Loading...

Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư
#40. Chương 40: Linh Hồn

Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư

#40. Chương 40: Linh Hồn


Báo lỗi

Sáng hôm sau Hạ Linh tỉnh dậy có chút đau đầu, nhưng nàng không để tâm cho lắm mà đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo.

Tiểu Y đã nấu đồ ăn mang tới cho nàng, sau khi ăn xong thì Hạ Linh đi xuống dưới nhà. Hôm nay Kim Ngọc Lầu tiếp đón một vị khách đặc biệt, chiều hôm qua thì Cao thị đã cho người báo với nàng.

Lục hoàng t.ử Tiêu Cảnh Minh. Đây là con trai thứ sáu của Cảnh Đế. Đến Khánh An phủ phải chức khâm sai điều tra hoạt động nông nghiệp của địa phương.

Tất nhiên Tiêu Cảnh Minh không phải làm gì cả vì đã có cấp dưới làm hết rồi . Việc của vị hoàng t.ử này chỉ là đại diện hoàng gia, đi theo nhìn rồi về kinh nhận công lao là được .

Lúc Hạ Linh xuống cũng vừa lúc đoàn xe của Lục hoàng t.ử tới. Bước xuống đi đầu là một nam thanh nhiên khoảng mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan tinh tế, khí độ bất phàm, dáng vẻ con cháu hoàng gia được thể hiện rất rõ.

Hạ Linh nhìn rõ hai chữ tên mặt con người này kiêu ngạo và tự mãn.

"Tham kiến Lục hoàng tử!" Cao thị dẫn đầu mọi người đến cúi đầu chào.

Cảnh quốc có quy định dân thường gặp quan viên hay quý tộc không phải quỳ. Trừ trường hợp ở trên công đường hay đại lễ quốc gia, còn bình thường dù có là Thái t.ử đứng trước mặt cũng không cần quỳ.

Tiêu Cảnh Minh gật đầu nói : "Không cần đa lễ, bản vương hôm nay chỉ đến đây dạo chơi, dự định ở lại đây mấy ngày. Phiền tú bà sắp xếp"

Cao thị vẻ mặt tươi như hoa nói : "Dạ dạ , mời điện hạ và các vị vào trong. Hạ Linh đâu , mau tới ra mắt Lục hoàng t.ử đi con"

Hạ Linh đi tới thí lễ với Tiêu Cảnh Minh, hắn nhìn qua nàng một lượt rồi nói : "Đây là Hạ Linh cô nương sao ? Ninh Vương thúc hôm qua đã nhắc, quả là tuyệt sắc giai nhân, nữ t.ử hiếm có "

Nói rồi Tiêu Cảnh Minh liền khoác vai Hạ Linh nói : "Bản vương nghe nói tài đ.á.n.h đàn của cô nương rất tốt , vừa hay bản vương muốn thưởng thức. Không biết Hạ Linh cô nương có muốn đàn cho bản vương nghe một khúc không ?"

Hạ Linh nhíu mày nhìn cái tay đang chạm vào vai nàng mà sát khí loé lên. Nhưng giây sau liền biến mất, khẽ cười đồng ý.

"Vậy tốt , chúng ta lên phòng cho yên tĩnh" Tiêu Cảnh Minh cười lớn nói .

Hai người đi lên lầu, nhìn theo cả hai thì Tiêu Vũ Anh ánh mắt ẩn hiện sát khí và sợ hãi. Hắn cũng đi theo lên nhưng đứng bên ngoài cửa phòng Hạ Linh.

Hôm qua bị nàng đá một cái khiến hắn tỉnh ngộ ra một điều, đó là hắn bị thương không phải do Hạ Linh thật. Dù sao nàng không có năng lực để đ.á.n.h hắn xém chút c.h.ế.t như vậy .

Nếu có thì khi bị bóp cổ nàng đã ra tay chứ không phải chơi chiêu bỉ ổi đá trứng đập chim rồi . Vì một Tông sư cao thủ thật sẽ không hèn hạ đến mức đó.

Đêm qua lật đủ thứ sách thì Vũ Anh tìm thấy một giai thoại giống hệt với Hạ Linh. Đó là về một kẻ với linh hồn của tà ma bên trong cơ thể.

Theo giai thoại đó thì khoảng một trăm ba mươi năm trước , tại một thị trấn có một kẻ hầu sinh ra trong một gia đình địa chủ.

Mọi chuyện bình thường cho đến khi cái đêm định mệnh. Phụ thân của kẻ đó đã bị nhà địa chủ sát hại, mẫu thân bị hãm h.i.ế.p trước mặt hắn rồi cũng bị sát hại.

Theo giai thoại thì khi đó ác quỷ đã sinh ra , mười năm sau nhà địa chủ đã c.h.ế.t một cách bí ẩn. Sau đó liên tiếp là những nhà địa chủ trong vùng đó bị sát hại.

