Loading...
Hạ Linh quay về phòng mà vẫn cảm thấy tức, nàng không ngờ Vũ Anh lại nghi ngờ mình như vậy . Thật sự uổng công nàng chăm sóc hắn mấy ngày qua, thức đêm vì hắn đến thâm cả mắt.
"Tên khốn, đã vậy từ nay ta không quan tâm ngươi nữa!" Hạ Linh hừ lạnh nói .
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hạ Linh hỏi là ai thì nghe tiếng của Đổng Vân. Ra mở cửa thì thấy đám Thanh Sơn, Đổng Vân, Tiêu Ân, Tần Ngạn đứng cầm sách vở đứng đó
"Hạ Linh, bọn ta đến học tiếp nè" Thanh Sơn cười cười nói .
Hạ Linh chớp chớp mắt nhớ ra bản thân đã nhận dạy y đạo và dân sinh cho đám Thanh Sơn, để bọn họ đi thi vào tháng tám sắp tới trên kinh thành.
"Vào đi " Hạ Linh khẽ nói .
Nàng bảo Tiểu Y đi pha bình trà mang lên, sau khi đã ổn định thì nàng bắt đầu giảng bài. Cân nhắc đến lần trước mấy tên ngốc này vừa nghe đã ngủ, lần này Hạ Linh vừa kể chuyện xưa vừa giảng bài cho họ.
"Chuyện kể năm xưa khoảng tám mươi năm trước , tại Trường An có một dịch bệnh bùng phát khiến cho dân quan đều c.h.ế.t vô số . Thời đó vua Đường Thái Tông đã cho mời danh y trong thiên hạ về chữa trị" Hạ Linh trầm trọng nói .
Bốn người Thanh Sơn, Đổng Vân, Tiêu Ân, Tần Ngạn chăm chú nghe vì chuyện xưa của Hạ Linh thực sự rất thú vị, cũng là lần đầu họ được học kiểu nghe kể chuyện.
"Năm đó tam công chúa của vua Đường Thái Tông mắc bệnh nặng, trong thời gian dưỡng bệnh thì nàng đã đọc đủ loại sách về y dược. Biết được căn bệnh mà dân chúng Trường An mắc phải do một loại độc tên Ngũ Phương Tán gây ra "
"Cơ thể con người có hàng nghìn huyệt đạo, nhưng chia làm 12 kinh mạch chính. Ngũ Phương Tán tấn công vào 5 kinh mạch ở gần trái tim nhất, triệu chứng người bệnh là nhịp tim giảm, da tái nhợt, cơ thể ngày càng suy yếu"
"Thời đó không có cách chữa trị, tam công chúa một lòng muốn sống tiếp lên đã tự chữa bệnh. Các ngươi có thể không biết , khi con người ta bị ép đến đường cùng thì tiềm năng sẽ bị bức ra đến cực hạn, vô cùng đáng sợ"
Đổng Vân lúc này giơ tay, Hạ Linh gật đầu cho hắn nói .
"Tiềm năng con người là cái gì? Và tại sao lại bị ép ra khi đến đường cùng mà không phải là lúc bình thường?" Đổng Vân thắc mắc.
Hạ Linh gật đầu nói : "Câu hỏi rất thông minh, vậy ta hỏi các ngươi một câu. Thứ gì các ngươi lên yêu quý nhất, trân trọng nhất, đáng giá nhất?
Thanh Sơn khẽ cười đáp: "Tất nhiên là gia đình rồi , gia đình là cội nguồn của mỗi người lên phải yêu quý nhất rồi "
Đổng Vân gãi đầu cho rằng là lời hứa, vì gia đình cũng có xấu có thiện. Nhưng lời hứa dù xấu hay thiện khi nói ra cũng lên thực hiện, đó là cách một con người lên sống theo lên đáng giá nhất.
"Ta nghĩ là lòng lương thiện, vì ai cũng yêu quý người tốt đúng không " Tiêu Ân cười cười nói .
Tần Ngạn trầm ngân rồi lên tiếng: " Ta nghĩ là tri thức,vì trong thế giới này muốn sống tốt phải giỏi, phải học rộng biết nhiều"
Nghe bốn câu trả lời thì Hạ Linh bật cười , nàng cầm chén trà rồi nói : "Các ngươi có biết vì sao nước trong chén không đổ ra ngoài không ?"
Bốn người nghe Hạ Linh hỏi xong mà ngây người khó hiểu, tất nhiên là họ biết rồi . Nước trong chén không bị đổ vì có cái chén á
Hạ Linh chả lẽ ngốc đến nỗi không biết ?
"Vì có cái chén giữ nước á" Đổng Vân đáp.
