "Ta nói ngồi xuống!"

Đổng Vân chỉ có thể ngồi xuống, sau đó người hầu dâng trà lên cho hắn .

Trà lạnh!

"Con có biết vì sao ta gọi con đến đây không " Đổng Văn Duẫn cầm tách trà uống rồi hỏi.

Đổng Vân cúi đầu nói : "Con không biết ạ"

"Ngẩng đầu lên nói chuyện, nam t.ử hán đại trượng phu, nói chuyện với người lớn mà cúi đầu thế hả!" Đổng Văn Duẫn vỗ bàn quát.

Đổng Vân lập tức ngẩng cao đầu, lúc này hắn mới để ý Hạ Linh vẫn đang ngồi đây. Nàng đang nhìn hắn mà khẽ cười .

"Đổng Vân, con biết lỗi của mình không ?" Đổng Văn Duẫn trầm trọng hỏi.

"Con không có lỗi gì cả!" Đổng Vân đáp lại .

Lời này khiến Đổng Văn Duẫn nhíu mày, hắn tiếp tục nói : " Ta đã biết hết rồi , giờ thành thật nhận lỗi thì ta tha cho"

"Con không có lỗi sao phải nhận lỗi " Đổng Vân đáp lại , ánh mắt đầy kiên định.

"Hỗn xược, con nói chuyện với phụ thân mình thế hả!?" Đổng Văn Duẫn đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt như phun lửa mà quát lên.

Lời này khiến Đổng Vân không khỏi lùi một bước, hắn lúc này rất muốn đứng dậy. Nhưng khi liếc sang Hạ Linh, thấy nàng đang nhàn nhã uống trà thì lập tức như được tiếp thêm sức mạnh.

Đổng Vân cầm chén trà lên uống cạn, giọng hạ thấp xuống nói : "Xin phụ thân cho con biết con phạm lỗi gì?"

Đổng Văn Duẫn hừ lạnh nói : "Con vẫn không nhận lỗi đúng không , con sai gì con hiểu rõ ta cần gì phải nói nhiều. Giờ có nhận lỗi hay không ?"

Đổng Vân hít thật sâu, sau đó cầm chén trà đã cạn nói : " Người đâu , rót trà cho ta "

Lời này khiến người hầu đứng gần sợ hãi và kinh ngạc, vì công t.ử gia hôm nay lại bảo họ rót trà cho trong khi lão gia đang răn dạy sao ?

Công t.ử gia bị điên rồi sao ?!

Chả lẽ không thấy lão gia đang sắp nổi điên rồi hả?!

"Lề mề gì vậy , ngươi có làm hay không ?" Đổng Vân lên giọng nói .

Người hầu liếc nhìn Đổng Văn Duẫn, thấy lão gia không nói gì mới dám cầm bình tra đi lên rót cho Đổng Vân, làm xong thì lập tức viện cớ đau bụng mà chạy ra ngoài.

"Phụ thân , con không có lỗi lên không nhận" Đổng Vân cầm chén trà vừa uống vừa nói .

Đổng Văn Duẫn cũng uống cạn chén trà rồi nói : "Ừ, vậy thì con đi đi "

Đổng Vân như được đại xá lập tức đứng dậy, nhưng vừa đứng lên lập tức liền ngồi xuống. Hắn đổ mồ hôi lạnh vì chút nữa đã gặp nguy hiểm tính mạng rồi .

"Phụ thân , con cáo lui trước " Đổng Vân khẽ cười cười nhìn Đổng Văn Duẫn.

Thấy phụ thân gật đầu thì hắn mới dám đứng dậy rời đi . Mãi đến khi về phòng, đóng cửa và đảm bảo không có ai tới thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Không lâu sau thì Hạ Linh tới gõ cửa, Đổng Vân lúc này mới dám mở cửa cho nàng vào .

"Vừa nãy nguy hiểm thật đó, đa tạ ngươi nha" Đổng Vân cầm tay Hạ Linh nói .

Hạ Linh chỉ cười nhạt nói : " Nãy ngươi không tệ, cũng có chút phong thái của một người đ.á.n.h cờ rồi đó"

Chương 37 của Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Ngược, Sủng, Ngược Nữ, Chữa Lành, Phương Đông, Ngọt, Dưỡng Thê, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo