Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3.
Uông Chí Dũng nói với tôi :
[Anh trai cô bây giờ đang ở cùng đội trưởng Hoắc. Khi virus tang thi bùng phát đột ngột, đội trưởng Hoắc lập tức dẫn chúng tôi đến nhà cô tìm cô, nhưng chỉ tìm được anh trai cô. Cô đã chạy đi đâu vậy ?]
Theo bản năng tôi đáp lại trong lòng:
[Ngày bản tin nói Hải Thành xuất hiện tang thi, bạn thân tôi đi thi ở tỉnh khác, nhờ tôi sang nhà cô ấy cho mèo ăn. Tôi vừa cho mèo ăn xong thì thấy dưới lầu toàn tang thi, ngay cả trong thang máy cũng có tang thi. Tôi không ra được nên cứ trốn trong nhà bạn thân suốt.]
Giọng Uông Chí Dũng bỗng cao v.út: [Ơ? Chị dâu, bây giờ cô không cần mở cửa sổ cũng nói chuyện được với chúng tôi à ?]
Đúng thật.
Lúc này tôi mới nhận ra , vừa rồi tôi chỉ nghĩ trong đầu, hoàn toàn không nói ra . Nhưng Uông Chí Dũng rõ ràng đã nghe thấy. Giống như tôi vô tình lọt vào một nhóm chat tâm linh của tang thi vậy .
Tôi thử tập trung lại : [Các anh thật sự nghe được sao ?]
Những tang thi khác lập tức đáp lại trong đầu tôi :
[Nghe được .]
[Nghe được .]
[Sướng thật, giao tiếp không dây, tiện hơn nhiều rồi .]
[Chịdâu chịdâu , cô nghe tôi nói không ? Tôi là Lý Lôi.]
[Còn tôi , Vương Thiết Trụ.]
[ Tôi là Trương Tiểu Hoa.]
Trong đầu tôi nhất thời toàn là những tiếng tự giới thiệu.
Tôi kích động đáp lại : [Nghe được hết! Tôi tên Cố Đồng Đồng, các anh cứ gọi tôi là Đồng Đồng.]
Uông Chí Dũng nói :
[Chúng tôi chỉ muốn gọi cô là đại tẩu thôi.]
[ Đúng đó chị dâu, chúng tôi muốn giúp đội trưởng Hoắc theo đuổi chị dâu.]
[Đội trưởng Hoắc cao ráo chân dài, lại còn đẹp trai. Bây giờ anh ấy còn thức tỉnh dị năng hệ điện nữa. Cả thành phố mất điện, nhưng anh ấy vẫn có thể làm bếp từ hoạt động, nấu mì ăn liền đúng là tuyệt đỉnh.]
Tôi nuốt nước miếng: [Đừng nói nữa… tôi vốn đã đói rồi .]
Uông Chí Dũng hỏi tôi : [Cô đang trốn yên lành ở nhà bạn thân , sao lại chạy ra ngoài?]
Tôi xoa cái bụng rỗng:
[Đói. Ra tìm đồ ăn. May mà bạn thân tôi có thói quen tích trữ đồ ăn, trong nhà có rất nhiều mì gói, miến chua cay, b.ún ốc. Nhưng mất điện nên tôi chỉ có thể ăn khô. Bây giờ ăn khô cũng hết rồi , đành ra ngoài tìm đồ ăn.]
Những tang thi khác lập tức gào khóc :
[Đừng nói nữa, nói làm tôi cũng đói rồi … tôi muốn ăn b.ún ốc quá.]
[Nếu bây giờ trước mặt tôi có một gói mì ăn liền…]
Tôi vội cắt ngang dòng tưởng tượng của họ, hỏi Uông Chí Dũng: [Anh trai tôi bây giờ thế nào rồi ?]
Uông Chí Dũng đáp:
[Anh trai cô à ? Anh ấy khỏe lắm, nhảy nhót tưng bừng. Anh ấy thức tỉnh dị năng hệ nước, kết hợp với đội trưởng Hoắc đúng là combo vô địch.]
Những tang thi khác chen vào :
[ Đúng đúng! Trong tận thế mất điện mất nước này , nếu có một gói mì ăn liền… anh trai cô dùng dị năng hệ nước tạo nước từ không khí, đội trưởng Hoắc dùng dị năng hệ điện cấp điện cho bếp từ. Hai người phối hợp nấu mì ăn liền đúng là tuyệt đỉnh, hậu cần vô địch. Đi theo họ đảm bảo cô không c.h.ế.t đói.]
[Nấu lẩu cũng được … tôi muốn ăn Haidilao… thịt bò cuộn, sách bò, tôm viên, huyết vịt, còn có nước lẩu nóng hổi…]
Tôi nuốt nước miếng thật mạnh: [Dừng! Dừng! Xin các anh đó, nói nữa tôi chưa c.h.ế.t đói cũng c.h.ế.t thèm mất.]