Nhưng ngay giây sau Hạ Linh đã thả tay cho cái chén rơi xuống. Một tiếng vỡ chói tai vang lên, cái chén cũng tan thành nhiều mảnh nhỏ, nước trà đổ ra khắp sàn khiến bốn người ngạc nhiên.
"Bây giờ cái chén không còn nữa rồi , nước cũng đổ á" Hạ Linh mỉm cười nói .
Bốn người kia ngơ ngác không hiểu là sao , họ không hiểu tại sao Hạ Linh lại đập vỡ cái chén làm gì?
"Câu trả lời của các ngươi đều là lời của người sống trong nhà lầu, ngồi xe ngựa, ăn cơm bằng đũa ngọc chén sứ. Giống như cái chén này vậy , nó đang đựng cuộc sống của các ngươi đó" Hạ Linh trầm giọng nói .
Nàng sau đó tìm một cái chén gỗ rồi đổ nước vào , lần nữa thả tay cho nó rơi. Lần này chỉ có nước đổ chứ chén không hề vỡ.
"Tiềm năng của con người cũng như cái chén vậy , lúc yên ổn thì làm bằng sứ rơi cái là vỡ tan. Nhưng lúc sắp c.h.ế.t rồi , thứ đáng quý nhất là sinh mạng. Khi rơi vào đường cùng, tiềm năng con người sẽ như cái chén gỗ này , chỉ cần nó còn tồn tại thì dù không có thứ gì cũng tốt " Hạ Linh nhặt chiếc chén gỗ lên, vừa nói vừa đổ nước vào .
Bốn người Thanh Sơn gật gù liền hiểu ra , nhưng nhìn vẻ mặt ngu ngơ như bò đội nón kia thì Hạ Linh nghĩ đám này chưa hiểu gì cả.
Nàng sau đó lấy d.ư.ợ.c liệu ra chỉ họ cách phối trộn d.ư.ợ.c liệu. Vừa dạy nàng vừa kể chuyện của nàng công chúa kia .
Vì trong chuyện cũng có nhắc đến việc nàng công chúa phối trộn d.ư.ợ.c liệu. Vừa hay làm bài giảng cho bốn tên ngốc này luôn.
"Vậy nàng
ta
sau
đó
có
sống
được
không
?" Tiêu Ân tò mò hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-nha-hoan-cua-thai-su/chuong-39
Hạ Linh lắc đầu nhàn nhạt đáp: " Nàng ấy một mũi kim đ.â.m lệch huyệt đạo, cuối cùng vì mất m.á.u mà c.h.ế.t"
Nghe vậy lòng bốn người trầm xuống nặng trĩu, họ từ nãy giờ nghe Hạ Linh kể cũng hình dung được nàng công chúa đã cố gắng thế nào. Nàng ấy rất muốn sống tiếp.
Vậy mà...một mũi kim đ.â.m lệch, một sinh mạng cứ vậy kết thúc.
"Người hành y so với sát thủ không khác gì nhau , tay bọn ta đều dính đầy máu" Hạ Linh khẽ cười nói .
Lúc gần chập tối thì buổi học kết thúc, Hạ Linh sau khi từ chối lời mời đi ra ngoài ăn của Đổng Vân thì tiễn bọn họ đi .
Trợ về phòng dọn dẹp và sắp xếp lại thảo dược. Hạ Linh đi tắm xong thì lên giường nằm , hôm nay nàng đến ăn cũng không muốn ăn.
"Hạ Linh tỷ, muội đi nấu ít cháo cho tỷ nhé?" Tiểu Y khẽ nói .
Hạ Linh lắc đầu, nàng bảo Tiểu Y cứ về nhà nghỉ ngơi để nàng một mình . Sau khi cửa phòng đóng lại , Hạ Linh nhắm mắt lại .
...
"Ta nói cho ngươi biết , nêu trận chiến này thua thì ta và ngươi không ai sống được "
Trong lều thì một người đàn ông râu đỏ quát lên, đối diện hắn là một chàng trai. Người này ngũ quan anh tuấn, dung mạo như ngọc thạch, vẻ mặt khi nghe cũng không lộ ra chút cảm xúc nào.
"Vậy xin hỏi tướng quân, chúng ta phải làm gì?" chàng trai trầm giọng hỏi.
Tướng quân râu đỏ nhìn địa đồ rồi nói : "Rút quân về Giang Hạ, bỏ Thụy Lạc"
"Không được ! Bỏ Giang Hạ thì 3 huyện Giang Hạ không phải rơi vào tay quân Tề quốc sao ? Hơn nữa rút về Thụy Lạc quá nguy hiểm, đường đi khó khăn, nếu trên đường gặp truy binh mai phục thì chúng ta sẽ c.h.ế.t hết" Chàng trai lập tức nói .
Tướng quân râu đỏ trầm giọng nói : " Vậy ngươi có cách nào tốt hơn sao ?"
Chàng trai nghe vậy liền sững người . Tướng quân râu đỏ nhìn hắn mà hừ lạnh nói : "Tiêu Vũ Hoạ, đ.á.n.h trận hành quân không chỉ nhìn được mất nhất thời, ngươi nghĩ chúng ta còn gì 3 huyện Giang Hạ thì có ích gì sao ?"
Chàng trai tên Tiêu Vũ Hoạ nghe mà lòng trầm xuống, hắn không muốn chấp nhận sự thật này . Nhưng hiện tại quân Cảnh quốc thì có ba vạn trong khi quân Tề có tới mười vạn.
"Ta ra ngoài một lát" Tiêu Vũ Hoạ khẽ nói , hắn đi ra khỏi lều.
Bên ngoài doanh trại trời đã tối, quân sĩ đang từng nhóm ngồi lại với nhau đốt lửa ăn uống, có người cười nói cũng có người trầm mặc. Không khí có chút khó diễn tả bằng lời.
"Điện hạ đang lo lắng gì sao ?"
Lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Tiêu Vũ Hoạ quay lại thì thấy đó là Nhạc Hồng Dao. Nàng đang cầm một tách trà nóng bốc khói nhìn hắn .
"Nhạc Hồng Dao, ngươi nói xem ta phải làm sao ?" Tiêu Vũ Hoạ thở dài chán nản.
Việc rút quân đã như rút hết sinh lực của hắn , mộng tưởng lập công hay giữ vững giang sơn đều không còn sau hiện thực tàn khốc.
Nhạc Hồng Dao nhíu mày, nàng không hiểu Tiêu Vũ Hoạ nói gì. Nhưng nhìn nét chán chường và thất vọng của vị hoàng t.ử này thì nàng đoán tám phần là rút quân.
"Điện hạ không thấy tốt sao ?" Nàng hỏi.
Tiêu Vũ Hoạ lắc đầu nói : "Phải bỏ 3 huyện Giang Hạ chạy về Thụy Lạc, tốt ở đây chứ?"
Nhạc Hồng Dao đưa Tiêu Vũ Hoạ tách trà nóng trên tay mình . Hắn cầm lấy liền nóng bỏng tay mà ném chén trà xuống, vẻ đau đớn và tức giận nhìn Nhạc Hồng Dao.
"Ngươi bị điên sao , nóng vậy đưa ta làm gì?" Tiêu Vũ Hoạ tức giận quát.
Nhưng giây sau hắn nhìn tay của Nhạc Hồng Dao, thấy tay của nàng bị nóng đến phồng đỏ tay. Tiêu Vũ Hoạ lập tức lo lắng quát người đi lấy khăn lạnh, còn Nhạc Hồng Dao chỉ cười khẽ đứng yên đó.
Khăn lạnh nhanh chóng được mang lên, Tiêu Vũ Hoạ chờm cho Nhạc Hồng Dao. Hắn cẩn thận để nàng không bị đau, dáng vẻ ân cần khiến một vài binh sĩ gần đó ngạc nhiên.
"Thấy tốt hơn chưa ?" Tiêu Vũ Hoạ khẽ hỏi.
Nhạc Hồng Dao mỉm cười nói : " Điện hạ thấy tốt hơn chưa ?"
Tiêu Vũ Hoạ nghe mà ngây người , giây sau hắn liền nhìn vào bàn tay của Nhạc Hồng Dao và chiếc khăn lạnh mà hiểu ra . Lập tức sự bực bội hay thất vọng tan biến sạch.
"Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao phụ hoàng coi trọng ngươi như vậy . Nhạc Hồng Dao, ngươi đúng là Gia Cát Lượng chuyển thế mà!" Tiêu Vũ Hoạ cười lớn nói .
Nhạc Hồng Dao hừ nhẹ đứng dậy nói : " Ta mà là Gia Cát Lượng chuyển thế thì bệ hạ đã g.i.ế.c ta rồi , ngài còn dám đứng đây nói chuyện với ta sao ?"
Tiêu Vũ Hoạ liền cười cười nói : " Không dám không dám, là ta sai, ngươi không phải Gia Cát Lượng chuyển thế á"
Nhạc Hồng Dao mỉm cười , nàng rất không thích bị người khác gọi là Gia Cát Lượng chuyển thế. Dù sao nàng là nàng còn Gia Cát Lượng là Gia Cát Lượng.
"Sáng mai rút quân đi Thụy Lạc, hôm nay ngươi về nghỉ ngơi sớm đi " Tiêu Vũ Hoạ trầm giọng nói .
Nhạc Hồng Dao gật đầu về lều của mình .
...
"Mẫu thân , con vẫn ổn , không cần lo ạ"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.