Loading...
1
Chuyện giả làm bạch nguyệt quang của sếp thực ra chỉ là một sự trùng hợp.
Ba tháng trước , bộ phận của chúng tôi đang cân nhắc quyết định giữ lại hoặc cho thôi việc mấy thực tập sinh.
Để được ở lại tập đoàn Hoa Thịnh, mấy tháng thực tập này tôi dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn cả mấy “cô tiểu thư” đứng đường. Không khác gì đang bán mạng để tăng ca. Nhiệm vụ đều được hoàn thành cực kỳ xuất sắc.
Về cơ bản, năng lực làm việc của tôi bỏ xa các thực tập sinh cùng đợt cả một quãng dài. Lãnh đạo cũng rất quý tôi .
Thế nhưng khi tôi đi dò hỏi xem liệu mình có được ở lại không , thì mới được hay vị trí này đã sớm có sắp xếp ngầm rồi . Người được chọn chính là cháu gái của Phó Tổng Giám đốc Lý, Lý Hân Hân.
Hèn chi Lý Hân Hân luôn xuất hiện với lớp trang điểm tinh xảo nhất, dáng vẻ thong dong, nhìn thấy tôi mệt như ch.ó c.h.ế.t, ánh mắt cô ta còn mang theo sự thượng đẳng và cả chút thương hại.
Hoa Thịnh thuộc top 500 thế giới, lương bổng, phúc lợi, đãi ngộ đều tốt không chê vào đâu được , đồng nghiệp bên trong ai cũng vô cùng, vô cùng ưu tú, dù chỉ là một suất thực tập thôi cũng có thể khiến bên ngoài tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Không ngờ, mẹ kiếp, đã sắp xếp ngầm từ lâu rồi !
Sao không nói sớm? Nói sớm thì tôi đã chẳng cố sống cố c.h.ế.t làm gì!
2
Thực ra tôi cũng không quá bất bình vì chuyện Lý Hân Hân đi cửa sau .
Tôi chỉ giận bản thân đã bỏ ra nhiều công sức như vậy mà chẳng được gì.
Tôi đã thức trắng bao nhiêu đêm cơ chứ. Cuối cùng cũng chỉ đành ngậm ngùi tự hận mình không biết đầu thai như người ta .
Trong bữa tiệc liên hoan của bộ phận, nghe nói sếp lớn cũng sẽ đến. Mọi người đều rất mong chờ, kết quả là giữa chừng lại có tin sếp không đến nữa, thế là chúng tôi bắt đầu ăn uống, cụng ly, mời rượu. Cuối cùng sếp lại đến.
Đúng là cái đồ dở hơi , tôi thầm rủa trong bụng.
Tửu lượng của tôi rất tốt . Tôi chợt nghĩ, vẫn chưa đến giây phút cuối cùng mà. Nhỡ đâu bây giờ mình đến mời rượu sếp, anh ấy đột nhiên phát hiện ra mình là một nhân tài linh hoạt, dễ đào tạo, rồi giữ mình lại thì sao ?
Thế là tôi chen qua ông trưởng phòng hói, mặt mày tươi tỉnh, nở nụ cười nịnh nọt bước đến trước mặt sếp.
Tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì lúc đó, những người vây quanh sếp đều là lãnh đạo cấp trung và cấp cao của công ty, còn tôi thì thậm chí không phải là nhân viên chính thức. Vậy mà tôi lại to gan đến thế.
Nhưng tôi đã ở trong tình huống "cùi không sợ lở" rồi . Dù sao thì kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là bị đuổi việc thôi. Trước khi điều đó xảy ra , tôi quyết đ.á.n.h cược một phen, nhỡ đâu thắng thì sao ?
3
Tôi đứng trước mặt vị sếp có vẻ ngoài đẹp như tượng tạc, bình tĩnh tự giới thiệu vô cùng lưu loát, sau đó bùng nổ nhiệt huyết tuôn một tràng lời nói kể về những việc tôi đã làm , những thành quả tôi đã đạt được , còn nói tôi đặc biệt ngưỡng mộ anh ấy , anh ấy là tấm gương của tôi . Trông tôi lúc này chẳng khác gì một kẻ nịnh bợ bị lợi ích làm mờ mắt.
Tôi thậm chí còn thấy có đồng nghiệp ở phía sau đang trợn mắt lườm tôi . Nhưng tôi không quan tâm, tôi còn dốc cạn luôn ly rượu vang đỏ to đùng trong tay.
Tôi nói : “Sếp, tôi mời anh , tôi cạn ly, anh cứ tùy ý.”
Kết quả là sếp không thèm đáp lại !
Trời ơi, xấu hổ c.h.ế.t đi được !
Anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, không nói gì, người xung quanh thì nín cả thở, tôi cũng đành nhìn lại sếp, mỉm cười chớp chớp mắt, cố dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ấy nói gì đó đi . Nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi , rồi khẽ lẩm bẩm: “Hóa ra là em...”
Tôi thì đang diễn phim công sở, còn anh hình như đang diễn phim… ngôn tình?