Tôi
thật
không
dám tưởng tượng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-giua-tan-the/chuong-2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-yeu-giua-tan-the/phan-2.html.]
Có ngày anh trai tôi lại bắt tay hòa giải với kẻ thù không đội trời chung là Hoắc Đình, còn cùng nhau dùng dị năng nấu mì ăn liền.
Suy nghĩ muốn gặp lại họ, trong nháy mắt dâng lên mạnh mẽ chưa từng có .
4.
Trong nhóm chat tâm linh, tôi vội vàng hỏi:
[Uông Chí Dũng, còn bao lâu nữa?]
[Sắp rồi , sắp rồi . Qua ngã rẽ phía trước rẽ phải , đi thêm một đoạn là đến cổng khu nhà giàu nơi nhà đội trưởng Hoắc. Nhà anh ấy là biệt thự độc lập, có tường cao và lưới điện, dễ thủ khó… ừm…]
Giọng anh ta bỗng khựng lại .
Tôi siết c.h.ặ.t vô lăng: [Sao vậy ?]
Giọng Uông Chí Dũng trở nên nghiêm trọng: [Hình như có gì đó không ổn .]
Những tang thi khác cũng chậm bước:
[Yên tĩnh quá.]
[Mùi m.á.u rất nặng.]
[Có mùi của đồng loại… rất nhiều.]
Uông Chí Dũng cảnh giác: [Cẩn thận, chị dâu, bám sát chúng tôi .]
Đội vệ sĩ tang thi lập tức thu hẹp vòng vây, bảo vệ chiếc Polo của tôi c.h.ặ.t hơn.
Xe rẽ phải , tiến vào con đường rợp bóng cây dẫn vào khu biệt thự. Hai bên đường vốn được cắt tỉa đẹp đẽ giờ trở nên tan hoang. Vài chiếc siêu xe bị lật ngửa, kính vỡ tan, thân xe đầy vết va đập và m.á.u khô đen sì, rồi đến tang thi.
Càng lúc càng nhiều.
Tôi sợ đến tay chân lạnh toát, lén đạp phanh cho xe dừng lại .
Rõ ràng nơi này vừa trải qua một trận chiến cực kỳ t.h.ả.m khốc.
Uông Chí Dũng nói : [Chị dâu, cô ở trong xe đừng cử động. Các anh ở đây bảo vệ chị dâu. Tôi vào xem anh em tôi còn ở đó không .]
Tôi vội tháo chuỗi vòng tay ngọc phỉ thúy, hé cửa sổ nhét ra ngoài.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
“Chờ… chờ đã . Tôi đưa anh tín vật. Đây là quà sinh nhật anh trai tôi tặng.”
Uông Chí Dũng giơ tay cứng đờ: “Chị dâu, cô đeo vào tay tôi đi … cô thơm quá… cứu mạng… tôi sắp không khống chế được muốn c.ắ.n cô rồi … nhanh lên… đừng tin vào khả năng tự chủ của tôi .”
Tôi lập tức đeo vòng vào tay hắn rồi đóng cửa sổ trong một giây.
Uông Chí Dũng bỗng nói : [Không đúng… chuỗi ngọc này nhìn quen quá. Tôi đã đi cùng anh Hoắc chọn nó trong trung tâm thương mại… không rẻ đâu … hơn mười vạn đấy.]
Tôi ngẩn ra :
[Hả? Anh trai tôi đưa thẳng cho tôi , nói là quà sinh nhật… không nói là người khác tặng.]
Uông Chí Dũng nghiến răng: [Cố Hiên cái tên khốn này .]
Nghĩ đến dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh trai tôi , suốt ngày đối đầu Hoắc Đình. Chuyện cướp công rồi giả làm quà của mình đúng là rất giống anh ấy .
Tôi vừa buồn cười vừa tức. Trong lòng lại dấy lên một rung động rất khẽ.
Uông Chí Dũng nói : [ Tôi đi đây. Bảo vệ chị dâu cho tốt . Chờ tin tôi . Mong là anh Hoắc vẫn còn sống.]
Tôi ôm con mèo Ragdoll của bạn thân , trốn trong xe không dám động.
Hai mươi phút dài đằng đẵng trôi qua. Cuối cùng tôi lại nghe thấy tiếng lòng của Uông Chí Dũng:
[Đừng đừng điện tôi ! Nhìn cổ tay tôi đi ! Nhìn cổ tay tôi ! Chuỗi ngọc to thế này ! Anh Hoắc, tôi tìm được tiểu tổ tông của anh rồi ! Anh có nghe được tiếng lòng tôi không ?]
Tim tôi lập tức nhảy vọt lên cổ họng.
Uông Chí Dũng đã tìm thấy Hoắc Đình. Nhưng Hoắc Đình không nghe được tiếng lòng của hắn . Anh ấy sẽ coi hắn là tang thi và tấn công.
Uông Chí Dũng gặp nguy hiểm rồi .
Phải làm sao đây?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.