Quan phủ khi truy bắt đã phải sợ hãi, vì kẻ đó dù là một người nhưng lại như một con ác quỷ. Đến mức dù bị đ.â.m c.h.é.m cũng không phản ứng đau đớn, cuối cùng đến khi c.h.ế.t vẫn cười điên dại.

Vũ Anh đọc xong thì liên tưởng đến Hạ Linh khi đ.á.n.h hắn . Vì theo giai thoại ghi chép, con ác quỷ kia có những khả năng vượt xa người thường, kẻ mang con ác quỷ đó đôi lúc khóc lóc sợ hãi đôi lúc lại m.á.u lạnh đến rợn người .

"Điện hạ, ngài thấy trà này uống có đắng không ?"

Lúc này bên trong phòng vang lên tiếng nói , tiếng đàn đã dứt. Vũ Anh lập tức căng tai nghe , vì khi nãy hắn đã thấy sát khí loé lên trong mắt Hạ Linh.

Hắn lo lắng con ác quỷ trong Hạ Linh sẽ ra tay g.i.ế.c Lục hoàng t.ử mất, dù hồi trước hắn có dạy võ cho Tiêu Cảnh Minh. Nhưng đến cả hắn cũng bị đ.á.n.h cho thân tàn ma dại thì mười Tiêu Cảnh Minh cũng không đỡ nổi.

"Aaaa!"

"Hạ Linh, đừng mà, khoan đã !"

"Dừng lại dừng lại "

" Điện hạ đừng có cử động mà, tiểu nữ không mạnh tay đâu "

Vũ Anh bên ngoài nghe mà mồ hôi lạnh ứa ra , hắn nuốt nước bọt kinh hãi. Vừa nãy hắn nghe thấy tiếng Lục hoàng t.ử hét á, Hạ Linh còn bảo sẽ không mạnh tay nữa.

Chả lẽ nàng định dùng độc g.i.ế.c người !

Vũ Anh hiểu rõ Hạ Linh giỏi dùng độc như nào, trước đây Thất hoàng t.ử của Đông Minh quốc là Đông Thanh cũng c.h.ế.t dưới tay nàng vì độc. Bây giờ chả lẽ đến Lục hoàng t.ử Tiêu Cảnh Minh của Cảnh quốc sao ?

"Không được , ta phải ngăn cản nàng ta !"

Vũ Anh lập tức đứng dậy đạp tung cửa, do sử dụng lực quá mạnh mà cánh cửa bị đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-nha-hoan-cua-thai-su/chuong-40
á.n.h tan thành hàng chục mảnh, chấn động cả tầng ba của Kim Ngọc Lầu.

"Hạ Linh, ngươi không được g.i.ế.c Tiêu Cảnh Minh, hắn là hoàng t.ử á!" Vũ Anh hét lên.

Nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến hắn ngây người ...

Hạ Linh đang cầm khăn lau đũng quần cho Tiêu Cảnh Minh, còn Tiêu Cảnh Minh thì hơi đỏ mặt đang ngăn cản Hạ Linh.

Ba đôi mắt cứ vậy nhìn nhau ...

Không khí có chút ngưng đọng và lúng túng...

Hạ Linh nhìn Vũ Anh rồi lại nhìn cánh cửa bị hắn đập nát, sát khí trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm, đến mức Tiêu Cảnh Minh bên cạnh liền thấy run rẩy vì sợ hãi.

"Điện hạ...việc này là sao ?" Vũ Anh nuốt nước bọt hỏi Tiêu Cảnh Minh

Vị Lục hoàng t.ử này cũng nhận ra đây là Tiêu Vũ Anh, là thầy dạy võ của hắn và các hoàng t.ử khác lên cũng yên tâm.

"Ta không may làm đổ trà , Hạ Linh cô nương chỉ muốn lau giúp ta thôi" Tiêu Cảnh Minh hơi ngượng ngùng nói .

Vũ Anh nghe mà thấy trời đất tối sầm lại , đầu óc quay cuồng, trong đầu chỉ hiện lên đúng một chữ: C.h.ế.t

"Hạ Linh...là hiểu nhầm, là hiểu nhầm thôi á..." Vũ Anh cười cười nói .

Hạ Linh đứng dậy đi lại gần hắn , Vũ Anh vô thức lui về phía sau . Nhưng hắn lùi đến bên ngoài hành lang thì đã không còn đường nữa rồi .

"Ta... ta không cố ý, cái cửa ta sẽ đền bù á" Hắn vội nói , dù sao lúc này giữ mạng là quan trọng nhất.

"Vũ Anh à , về phòng đi , lát ta sẽ qua tìm ngươi!" Hạ Linh giúp Vũ Anh chỉnh lại cổ áo, khẽ cười nói .

