Loading...
Tôi kể tiếp: “Khoảng 6 năm trước , chúng em gặp nhau . Đó là kỳ nghỉ hè vui vẻ nhất của em. Anh ấy đến chỗ chúng em chơi trò chơi, còn dạy học cho bọn em, vừa hài hước vừa dí dỏm, em đã thích anh ấy từ lúc đó.”
“Vậy anh ấy tỏ tình với em, sao em lại từ chối?”
Chị Vương lập tức phát hiện ra điểm mấu chốt.
Tôi càng tỏ vẻ đau đớn hơn: “Ngay khi em thích anh ấy , và anh ấy cũng thích em, thì mẹ anh ấy đã tìm đến em.”
Chị Vương hưng phấn c.ắ.n hạt dưa.
“Mẹ anh ấy nói , khoảng cách giữa chúng em quá lớn, bà không muốn em làm ảnh hưởng đến anh ấy , vì vậy , bà mong em hãy rời xa anh ấy .”
Chị Vương vội hỏi: “Thế là em đồng ý à ?”
“Chút trắc trở đó đương nhiên không thể đ.á.n.h gục em.”
Tôi đ.ấ.m thùm thụp vào ngực, lục lọi lại tất cả những bộ phim truyền hình cẩu huyết mà mình từng xem, rồi thẳng tay hất thêm một chậu m.á.u ch.ó vào quá khứ không hề tồn tại giữa tôi và sếp.
“Em...”
“Khoan nói !” Chị Vương đột nhiên ngắt lời tôi : “Để chị đoán xem.”
7
Lần này đến lượt tôi sững sờ. Không ngờ còn có cả tiết mục đoán mò này nữa.
Chị Vương nói : “Có phải em có thai không ? Nên em không thể không rời đi , tự mình sinh con ra ?”
“Chị Vương, sao chị lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ?” Tôi kinh ngạc, sau đó thản nhiên nói : “Là em bị ung thư dạ dày. Em tưởng mình c.h.ế.t chắc rồi , không muốn sếp tổng biết sẽ đau lòng, em cũng không muốn anh ấy nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật của em, nên em đã rời đi . Chị cũng biết mà, phụ nữ ai cũng muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất trong ký ức của người mình yêu.”
Chị Vương chọc nhẹ vào người tôi , vẻ mặt hoài nghi.
Tôi lập tức hiểu ý: “Ồ, em là người , không phải hồn ma. Nhưng em cũng không chắc mình có phải là linh hồn khác đã nhập vào cơ thể này , muốn nhìn lại sếp tổng hay không , nhưng cuối cùng đúng là do em thiếu hiểu biết , hóa ra ung thư dạ dày giai đoạn đầu không c.h.ế.t được , chỉ là cắt mất một phần dạ dày thôi, nên giờ em rất khỏe mạnh, hoàn toàn có thể bán mạng cho công ty thêm một trăm năm nữa cũng không vấn đề gì.”
“Chị Vương, quá khứ của em và sếp tổng đều qua rồi . Hôm đó là do em thấy anh ấy quen mắt, nhất thời kích động nên không kiềm chế được cảm xúc. Chuyện này chị tuyệt đối đừng nói cho ai biết nhé, em không muốn gây phiền phức cho anh ấy .”
Chị Vương liên tục đảm bảo rằng những gì nghe được hôm nay, chị ấy sẽ chôn chặt trong bụng, chị ấy không phải loại người nhiều chuyện.
Đến chiều, cả công ty đều đã biết chuyện.
Tin đồn nói tôi và sếp tổng có duyên nợ, tôi là bạch nguyệt quang mà sếp yêu nhưng không có được , mấy năm nay sếp độc thân là vì vẫn luôn tìm kiếm tôi .
8
Tôi đã thuận lợi được ở lại .
Nghe nói Lý Hân Hân bị điều đến một công ty con. Trưởng phòng của tôi là một người hói, họ Trần, chúng tôi gọi ông ta là Trần tổng.
Trần tổng là kẻ chuyên nịnh trên đạp dưới , vậy nên hiện tại ông ta chỉ hận không thể cung phụng tôi như bà hoàng.
Trần tổng nói với tôi : “Tiểu Hứa à , em đến chỗ của anh rồi , anh sẽ đối xử thật tốt với em, yên tâm, công việc quan trọng nào cũng ưu tiên cho em làm , hoàn toàn là vì anh trọng dụng em đấy. Đợi sếp tổng về, nếu anh ấy muốn nối lại tình xưa với em, em nhất định phải trân trọng cơ hội này đấy nhé.”
Tôi hốt hoảng phủ nhận, lại rất có dáng vẻ giấu đầu hở đuôi: “Trần tổng, em và sếp tổng không có quan hệ gì cả. Sếp đừng nói lung tung.”
Trần tổng
cười
với vẻ mặt "
tôi
hiểu cả
rồi
": “Anh hiểu,
anh
hiểu,
anh
hiểu mà,
người
trẻ các em, thích chơi trò mập mờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-trong-tin-don/chuong-2
Hahahaha!”
Sếp tổng có một thời gian không đến công ty, thư ký của anh ấy thường xuyên phải chạy đi chạy lại hai nơi.
Chị Vương dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi : “Tiểu Hứa, sếp tổng xảy ra chuyện gì à ? Em có biết không ?”
9
Tôi tỏ vẻ khó xử: “Chị Vương, em thật sự không biết , chúng em không liên lạc gì cả. Hơn nữa, cho dù bây giờ anh ấy là sếp tổng, có nhiều tiền đi chăng nữa, em cũng sẽ không đồng ý quay lại với anh ấy . Em là người có lòng tự trọng.”
Chị Vương hài lòng bỏ đi .
Tôi cũng khá hài lòng. Chỉ trong vòng ba tháng, tôi đã được thăng một cấp, lương tăng gấp đôi, đúng là núp bóng cây to thật dễ chịu. Số tiền này , lần thăng chức này , tôi nhận mà không hề c.ắ.n rứt lương tâm, vì năng lực làm việc của tôi thực sự xứng đáng với mức giá đó.
Một tháng sau sếp tổng mới quay lại công ty. Sau đó anh lại ra nước ngoài lo cho một công ty con lên sàn, rồi lại đến thành phố khác thực hiện một vụ sáp nhập. Tóm lại là bận tối mắt tối mũi.
Tôi cảm thấy như vậy thật tốt , mãi cho đến bữa tiệc tất niên, vị trí của tôi lại được sắp xếp ở… bàn chính???
10
Ngay cả trưởng phòng của chúng tôi là Trần tổng cũng không được ngồi ở bàn chính. Tôi ngồi đó mà như ngồi trên đống lửa, như có gai đ.â.m sau lưng, chỉ hận không thể chui luôn xuống gầm bàn cho xong. Nghĩ vậy nhưng vẻ mặt tôi vẫn bình thản, khí thế cả người đều là "bà đây" xứng đáng ngồi ở vị trí này .
Trên bàn tiệc, một đám lãnh đạo trung niên nhìn tôi , ánh mắt như đuốc. Họ nói Vương tổng bên phòng hành chính đúng là ngày càng biết sắp xếp, còn biết xếp một cô gái xinh đẹp ngồi cùng bàn với họ.
Sếp tổng khoan thai đến muộn. Nhìn thấy tôi , anh ấy sững lại một chút, rồi lập tức nhìn về phía Vương tổng.
Vương tổng cười ha hả: “Thịnh tổng, Tiểu Hứa là đại diện nhân viên xuất sắc năm nay, đại diện nhân viên xuất sắc của chúng ta được tiếp xúc gần gũi với ngài, đây xem như là phúc lợi của nhân viên đấy ạ.”
Trong lòng tôi hoảng muốn c.h.ế.t. Mọi người đều đang chờ xem kịch hay , nhưng lần này sếp tổng chỉ thản nhiên, dường như không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ "ừ" một tiếng.
Tim tôi thót lại một cái.
11
Tôi thấy Trần tổng ở cách đó không xa đang lén lút quan sát biểu cảm của sếp tổng. Trời ạ, nếu lời nói dối bị vạch trần, tôi sẽ bị đuổi việc, hay là bị đày đi làm tạp vụ ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó đây?
Nếu đuổi việc tôi trực tiếp, tôi có thể kiện công ty, nhưng nếu điều tôi sang vị trí khác, thì tôi đúng là chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Sau đó là sếp tổng lên sân khấu phát biểu, mọi người bốc thăm trúng thưởng, sau khi bốc thăm là ăn tiệc, trong lúc ăn tiệc là mời rượu.
Đây là thời khắc then chốt để tạo quan hệ tốt với các lãnh đạo, tôi lập tức moi ra khí thế uống rượu như trâu uống nước của mình .
Dù sao thì mỗi lần thăng chức tăng lương, các lãnh đạo cấp trung và cấp cao này đều đóng vai trò rất lớn.
Hơn nữa, lỡ sau này muốn chuyển bộ phận, có ấn tượng tốt trước thì cũng dễ dàng hơn. Thế nhưng khi tôi đang uống đến hừng hực khí thế thì lại cảm thấy có gì đó không ổn .
Vì tiệc tất niên được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng riêng của tập đoàn Hoa Thịnh, nên tối nay tất cả chúng tôi đều ở lại đây qua đêm.
Tôi cảm thấy hơi choáng váng, chị Vương và Trần tổng ở bộ phận tôi liền tiến lại đỡ lấy tôi , nói tôi say rồi , muốn đưa tôi đi nghỉ ngơi.
Tôi muốn lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, tôi nghĩ rằng mình bị dị ứng, vì cả người tôi đỏ bừng lên, lại còn đặc biệt nóng.
Nhưng chị Vương đột nhiên cướp lấy điện thoại của tôi , còn thản nhiên nhét luôn vào túi của chị ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.