Không chắc nữa,
tôi
dự định quan sát thêm xem
sao
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-trong-tin-don/chuong-1
Nhưng tôi còn chưa kịp quan sát ra kết quả, chưa kịp quyết định có nên rưng rưng nước mắt để phối hợp cùng sếp diễn một vở ngôn tình hay không , thì anh đã bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi .
Trông có vẻ rất gấp. Cho đến tận khi rời đi , ánh mắt anh vẫn chưa từng dời khỏi tôi .
Thư ký bên cạnh anh giải thích với tôi rằng sếp có việc gấp, còn nói mong tôi thông cảm.
4
Tối hôm đó về nhà, đầu óc tôi cứ ong ong.
Lúc thì nhớ đến ánh mắt đong đầy tình ý của sếp, lúc thì nghĩ một người đàn ông đẹp trai ngời ngời như anh ấy lại nhìn mình chằm chằm, chắc hẳn mình cũng phải thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành đấy nhỉ?
Cuối cùng, tôi chỉ có thể c.h.ử.i thầm, cái tập đoàn Hoa Thịnh c.h.ế.t tiệt này , người vừa có tài vừa có sắc như bà đây mà cũng không giữ, các người tổn thất là đáng đời!
Ngày hôm sau , tôi không đi làm sớm. Kể từ khi biết mình không có cơ hội ở lại , việc đi sớm và tăng ca đều chẳng còn khiến tôi bận tâm nữa.
Tôi lượn lờ phòng trà nước, điên cuồng càn quét chỗ đồ ăn vặt miễn phí, còn định đóng gói mang về. Đây là phúc phần tôi nên được hưởng, đã không ở lại được thì tôi phải ăn cho huề vốn mới thôi.
Kết quả là tôi vừa đến phòng trà nước, chị Vương, người sở hữu cái miệng nhiều chuyện nhất phòng, đã nhẹ nhàng âm thầm sáp lại gần tôi : “Tiểu Hứa à , em với sếp tổng có quan hệ gì thế? Nói cho chị Vương nghe đi , chị nhất định không nói cho ai biết đâu .”
Tôi nhìn chị Vương, nói cho chị ta biết bất cứ điều gì cũng chẳng khác nào vác loa phát thông báo cho cả công ty nghe . Tôi vẫn luôn tránh né việc quá thân thiết với chị ta .
Tôi còn chưa kịp từ chối, chị ta đã bí hiểm nói : “Hôm nay chị thấy Lý Hân Hân mắt sưng húp đấy, bên hành chính nói là chuyện ai ở ai đi , vẫn phải xem xét lại !”
Chị Vương liếc tôi một cái, ánh mắt kiểu “em hiểu mà”, rồi tấm tắc: “Tiểu Hứa, em đúng là thâm tàng bất lộ đấy!”
5
Trong chớp mắt, một suy nghĩ loé lên, viên đạn đã b.ắ.n ra từ hôm qua, giờ khắc này , cuối cùng tôi cũng biết phải tận dụng nó như thế nào rồi .
Trước thứ Sáu tuần này , công ty sẽ thông báo ai được ở lại . Chỉ cần trong mấy ngày này tôi khiến mọi người tin rằng tôi và sếp có quan hệ gì đó, thì tôi chưa chắc đã thua Lý Hân Hân.
Dù sao ngay từ đầu đã là cạnh tranh không lành mạnh rồi , tôi cũng chẳng cần phải tiếp tục chơi đẹp làm gì. Phòng trà nước lúc này xung quanh không có ai, đúng là một nơi tốt để thì thầm tâm sự.
Tôi thở dài một hơi , giọng đầy ẩn ý, nói : “Thời gian trôi nhanh thật đấy.”
Chị Vương vểnh tai lên.
Tôi tỏ vẻ khó nói : “Chị Vương, thực ra , em và sếp tổng đúng là có duyên nợ, có điều... trước đây anh ấy từng theo đuổi em, nhưng bị em từ chối rồi .”
Miệng chị Vương há to đủ nhét vừa một quả trứng, cả khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích.
“Tại sao chứ? Sếp tổng của chúng ta đang ở độ tuổi phong độ nhất, trẻ trung tài cao, tướng mạo phi phàm, biết bao nhiêu cô gái trẻ phải đổ rạp vì anh ấy đó.”
Vừa nói , chị ta vừa đập đùi: “Hèn chi mấy năm nay sếp cứ chôn mình trong công việc, hóa ra là vì trong lòng vẫn còn vương vấn em. Mau kể chuyện của hai đứa cho chị nghe đi .”
6
Tôi đau đớn nói : “Em vốn lớn lên ở trại trẻ mồ côi, đã chịu không ít khổ cực.”
Mắt chị Vương lập tức đỏ hoe, khả năng đồng cảm cũng mạnh thật.
“Lúc đó, sếp tổng là một trong những nhà hảo tâm đến thăm chúng em.”
Tôi cố gắng nhớ lại thông tin trên mạng nội bộ công ty, nhớ xem sếp tổng đã đến cô nhi viện làm từ thiện từ bao nhiêu năm trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.