Từ đầu đến cuối nàng không có chút tức giận nào, ngay cả sát khí cũng tan biến hết. Vũ Anh run rẩy vừa mừng vừa sợ.

Hắn mừng vì không bị nàng đánh, sợ vì không hiểu tại sao nàng không tức giận. Đáng lẽ nàng lên tức giận mới đúng, đây lại mỉm cười còn chỉnh lại cổ áo cho hắn nữa.

Chả lẽ Hạ Linh đã bị ác quỷ đoạt hồn!

Vũ Anh về phòng mà hồn phách như treo trên mây, tâm trí luôn nghĩ về cái mỉm cười và câu nói của Hạ Linh.

Không lâu sau đó Hạ Linh tới phòng hắn , nàng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào luôn. Vũ Anh ngồi yên không dám động đậy, trong đầu nghĩ lên chạy hay ở lại nói chuyện đây.

"Vũ Anh, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có biết lỗi không ?" Hạ Linh nhàn nhạt nói .

Vũ Anh gật đầu nói : "Ta biết , ta không lên phá cửa phòng ngươi"

" Sai ! " Hạ Linh nghiêm giọng nói , ánh mắt như băng khiến Vũ Anh run lên.

"Ta... ta không lên nghi ngờ ngươi, ta tin ngươi không đ.á.n.h ta , không lên bóp cổ đòi g.i.ế.c ngươi á" Vũ Anh nói mà thầm mong Hạ Linh hạ hoả.

Nhưng Hạ Linh lập đập bàn nói : "Tiêu Vũ Anh, ngươi vẫn không biết lỗi của mình !"

Vũ Anh lập tức cảm thấy sát khí khắp phòng, một cảm giác nguy hiểm chưa từng thấy khiến hắn lạnh gáy. Giống như đang bị một con sói nhìn chằm chằm vậy , chỉ cần hắn nói sai là sẽ bị c.ắ.n c.h.ế.t ngay lập tức.

"Ta... ta thật sự...thật sự không biết á, ta rốt cuộc có lỗi gì cơ chứ?" Vũ Anh thật sự muốn khóc đến nơi.

Hắn rốt cuộc có lỗi gì cơ chứ?

Đạp vỡ cửa không phải , nghi ngờ nàng cũng không đúng. Chả lẽ vì hắn không trả tiền nợ lên Hạ Linh tức giận sao ?

"Tên ngốc nhà ngươi, chả lẽ ngươi quên đang bị thương hay sao ? Ai cho phép ngươi đi ra ngoài hả? Ai cho phép ngươi vận công hả?" Hạ Linh vỗ bàn đứng dậy quát.

Vũ Anh nghe xong mà ngơ ngác luôn, hắn không ngờ Hạ Linh lại giận vì cái vấn đề bé tí tẹo này . Hắn thở phào, cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to, làm hắn sợ một phen.

"Chỉ là mấy vết thương bé thôi không vấn đề gì, ta dưỡng thương ít lâu là khỏi ấy mà" Vũ Anh cười cười nói .

Nhưng Hạ Linh lại cau mày nói : "Vết thương nhỏ? Ngươi có biết ngươi chút nữa đã c.h.ế.t rồi không hả, trúng độc gần như tiêu hao hết sinh lực, nếu không phải ngươi là Võ đạo Tông Sư liệu có sống nổi không hả?"

Vũ Anh gãi đầu đáp: "Thì cũng không nghiêm trọng đến vậy , thân thể ta ta tự biết , mà không phải tại ngươi đ.á.n.h ta lên mới vậy sao "

Hạ Linh liếc mắt lườm hắn , Vũ Anh lập tức biết mình nói sai lên cúi đầu xin lỗi . Dù sao nam t.ử hán đại trượng phu, co được dãn được , làm Thái Sư hắn càng biết lúc này không cúi đầu là c.h.ế.t không toàn thây.

"Mà Hạ Linh này , ta cho ngươi xem một thứ" Vũ Anh đi lấy cuốn sách hôm qua hắn đọc đưa cho Hạ Linh xem

Hạ Linh cầm lấy đọc thì bất ngờ vì trong này miêu tả một kẻ mang linh hồn ác quỷ từ trăm năm trước . Nàng nhận ra đây là một căn bệnh nàng đã từng đọc trong sách y học của mẫu thân .

Nhưng Vũ Anh đưa nàng đọc làm gì?

Như nhìn ra sự nghi hoặc đó lên Vũ Anh nói : "Ta suy đoán ngươi cũng có một linh hồn khác trong cơ thể, một con ác quỷ ẩn sâu bên trong!"

Vậy là chương 40 của Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Ngược, Sủng, Ngược Nữ, Chữa Lành, Phương Đông, Ngọt, Dưỡng Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo